Chương 5.1: Uy hϊếp

“Cậu không đeo bảng tên á?” Lư Manh Bình cắn quả táo đỏ au một miếng, mắt trợn to như chú sóc nhỏ: “Sau đó Cố Nghệ liền lấy cái của mình đưa cho cậu sao?”

Bảng tên của trường THCS Thị Tây Thượng Hải không khắc tên của học sinh mà chỉ là một miếng bạc nhỏ hình tròn, bên trên vẽ huy hiệu của trường, mỗi người một cái, quên mang theo thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu mà mất thì sẽ bị phạt.

Hiệu trưởng của trường THCS Thị Tây Thượng Hải rất chú trọng đến vấn đề quy tắc, thế nên số quy tắc mà ông ta lập ra nhiều vô số kể, cái gì mà nếu mặc áo khoác đồng phục của trường thì không được phanh áo ra, áo sơ mi không được quá bẩn, áo sơ mi của học sinh nam bắt buộc phải đeo cà vạt thắt cà vạt, rồi là trước khi vào học phải đứng lên, khom lưng cúi người kính cẩn “hành lễ” với các thầy cô giáo, đến lúc tan học cũng phải đứng lên cảm ơn……

“Tội to” như quên đeo huy hiệu trường như này, đều sẽ được trình lên bàn làm việc của hiệu trưởng, để ông ta quyết định.

Tô Ái gật đầu, chỉ vào huy hiệu trường trước ngực mình, giọng điệu nghe rất ngứa đòn: “Tớ cũng có đòi cái của cậu ấy đâu?”

Lúc đó ở ngay trước cổng trường, ngay trước mắt mọi người, Cố Nghệ tháo bảng tên của mình xuống rồi kéo Tô Ái đến trước mặt, coi mọi người như vô hình, logo được đeo lên ngực cậu, trái tim của Tô Ái cũng theo đó thoòng hẳn xuống.

Chẳng trách mọi người lại kiên quyết và cố chấp cho rằng Cố Nghệ thích nguyên chủ đến thế, tình nguyện chịu phạt thay cho đối phương, trong mắt của bọn họ, rõ ràng là một cử chỉ cảm động thấu trời xanh.

Ánh mắt Lư Manh Bình phức tạp, cuối cùng chỉ đành bất lực cảm thán: “Hoặc là đây chính là biểu hiện không sợ trời không sợ đất khi bị con đĩ tình yêu quật chăng.”

Tô Ái: “…”

Nói bậy nói bạ cái gì vậy trời? Để Cố Nghệ yêu bà xem cậu ấy có chịu được không nhé?

Tiết 1,2 của buổi sáng, Cố Nghệ không tới phòng học, thành tích của anh tốt, cũng là hai tháng cuối của những năm học cấp ba rồi, sự quản thúc của các giáo viên với anh cũng không nghiêm khắc cho lắm, hỏi dò hai câu xong thì vẫn tiếp tục giảng bài như thường thôi.

Đi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Cố Nghệ khép cửa lại rồi đi về lớp.

Sau lưng anh là hai người một nam một nữ-thành viên trong ban kỷ luật, đúng lúc tan học đến tìm giáo viên có việc, học sinh nữ có hơi tức giận: “Tô Ái lấy huy hiệu trường của cậu đi mà đến câu cảm ơn cũng chả thấy đâu.”

Học sinh nam ngay lập tức đáo lơ: “Đám con trai chúng tôi chẳng để ý mấy cái đó đâu mà.”

Học sinh nữ trừng mắt với cậu ta rồi chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa, cô ta biết Cố Nghệ đối xử với Tô Ái rất tốt, mặc dù chưa từng nói lời yêu, cũng chẳng tỏ tình, nhưng hành vi của anh đã nói rõ tất cả rồi.

“Trưởng ban, cậu thích cậu ấy, sao lại không nói với cậu ấy chứ?”

“Hình như Tô Ái chẳng biết gì cả, chẳng đáng chút nào.”

Cố Nghệ cười cười, mặt đầy vẻ dịu dàng: “Tôi thích cậu ấy thì đó mới là xứng đáng.”

Học sinh nữ bĩu môi, trong lòng ngoài sự ngưỡng mộ thì còn lại đều là đau lòng, trưởng ban của bọn họ thực là tình sâu nghĩa trọng mà!

Tô Ái nằm bò trên bệ cửa sổ nhìn xuống bên dưới, đúng lúc nhìn lấy Cố Nghệ đang đi xuyên qua sân vận động, cậu vươn tay bứt chiếc lá của cây long não đã thò qua bệ cửa sổ, ánh mắt đuổi theo bóng hình của Cố Nghệ cho đến khi anh đi khuất hẳn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Nghệ là một người khá ưu tú, khuôn mặt thì đẹp trai sáng láng, gia đình khá giả, thành tích top đầu, bố mẹ đều còn đang rất khỏe mạnh hơn nữa tình cảm cũng rất tốt đẹp, nhưng chính cái người mà tìm khắp cả người cũng chẳng moi ra được một chút khuyết điểm nào ấy, lại là phản diện lớn nhất trong cả bộ truyện.

Phản diện trong truyện, đều là kẻ đối đầu với nhân vân chính, đối thủ của Cố Nghệ, là nam chính.

Ngang tài ngang sức với nam chính, nhưng lại có thủ đoạn độc ác và dã tâm chỉ cần đạt được mục đích của mình mà nam chính không có.

Hai tay anh hoàn toàn sạch sẽ, sau khi lớn lên thì cũng ôn nhuận như ngọc, danh tiếng cực kỳ tốt. Việc bẩn việc xấu đều để người khác đi làm, người bên cạnh anh cứ đổi đi đổi lại từng tốp, nhưng ai cũng hết mực trung thành với anh.

Đến cả người anh em chí cốt của nam chính cũng sẽ quay ngược lại đầu cơ cho Cố Nghệ, coi anh như người cho kẻ đó cơ hội được tái sinh, lúc Tô Ái biết những tình tiết này còn chẳng dám tin vào mắt mình.