Chương 7.2

Trên tàu điện, Tô Ái vẫn luôn thầm sắp xếp lại ngôn từ trong đầu, tâm tư của Cố Nghệ thâm trầm, cậu phải nói như thế nào mới có thể khiến đối phương vừa không phản cảm với sự tồn tại của Ôn Yên lại có thể đồng ý mình đi giúp đỡ đối phương đây.

Tàu điện lao nhanh như tên bắn trên đường ray, Tô Ái ngước mắt, liền có thể nhìn thấy khuôn mặt của Cố Nghệ phản chiếu trên mặt kính, cậu có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt của anh.

Không phải là cái vẻ ôn hòa dịu dàng mọi khi mà là vẻ lạnh lùng, không chút tức giận, tàu điện đi vào đường hầm, bóng tối bao phủ lên mọi vật, khuôn mặt của Cố Nghệ cũng lúc mờ lúc tỏ trong bóng tối.

“Sao thế?” Ra khỏi đường hầm, giọng nói ôn hòa của Cố Nghệ lại vang lên bên tai Tô Ái.

Tô Ái giả bộ như không nhìn thấy gì, bịa bừa một lý do: “Đang nghĩ chuyện này.”

Cố Nghệ hiếm khi lại không hỏi cậu đang nghĩ cái gì, Tô Ái cảm thấy kỳ la, nhưng cũng không hỏi, cậu chưa bao giờ chủ động tự rước việc vào người bao giờ cả.

Bây giờ đang là lúc các cô cậu học sinh đến trường đi học đông nhất, trên tàu điện người đông nghìn nghịt, đến trạm sau lúc xuất phát, Tô Ái bị chen đến nỗi méo hết cả người, còn suýt nữa thì ngã nữa chứ, trong lúc hoảng loạn thì túm chặt dây đai balo của Cố Nghệ.

Cố Nghệ bị kéo một cái thì nhìn ra sau một chút.

Nhưng ánh mắt ấy lại đυ.ng trúng Tô Ái.

Tô Ái nhìn thấy rất rõ trong mắt Cố Nghệ thoáng lướt qua một tia ghét bỏ, cậu rời mắt, ngón tay chầm chậm buông tay khỏi dây đeo balo của Cố Nghệ.

“Lần sau nếu muốn đến trường cùng anh thì nhớ nói trước với anh một tiếng, anh sẽ bảo tài xế lái xe đi đón.” Cố Nghệ nói khẽ, sau lưng như mọc thêm một đôi mắt, chẳng cần nhìn cũng nắm chắc được bàn tay đang nhanh chúng rụt lại của Tô Ái.

Tô Ái: “…Được.” Cứu….cứu mạng.

“Anh Cố Nghệ, em muốn nói với anh chuyện này.” Sau khi ra khỏi trạm tàu điện, vẫn còn phải đi mấy trăm mét nữa thì mới tới được trường học, Tô Ái nhân thời điểm này hỏi, vì có chuyện phải cầu xin, thế nên Tô Ái cũng không dám hất tay Cố Nghệ ra.

“Em nói đi.” Cố Nghệ buông tay Tô Ái ra, đoạn trêu chọc cậu: “Sao lòng bàn tay toàn là mồ hôi thế này?”

“Do nóng quá thôi ạ.” Tô Ái tiện miệng bịa bừa, tâm tư đều đang đặt trên chính sự, cậu đằng hắng giọng, nói: “Hôm qua Ôn Yên tìm em cùng đi uống trà sữa, rồi có nói với em một vài chuyện…Cậu ấy nhờ em hỏi thử anh, xem có thể nào đừng nói với Lệ Quyển chuyện cậu ấy ở đây có được không.”

Ôn Yên đã đổi tên, chỉ cần không ai nói với Lệ Quyển thì Lệ Quyển cũng chẳng biết được.

Cố Nghệ chậm rãi bước đi, một lúc sau anh mới hỏi Tô Ái: “Em biết cả rồi sao? Xem ra cậu ấy rất tin tưởng em nhỉ.”

“Cũng được, thực ra…” Tô Ái là người có tính cách y chang như con khổng tước nhỏ, không chịu được mấy câu khen ngợi nên suýt nữa thì vểnh hết đuôi lên trời, lúc đối diện với khuôn mặt cười như không cười của Cố Nghệ, Tô Ái ngay tức khắc hồi thần, ngay sau đó liền sửa miệng: “Cậu ấy như thế là do thấy quan hệ giữa em và anh tốt, thế nên mới đi tìm em.”

“Được thôi.” Cố Nghệ trông có vẻ không định tính toán nữa.

Cậu nam sinh nhỏ nở nụ cười hơi có ý lấy lòng, vốn không muốn khiến người ta khó chịu, đôi đồng tử đen láy sáng long lanh, Cố Nghệ nhìn cậu một lúc, vẻ mặt có hơi khó hiểu: “Nhưng mà….tại sao anh lại phải đi nói với Lệ Quyển mấy chuyện này?”

Tô Ái: “…” Lý do tại sao chẳng lẽ anh không phải là người rõ nhất hay sao?!

Thế nên bàn về diễn xuất, Tô Ái vẫn rất bái phục tài năng của Cố Nghệ.

Phục thì Phục thì Tô Ái không tính nhận thua.

“Dù sao thì em cũng đã nói với anh rồi đó.” Tô Ái quay đầu đi rồi phăm phăm đi về phía trước: “Nếu anh mà nói với Lệ Quyển thì đừng nói chuyện với em nữa.”

Cố Nghệ đuổi theo cậu, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức: “Đúng rồi, đừng tức giận mà, nhưng mà Cố Nghệ, em có thể trả lời một câu hỏi của anh được không? Nếu em trả lời đúng thì anh sẽ đồng ý với em.”

Tô Ái nhìn Cố Nghệ, mặc dù dự cảm không tốt lắm nhưng cậu cũng chỉ có thể gật đầu: “Câu hỏi gì ạ?”

Cố Nghệ cúi người, mặt đầy ý cười, anh vươn tay véo má Tô Ái, rồi hỏi: “Tô Ái có thể nói với anh, tối qua tại sao em lại giả bộ ngất xỉu được không?”

“Còn có, anh rất tò mò, trong ngăn kéo của Tô Ái, rốt cuộc cất giấu bảo bối gì đây?” Cố Nghệ cứ như đang trêu đùa trẻ con vậy, anh dịu dàng véo cằm Tô Ái, đáy mắt đen như mực, một màu âm u.