Càng khiến người ta khó tin hơn là thú vui tao nhã của người này thời còn đi học lại là: nuôi đám vô dụng chơi chơi.
Nhưng dẫu có là phản diện như thế nào thì anh cũng đều phải có một lý do thúc đẩy anh trở thành kẻ phản diện chứ, vậy nguyên nhân của Cố Nghệ là gì đây?
Trong sách không đề cập tới, mà Tô Ái cũng không đoán ra được.
“Cậu đang nhìn gì thế?” Lư Manh Bình bỗng thò đầu qua, hỏi.
Tô Ái vươn tay chỉ đại một phía: “Nhìn hoa nhìn cỏ nhìn trời xanh mây trắng.”
Lư Manh Bình: “…”
“Tớ đi vệ sinh một lát.” Nhân lúc Lư Manh bình vẫn chưa mở miệng than thở nhân sinh bất công như thế nào, sao Cố Nghệ lại nhìn trúng cháu thì Tô Ái nhanh chóng bò xuống khỏi bệ cửa sổ, đi ra nhà vệ sinh.
Trên tầng ba có hai gian nhà vệ sinh, Tô Ái chọn gian ít người hơn một chút.
Giữa tiết hai có hai mươi phút nghỉ giữa giờ, người trong nhà vệ sinh cũng không nhiều như khi hết tiết một nữa, gian nhà vệ sinh ở góc trong cùng bên tay trái mà Tô Ái đến thậm chí còn chẳng có lấy một bóng người.
Tô Ái chậm rãi giải quyết xong, cậu rửa sạch tay, lau tay lên góc áo đồng phục rồi đi ra ngoài, mới đi chưa được mấy bước thì cậu lại đi chậm lại.
Người trước mắt trong tay cầm khăn giấy, cứ như cực kỳ quen thuộc với hành động này mà kéo Tô Ái lại gần, cẩn thận chu đáo lau tay cho cậu.
Đầu ngón tay Tô Ái cứng ngắc.
“Sao anh lại ở đây?”
Cố Nghệ vứt khăn giấy vào thùng rác, cười đáp: “Anh hỏi bạn cùng bàn của em, người đó nói em ở đây, thế là anh đến thôi.”
Tô Ái: “…”
Ánh mắt của Cố Nghệ hướng tới huy hiệu trước ngực Tô Ái, huy hiệu trường của Cố Nghệ có một điểm không giống với cái của người khác, trên miếng bạc lạnh lẽo kia khắc một hoa văn hình tròn rất nhỏ màu đỏ như máu.
Tô Ái không chú ý tới, cũng chẳng có ai để ý tới.
Cố Nghệ rất vui, anh thích nhìn cảnh trên người của Tô Ái có món đồ thuộc về anh.
“Anh tìm em là vì có chuyện gì sao?” Tô Ái cố gắng để ngữ điệu của bản thân nghe ngây thơ và đơn thuần sao cho giống với nguyên chủ nhất, và cũng phải nghe sao cho ý lại vào Cố Nghệ nhất.
“Tối qua anh gửi tin nhắn cho em, em không trả lời tin nhắn của anh.” Giọng điệu của Cố Nghệ lại lộ ra một chút ấm ức.
“Em tưởng là anh đã về rồi chứ.” Tô Ái nói với vẻ vô tội.
“Không sao cả.” Cố Nghệ cười cười: “Bây giờ em có thể trả lời anh nè.”
Tô Ái hơi ngẩn ngơ, trả lời anh cái gì đây?
Nhìn thấy vẻ hoang mang trong mắt Tô Ái, ánh mắt Cố Nghệ trở nên ngày càng ôn hòa, giọng điệu cũng thế: “Tô Ái, anh muốn nghe câu trả lời của em.”
Em sẽ mãi mãi nghe lời anh, đúng chứ?
Tố Ái tựa như con mồi bị một con rắn quấn chặt, lưỡi rắn thò ra thụt vào đầy nguy hiểm bên tai mình, Tô Ái tin chắc, nếu đáp án của cậu là không thì Cố Nghệ sẽ thẳng tay ấn mình vào bồn rửa tay trong nhà vệ sinh.
“Đúng vậy.” Tô Ái cố gồng người, cắn răng cắn lợi, hận không thể gϊếŧ chết Cố Nghệ.
Ý cười trong mắt Cố Nghệ trở nên chân thành, đến nỗi có thể lờ đi vẻ không tình nguyện trên mặt Tô Ái.
“Tô Ái!” Ôn Yên bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, thấy hai người bèn lên tiếng chào hỏi.
Cô quen biết Cố Nghệ, nhưng Cố Nghệ chẳng quen thân gì với cô, thế nên anh chỉ gọi tên của Tô Ái.
Tô Ái ngay lập tức cảm giác bản thân như được giải cứu, cậu cười vô cùng rạng rỡ: “Cùng về lớp nhé?” Phòng học của Ôn Yên ở bên cạnh lớp của cậu.
Ôn Yên đang muốn nói được chứ, lúc nhìn về phía Cố Nghệ, vẻ dịu dàng và ý cười trong mắt khi nhìn Tô Ái lúc trước của kẻ đứng đằng sau kia đã bay mất sạch, mà bị một loại thăm dò thay thế, rất nhanh, Cố Nghệ đã cười.
Tùy ý và hiền hòa như đang nói chuyện bình thường: “Ôn Yên, cậu con trai của bố mẹ nuôi nhà cậu sắp chuyển đến đây học rồi, cậu có biết không?”
Tô Ái không biết sao Cố Nghệ lại đột nhiên hỏi Ôn Yên vấn đề này, nhưng lúc đó cậu lại thấy sắc mặt của Ôn Yên dần mất đi huyết sắc, dần trở nên trắng bệch, ánh mắt cũng trở nên kinh hoàng và bất lực.