Chương 6.2

Vốn dĩ cậu còn tưởng Cố Nghệ đang ở văn phòng, nghịch điện thoại không tiện lắm, chắc chắn sẽ không trả lời nhanh được, không ngờ mới qua được mấy phút, Cố Nghệ đã trả lời tin nhắn của cậu rồi.

Nội dung tin nhắn cũng khiến Tô Ái không ngờ tới.

[Cố Nghệ: Chú ý an toàn, về nhà sớm nhé, anh ở nhà đợi em về.]

Nói thật lòng thì nếu không phải vì mục đích của đối phương không thuần túy như thế thì Tô Ái cảm thấy bản thân thật sự có thể không chống đỡ nổi người như Cố Nghệ, quá đáng sợ rồi, quá đáng sợ rồi.

“Cho một ly trà sữa ca cao đậu đỏ.” Ôn Yên gọi cho mình, lại hỏi Tô Ái: “Tô Ái, cậu muốn uống gì?”

Tô Ái nhìn thực đơn, trà sữa của mỗi tiệm đều khá giống nhau, chỉ khác mỗi tên, cậu vẫn chọn vị như cũ: “Trà sữa trân châu, thêm đá, ít đường, cảm ơn.”

Ôn Yên chớp chớp mắt: “Ít đường không phải là sẽ hơi nhạt quá hay sao?”

“Tớ không hảo ngọt lắm.” Tô Ái nói.

Lúc tan học là lúc đông người nhất, bọn họ phải đợi mất một lúc trà sữa mới tới được tay, nhà của Ôn Yên ở ngay bên cạnh khu biệt thự nhà Tô Ái, một tiểu khu bình thường, cách một con đường, miễn cưỡng cũng xem như là thuận đường.

Tài xế nhà Tô Ái thong dong theo sau hai người, Ôn Yên lơ đãng uống trà sữa, thường ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau.

Tô Ái nhìn cô một lúc, nữ sinh rõ ràng có tâm sự, có chuyện cần phải nói.

“Có phải cậu, muốn nói gì đó với tớ hay không?”

Ôn Yên cắn môi, không lên tiếng, ánh mắt lại dõi ra sau lưng.

Tô Ái ngay lập tức hiểu, ra hiệu cho tài xế đợi tại chỗ, còn cậu và Ôn Yên lại đi lên trước một đoạn.

Nơi đây là một công viên nhỏ, bốn bề yên lặng tĩnh mịch, Ôn Yên dần bước chậm lại.

“Được rồi, bây giờ cậu có thể…” Tô Ái đang nói thì bỗng ngưng bặt, bởi vì Ôn Yên bỗng nhiên túm lấy tay cậu ấn xuống thân dưới của cô.

Đây là đang làm gì thế này?

Tô Ái gắng sức giãy dụa, trà sữa trong tay cũng rơi xuống đất, nhưng sức lực của Ôn Yên lại vẫn lớn một cách lạ kỳ, Tô Ái nắm chặt nắm đấm, kiên quyết không thuận theo.

“Ôn Yên, có gì thì chúng ta từ từ nói, cậu đừng gấp.” Tô Ái có hơi hoảng, quả thực cậu chưa từng gặp phải loại chuyện này, lại thêm việc bản thân cậu vốn cùng tuổi với nhân vật trong sách, cách hành xử vẫn chưa thể hoàn toàn thỏa đáng: “Cậu đừng khóc mà…”

Nhưng sao mà khóc rồi sức lực vẫn lớn thế hả!

Cuối cùng tay của Tô Ái vẫn bị ép đặt lên chỗ đó, vào khoảnh khắc ấy, Tô Ái cảm thấy bản thân không còn trong sạch nữa, phản ứng thứ hai là, nếu Cố Nghệ mà ở đây thì chắc tối nay cậu phải lấy cái chết để tạ tội mất.

Nhưng cảm giác nơi tay cậu…có gì đó không đúng lắm.

Mắt Tô Ái dần trợn to, cậu chưa bao giờ để lộ cảm xúc một cách rõ ràng như thế trên mặt, Tô Ái biết vẻ mặt của cậu bây giờ nhất định trông rất ngạc nhiên, Ôn Yên buông tay cậu ra, nhìn Tô Ái im lặng không nói gì.

“Cậu là con trai!” Tô Ái không thể tin được.

Sau hai phút, hai người lại lần nữa xuất hiện trên đường cái, tài xế lại được cho phép lái xe đi chậm chậm phía sau.

Sắc mặt Ôn Yên vẫn như bình thường, uống trà sữa bằng ống hít, Tô Ái vụиɠ ŧяộʍ nhìn cậu ấy vài lần, mắt to, tóc dài, thân hình mảnh mai, rõ ràng là một đứa con gái á.

“Cho dù cậu có nói cho tớ biết chân tướng, thì tớ cũng không có cách nào bảo Cố Nghệ giúp đỡ cậu được.” Tô Ái không phải là người giỏi từ chối người khác, nhưng chuyện này cậu thực sự không thể giúp được: “Cố Nghệ, có thể không giống với tưởng tượng của cậu đâu.”