Ánh mắt Cố Nghệ dõi ra phía hành lang xa xa, ánh mắt anh lạnh nhạt, cuối cùng anh chầm chậm lắc đầu: “Vẫn chưa có tin tức gì.”
Ánh mắt Lệ Quyển u ám hẳn đi, bố chỉ cho hắn thời gian một năm nữa thôi, như bây giờ thời gian đã trôi qua nửa năm rồi, hắn thì ngoài chuyện biết Lệ Ngôn đang ở Thượng Hải thì hoàn toàn mù tịt.
Đến cả Cố Nghệ cũng không tra ra, em ấy lại chẳng quen thuộc gì nơi đây…
“Bỏ đi, không nói cái này nữa, aizzz, Tô Ái nhà cậu đâu? Tôi gặp mặt phát được không?” Lệ Quyển điều chỉnh lại rất nhanh, đã quay qua đổi chủ đề nói chuyện rồi.
Nói đến Tô Ái, ánh mắt của Cố Nghệ dịu dàng đi một chút: “Lát nữa tôi hỏi em ấy xem sao.”
Lệ Quyển gật đầu, lại vì không biết nhìn thấy cái gì mà dừng bước chân, hắn nhìn Cố Nghê: “Mấy đứa yêu sớm của trường cậu đều nghênh ngang công khai lộ liễu thế à?”
“Cậu nhìn hai người kia xem, ôm lấy nhau luôn rồi kìa!” Lệ Quyển mặc dù là đứa con hiếm muộn của bố mẹ nhà hắn, nhưng cũng chính vì như thế nên bố mẹ cũng giáo dục hắn vô cùng nghiêm khắc, trường học mà họ tìm cho hắn đều được quản lý theo kiểu quân đội, mấy chuyện yêu sớm hắn còn chẳng dám nghĩ tới.
Thế nên hắn mới muốn đi tìm Lệ Ngôn, bởi cậu ấy là anh trai của hắn, hắn không thể để anh mình rời xa gia đình của mình được.
Cố Nghệ cũng nhìn theo.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt và dáng người của một người trong số đó thì ánh mắt của Cố Nghệ dần trở nên kỳ lạ.
Tô Ái bị nữ sinh ôm lấy, cậu khẽ vỗ lên lưng đối phương, dáng vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời.
Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, Cố Nghệ cũng đã mất một thời gian rồi chưa thấy lại.
“Không phải cậu muốn nhìn thử Tô Ái xem em ấy tròn méo thế nào hay sao?” Giọng nói của Cố Nghệ ôn hòa, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Nó đó.”
“A?” Lệ Quyển có hơi không dám tin: “Cậu đây, cậu đây, cậu bị cắm sừng hả?”
“Không nói thế được đâu.” Cố Nghệ lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi và Tô Ái chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết mà thôi, em ấy coi tôi là anh trai, chỉ có thế mà thôi.”
Giải thích xong, ánh mắt của Lệ Quyển thay đổi từ kinh ngạc sang thương hại.
Không chỉ Lệ Quyển mà một vài bạn học đang đi trong hành lang cũng đều cảm thấy Cố Nghệ đáng thương, dù sao thì anh cũng thích Tô Ái đến thế cơ mà.
Cố Nghệ không còn nghi ngờ gì nữa chính là hạc giữa bầy gà, rất nhanh sau đó, Tô Ái đã nhìn thấy anh.
Sau khi nhìn thấy Cố Nghệ, Tô Ái ngay lập tức đẩy phắt Ôn Yên ra.
Sáng ngày ra Ôn Yên đã biết chuyện Lệ Quyển chuyển đến đây, cũng đã nhìn thấy hình xăm của Lệ Quyển, cậu ấy lại càng thêm tự trách và hối lỗi, chỉ có thể tìm Tô Ái- người duy nhất biết nội tình kể lể, hơn nữa Ôn Yên cũng chẳng hề ôm Tô Ái, đó chỉ là vấn đề về góc nhìn mà thôi.
Nhưng Tô Ái lại vì sự xuất hiện của Cố Nghệ mà tỏ ra lạnh nhạt.
Cậu chẳng còn tâm trạng đi nghĩ tại vì sao Cố Nghệ lại đi cùng với Lệ Quyển.
Bởi vì cậu cảm thấy bản thân nếu không dỗ được Cố Nghệ thì nói không chừng anh sẽ kết thúc tình tiết truyện của mình trước mất.
Ánh mắt Cố Nghệ hơi diễn vẻ tổn thương nhìn Tô Ái, cứ như tấm kính mỏng manh dễ vỡ vậy, nhưng Tô Ái biết, đó không phải là vẻ mặt thật sự của Cố Nghệ bây giờ.
Lúc này, chắc là sắp có giông bão ập đến rồi đây.
Nhưng Cố Nghệ vĩnh viễn sẽ luôn đứng ở phía dư luận có lợi cho anh, anh biết nên làm thế nào mới có thể ép Tô Ái cúi đầu, khiến mọi người đều giúp anh nói, để Tô Ái trở thành tên tội đồ không biết tốt xấu.
Tô Ái hít sâu một hơi, cố điều chỉnh biểu cảm của mình, cậu đi đến trước mặt Cố Nghệ, có hơi ấm ức và bất lực nhìn về phía Cố Nghệ, dường như đang định giải thích gì đó.
Còn Cố Nghệ chỉ lắc đầu với cậu, như đang bất lực, cũng như đang thỏa hiệp vậy.
Dịu dàng lại vô hại, cứ như đã chịu hết mọi tổn thương rồi vậy.
“Anh Cố Nghệ ơi…” Tô Ái nhỏ giọng gọi anh một tiếng, nhưng lại bị Cố Nghệ xen ngang.
Cố Nghệ cười cười, ngữ điệu thấp hèn khiến người ta phải đau lòng: “Tô Ái, anh tôn trọng quyết định của em.”