Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phản Diện Điên Lên Ngay Cả Ánh Trăng Sáng Của Chính Mình Cũng Không Cần

Chương 8.1: Cậu bị cắm sừng sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Ái cố bình ổn lại hơi thở, Cố Nghệ sao lại biết cơ chứ? Anh nhìn ra được hay sao?

“Không được, em chỉ có thể trả lời một câu hỏi của anh mà thôi.” Tô Ái căng đầu cố cò kè mặc cả, Cố Nghệ vẫn luôn là dáng vẻ vân đạm phong khinh, trong sách thì anh cũng vẫn luôn là dáng vẻ này, dẫu anh có cho người đi làm chuyện xấu thì bản thân anh cũng nói anh là người mình đầy tội ác, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể nhìn ra được những thứ đó từ vẻ ngoài của anh.

“Thế…” Cố Nghệ nghĩ ngợi, dường như có hơi lăn tăn: “Thế tôi muốn biết trong ngăn tủ của Tô Ái giấu thứ gì.”

“Một chút đồ chơi mà thôi.” Trước khi Cố Nghệ đưa ra quyết định thì Tô Ái đều đã nghĩ ra được lý do cho cả 2 câu hỏi rồi, nếu chọn cái đầu, Tô Ái cứ nói là bản thân muốn bày trò để dọa anh chút thôi.

Còn nếu chọn câu thứ hai thì…

Bạn cùng phòng hồi cấp hai trước đây của Tô Ái, dưới giường của bạn cùng phòng có giấu một đống đồ chơi, sau đó chủ nhiệm lớp đột kích kiểm tra, kết quả lật tìm một lúc, cái đồng đồ chơi kia cũng bị moi ra, ngay lúc đó bạn cùng phòng cứ như sắp mất kết nối với xã hội luôn vậy. Lúc đó Tô Ái nghĩ, nếu bản thân bị phát hiện ra thứ đồ kia, ngay tối đó sẽ mua luôn tên lửa rồi bay khỏi trái đất luôn.

Bắt buộc phải có một lý do để qua mặt được Cố Nghệ.

Ví dụ đến cả bản thân Tô Ái cũng nghĩ tới thứ đồ nếu bị nhìn thấy sẽ cảm thấy rất ngại ngùng.

“Đồ chơi gì cơ?” Cố Nghệ hỏi đầy tò mò.

Tô Ái cắn lưới, cơn đâu có thể khiến mặt người xung huyết, mặt Tô Ái bỗng chốc phiếm hồng, cậu lắp bắp nói: “Cái này….cái này không thể nói với anh được.”

Vẻ mặt của Tô Ái, không giống như chột dạ lại càng không giống như đang làm chuyện gì đó sai trái mà lại giống với dáng vẻ của một cậu con trai đang chìm đắm trong tình yêu nên xấu hổ đến nỗi lúng túng không biết nên làm như thế nào.

Cố Nghệ bật cười, không tiếp tục ép hỏi Tô Ái nữa mà vò mái tóc mềm mại của Tô Ái: “Được, anh đồng ý với em, không nói cho Lệ Quyển biết gì cả.”

“Nhưng mà Tô Ái à, em phải đồng ý với anh.” Ý cười của Cố Nghệ nhạt dần: “Cách xa Ôn Yên ra, mấy ngày này em hơi thân thiết quá mức với cậu ấy rồi đấy, anh…” Cố Nghệ rủ hàng lông mi dài mảnh, vẻ mặt cô quạnh: “Không vui lắm đâu.”

Tô Ái dời mắt khỏi khuôn mặt của Cố Nghệ, người có thể làm phản diện chắc chắn là có lý do, cậu nhất định phải có gia thế hiển hách và thành tích tốt hơn nam chính mới được.

Cố Nghệ được yêu thích ở trường là chuyện rất hiển nhiên, anh đối xử với ai cũng dịu dàng, còn nguyên chủ lại coi Cố Nghệ là người anh tốt nhất, cũng không thể trách nguyên chủ được, Cố Nghệ quăng tấm lưới này, thật sự là khiến người ta có muốn tránh cũng chẳng được.

Tô Ái vô cùng mừng vì bản thân biết trước các tình tiết trong truyện, cũng hơi hơi hiểu được tại sao nguyên chủ lại từ chối trọng sinh, bởi đến bản thân nguyên chủ cũng không chắc chắn, nếu trọng sinh thì liệu cậu ấy có thể thật sự bỏ mặc được Cố Nghệ, lại lần nữa bắt đầu, nói không chừng cũng chỉ là lại phải trải qua bi kịch thêm một lần nữa mà thôi.

“Ừm, tôi biết rồi.” Tô Ái ậm ờ.

Cố Nghệ nở nụ cười, tựa băng tuyết tan chảy giữa ngày xuân, lại như ánh nắng rực rỡ trong ngày hè.

Tô Ái lại đang nghĩ: Bản thân nhất định phải cách xa Cố Nghệ ra, lúc thi đại học cũng phải chọn thành phố nào mà không có Cố Nghệ ấy, vĩnh viễn thoát khỏi trói buộc của Cố Nghệ.

Sự xuất hiện của học sinh chuyển trường, khiến cuộc sống chỉ xoay quanh học và ôn tập nhạt nhẽo của đám học sinh xuất hiện những gợn sóng nho nhỏ.

“Tô Ái, cậu biết không?” Lư Manh Bình vẫn luôn nắm chắc cương vị bà tám lắm chuyện nhất trường, cậu ấy vừa nhìn thấy Tô Ái đã vui vẻ hắn lên: “Lớp chúng mình có một học sinh nam chuyển tới học nè.”

“…”

Cậu ấy rất hưng phấn, Tô Ái rất lạnh lùng, mặt vô cảm nhìn Lư Manh Bình, nhất thời bầu không khí có hơi sượng.
« Chương TrướcChương Tiếp »