Mãi một lúc sau, Cẩm Mộng Ninh lờ đờ hé mắt tỉnh dậy thì đã thấy Ngụy Hắc Viễn khoác lên người chiếc áo choàng tắm, đang dùng khăn ấm chậm rãi giúp cô lau người. Cứ ngỡ mọi việc xảy ra khi nãy chỉ là giấc mơ, liền lập tức, cô giật mình mà vô thức lùi sát đầu giường, ánh mắt dè dặt người trước mặt, lắp bắp nói:
- "Ngụy Hắc Viễn, anh...anh làm gì đó."
Nghe cô hỏi, Ngụy Hắc Viễn ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu mà mỉm cười nhìn cô, trầm giọng đáp:
- "Mộng Ninh, anh chỉ là đang giúp em lau người mà thôi. Khi nãy, em mệt đến mức bất tỉnh ra giường."
Ngay khi anh vừa dứt câu, Cẩm Mộng Ninh nhanh chóng cúi người nhìn xuống cơ thể trầ.n tr.ụi sớm đã tràn ngập vết hôn hoan ái của mình mà òa khóc nức nở. Cô nhanh chóng dùng chăn che chắn lại mà lớn tiếng trách móc người trước mặt:
- "Ngụy Hắc Viễn, anh là tên xấu xa. Tại sao anh lại cướp mất lần đầu của tôi chứ."
Nghe tiếng khóc nức nở này của cô khiến người trước mặt cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh chậm rãi tiến lại gần cô vợ nhỏ của mình, khẽ đưa tay chạm lên gương mặt của thiếu nữ mà trầm giọng ngọt ngào nói:
- "Mộng Ninh, anh chịu trách nhiệm với em mà. Ngoan, đừng khóc, có được không?"
Vừa nói, anh khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt của Cẩm Mộng Ninh mà hạnh phúc nói tiếp:
- "Mộng Ninh, em biết không rằng anh đã vui đến nhường nào khi nghe em gọi anh bằng cái tên thân mật vào khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Giọng điệu nỉ non cùng cơ thể quyến rũ của em khiến anh không tài nào kiềm chế được du͙© vọиɠ bên trong người. Anh không muốn làm em đau trong lần quan hệ đầu tiên giữa hai chúng ta, nhưng mà..."
Nhìn gương mặt tràn ngập tội lỗi của người đàn ông, Cẩm Mộng Ninh khẽ hít thở thật sâu, sao đó bình thản đáp:
- "Thôi được rồi. Cứ xem như chuyện khi nãy là sự cố ngoài ý muốn. Dù sao trong chuyện này, bản thân tôi cũng có một phần trách nhiệm bởi vì đã vô tình khơi dậy du͙© vọиɠ trong anh."
Trước những lời lẽ phủ nhận như chưa từng xảy ra chuyện gì từ phía Cẩm Mộng Ninh khiến Ngụy Hắc Viễn trở nên không vui. Anh khẽ chau mày, tỏ vẻ hụt hẫng, trầm giọng nói:
- "Em nói lại cho anh nghe. Là tai nạn ngoài ý muốn sao?"
Dứt lời, Ngụy Hắc Viễn giật mạnh tấm chăn che chắn trên người Cẩm Mộng Ninh mà ném mạnh ra khỏi giường khiến cô ngơ ngác mà bất giác lùi người ra sau, lắp bắp nói:
- "Thì...chắc là cả anh và tôi đều bị kí©h thí©ɧ ngay khi xem những hình ảnh nhạy cảm ấy trên tivi."
- "Không phải. Đã từ rất lâu rồi, anh đã muốn được thân mật với em. Nhưng chẳng hiểu từ sau ngày hôm đó em tỉnh lại, cách cư xử cũng khác đi hoàn toàn càng khiến suy nghĩ ấy của anh ngày một mãnh liệt."
Vừa nói, bàn tay Ngụy Hắc Viễn không ngừng vân vê hạt lựu đỏ hồng trên bầu ngực của người con gái mà day day nhẹ khiến chúng lần nữa dựng đứng cả lên.
- "Ngụy Hắc Viễn, anh yêu tôi đến vậy sao?"
Cẩm Mộng Ninh nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà nghiêm túc hỏi. Không chút chần chừ, anh cuồng nhiệt hôn lấy cánh môi cô mà mυ"ŧ trọn bao nhiêu dư vị ngọt ngào ở bên trong khoang miệng thoang thoảng mùi hương thanh mát của thiếu nữ, một lúc sau trầm giọng đáp:
- "Rất yêu. Yêu đến mức chỉ muốn cùng em mặn nồng, triền miên mỗi đêm."
Bàn tay hư hỏng của Ngụy Hắc Viễn khẽ di chuyển xuống bên dưới mà m.ơn trớ.n cặp đùi nõn nà của thiếu nữ khiến Cẩm Mộng Ninh đỏ bừng mặt, lập tức khép chặt hai chân của mình lại, giọng nỉ non lên tiếng nói:
- "Tôi...tôi vẫn còn đau lắm. Cả người hiện tại không còn chút sức lực gì, cầu xin anh đấy."
Nghe những lời này khiến Ngụy Hắc Viễn lập tức trở nên mềm lòng mà nhanh chóng thu tay về. Anh nở nụ cười ôn nhu, sau đó nhấc bổng người cô lên mà hiên ngang tiến vào bên trong phòng tắm.
- "Vậy thì anh sẽ giúp em tắm rửa, như thế sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn."