Chương 6.1: Đây không phải là một quyển tiểu thuyết đam mỹ

“Tô Ái, tan học tớ mời cậu uống trà sữa nhé, được không nào?” Đến mấy tiết buổi chiều Cố Nghệ thường sẽ ngần người ngồi trong văn phòng giáo viên, giúp xem đề, nhập thành tích thi, sửa bài tập, nhân lúc đó, Ôn Yên tìm đến Tô Ái.

Rõ ràng là lời mời rất vui vẻ thoải mái, nhưng Ôn Yên nhìn có vẻ khá trầm trọng, lòng đầy tâm sự, Tô Ái nhìn đối phương, do dự nói: “Chỉ uống trà sữa thôi sao?”

Cậu chẳng muốn phát sinh ra tình cảm không rõ ràng gì đó với nữ chính đâu, đầu tiên là vì cậu không thích con gái, thứ hai là vì đối thủ là nam chính, cậu lại chỉ là một nhân vật phụ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ mỗi tên phản diện như Cố Nghệ đã đủ khiến cậu đau đầu nhức óc rồi, giờ mà còn rước thêm cha nam chính vào nữa thì cậu thật sự là không gánh vác nổi nữa đâu.

Ôn Yên gật đầu.

“Được thôi, thế khi nào tớ tan học sẽ đứng ngoài cửa lớp đợi cậu nha.” Tô Ái tránh ánh mắt của Ôn Yên, nữ chính là nữ chính, tự có hào quang nhân vật chính.

Ôn Yên ngay lập tức mặt mày rạng rỡ.

Về đến phòng học, ngọn lửa hóng drama hừng hực của Lư Manh Bình đã không còn có thể che giấu được nữa, cậu ấy ôm chặt Tô Ái, kích động hỏi: “Cậu gian gian díu díu mập mờ với Ôn Yên sao? Cậu không cần Cố Nghệ nữa à?!”

Tô Ái cau mày, rút cánh tay ra: “Thứ nhất: Tớ và Ôn Yên chỉ là quan hệ bạn học bình thường; thứ hai: Tớ với Cố Nghệ cũng chỉ là bạn bè với nhau mà thôi.”

“Thế Ôn Yên tìm cậu làm gì?”

“Mời tớ đi uống trà sữa đó.”

“Sao cậu ấy lại phải mời cậu đi uống trà sữa?”

Tô Ái khựng lại, sau đó cậu bật cười, lúc cậu cười lên trông rất sinh động, mắt cong cong, sáng rỡ: “Cậu rảnh lắm à? Cậu mà rảnh thế thì tôi nhờ Cố Nghệ tìm giáo viên cho cậu thêm vài tờ đề nữa nhá?”

Lư Manh Bình chớp chớp mắt, sau đó đưa tay đỡ ngực, giọng điệu nghe như đã tan nát trái tim: “…Tô Ái cậu thay đổi rồi, cậu trở nên xấu xa quá chừng~”

Tô Ái: “…”

Lư Manh Bình vẫn để tâm đến sự uy hϊếp của Tô Ái, Cố Nghệ chiều chuộng Tô Ái như nào ai cũng biết, nếu Tô Ái thật sự đi tìm Cố Nghệ cáo trạng thì không chừng lượng bài tập của một tuần sau đó sẽ gấp đôi lên mất.

Bên tai tạm thời được thanh tĩnh, Tô Ái lấy điện thoại ra, mở khung chat với Cố Nghệ, xóa hết mấy câu định nhắn rồi lại viết, viết rồi xóa, vẫn luôn không chắc chắn lắm.

Tô Ái tự hỏi bản thân không chơi nổi với Cố Nghệ, bèn chỉ có thể tuần tự tiến hành, để đối phương chủ động từ bỏ, còn chuyện như uống trà sữa với Ôn Yên, nếu làm sau lưng Cố Nghệ, Tô Ái chẳng cần nghĩ cũng biết Cố Nghệ mà biết xong thì sẽ có phản ứng như thế nào.

Vẫn nên nói với đối phương một tiếng vậy.

[Đồ ngốc, em đi chơi với người khác nè, còn là cái kiểu làm sau lưng anh ấy, không ngờ tới đúng chứ hihihi.]

Tô Ái không dám gửi đi, thế là lại xóa.

Sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu cả nửa ngày trời, cuối cùng Tô Ái vẫn quyết định áp dụng cách nói của nguyên chủ, kiểu đó an toàn hơn chút.

[Anh Cố Nghệ ơi, Ôn Yên nói chiều nay muốn mời em đi uống trà sữa, chiều nay anh có thể tự về nhà trước được không? Em uống trà sữa xong thì sẽ về nhà nhanh thui, sau đó đến nhà anh tìm anh làm bài tập chung với anh nha.]

Đọc thầm trong đầu hai lượt, Tô Ái cũng khiến bản thân rùng mình mấy chặp, rồi cậu ấn nút gửi tin nhắn.