Lệ Quyển nghe thế thì giật mình.
Hắn nhìn về phía Tô Ái, ngữ điệu nghe có vẻ không được tốt lành cho lắm: “Cậu là Tô Ái?”
Bầu không khí kỳ lạ bởi vì tiếng nói của Lệ Quyển mà bình thường hơn đôi phần, Tô Ái không chịu được ánh mắt bi thương tựa như thủy triều ập tới của Cố Nghệ, cậu nhìn về phía Lệ Quyển.
Đây là nam chính sao?
Ngũ quan của Lệ Quyển đoan chính, là kiểu mắt sáng mày ngài của độ tuổi niên thiếu, toàn thân từ trên xuống dưới điểm đặc biệt duy nhất là hình xăm trên cần cổ, từng mảng từng mảng lớn, cứ như sợi dây leo mọc ra từ chính trong cơ thể của hắn vậy.
Nhưng hắn đứng cạnh Cố Nghệ, lại chẳng tỏa ra chút hào quang nào.
Trường THCS Thị Tây Thượng Hải bởi vì sự xuất hiện của Lệ Quyển mà nổi chút gợn sóng, lại bởi một biểu cảm yếu ớt của Cố Nghệ mà bị lờ tịt đi, Cố Nghệ đã trở thành nơi mà trái tim của mọi người hướng tới, anh đối xử với tất cả mọi người đều rất khoan dung ôn hòa, gần như đạt đến cảnh giới thần linh.
Thế nên tại vì sao mà đến cuối hai người lại biến thành mối quan hệ thù địch?
Sau khi Tô Ái gật đầu thừa nhận, nhìn về phía Cố Nghệ, dù sao thì Cố Nghệ cũng chưa từng nói rõ ý đồ của mình với nguyên chủ, anh chỉ tạo cho mọi người một ảo ảnh, một loại cảm giác sai lầm.
“Tâm trạng của cậu ấy không được tốt, em cũng chỉ là đi an ủi cậu ấy mà thôi.” Tô Ái thấp giọng: “Anh mới là người bạn tốt nhất của em.”
Trong lòng Tô Ái đã bị bản thân chọc cho tê hết cả người rồi, cậu không biết đây có phải là điều mà Cố Nghệ muốn nghe hay không, nhưng đây chắc là thái độ nên thể hiện ra cho Cố Nghệ thấy.
Cố Nghệ cười cười: “Anh nói rồi mà, anh tôn trọng quyết định của em.”
Sự lặp lại của anh, càng giống một kiểu tuyên cáo, một kiểu uy hϊếp ngầm ẩn giấu sâu đằng sau lớp vỏ dịu dàng ấm áp kia thôi.
Quan hệ giữa Tô Ái và Ôn Yên sau vài ngày đã bị đồn thổi bậy bạ, vừa hay hai ngày này Tô Ái và Cố Nghệ lại chẳng có tương tác gì với nhau, bọn họ cứ thế ông một câu tôi một câu đoán già đoán non trên diễn đàn.
(Khum phải chứ khum phải chứ, đừng bảo là vẫn có đứa tưởng là Tô Ái sẽ thích Ôn Yên thật đấy chứ?”)
(Mặc dù tôi là bạn học của Ôn Yên, nhưng nói một câu thật lòng nhé, Ôn Yên chẳng xứng với Tô Ái tẹo nào, chưa kể, Tô Ái thật tình thì cũng chẳng thể thích Ôn Yên được đâu, khoảng cách giữa hai đứa đó lớn cỡ nào ai mà chẳng biết!)
(Nhà mẹ đẻ của mẹ Tô là dòng dõi thư hương thế gia, nhà Ôn Yên thì chỉ là loại nhà giàu mới nổi mở được mỗi cái siêu thị, cô ta xứng chắc?)
(Không phải là vấn đề xứng hay không mà là Tô Ái đã có Cố Nghệ rồi, tại sao cậu ấy lại phải đi thích Ôn Yên cơ chứ?)
(Nghe bảo là từ hồi học cấp 2 quan hệ giữa Cố Nghệ và Tô Ái đã rất tốt rồi, miễn cưỡng thì cũng có thể coi như là trúc mã, còn Cố Nghệ từ năm lớp 10 hình như cũng đã bắt đầu thích Tô Ái, anh ấy đối xử tốt với Tô Ái đến như thế cho dù trái tim Tô Ái có làm từ sắt đá thì cũng không thể không rung động dù chỉ một lần chứ?)