Chương 7.1: Tôi biết rồi mà

Trước khi Cố Nghệ rời đi, Tô Ái sống chết không chịu mở mắt, Giang Uyển và Tô Thừa Mẫn bị dọa cho một vố khϊếp vía, còn tưởng là do dạo gần đây áp lực của Tô Ái quá lớn nữa chứ.

Tô Ái nằm trong chăm, nghe tiếng đóng cửa khe khẽ, Giang Uyển và Tô Thừa Mẫn đang nói gì đó với Cố Nghệ ở dưới lầu.

Ánh sáng trong phòng được soi chiếu bởi ngọn đèn trong sân vườn, Tô Ái đi chân trần dẫm lên thảm kê chân, rón ra rón rén đi đến bên cửa, cẩn thận kẽo ra, nội dung của cuộc trò chuyện dười tầng vang lên rõ ràng.

“Tiểu Nghệ, bây giờ các tiết học ở trường có phải là quá nặng rồi hay không?” Ánh mắt Giang Uyển nhìn Cố Nghệ ôn hòa dịu dàng, y như nhìn con trai ruột của mình vậy.

Cố Nghệ khựng lại giây lát rồi anh nói: “Hơi hơi ạ.”

“Thế này đi.” Giang Uyển gật đầu, bà nói với vẻ lo lắng: “Ngày mai bác nói chuyện với giáo viên, xem có thể nào giảm bớt khối lượng bài tập của Tô Tô được không, dù sao thì với thành tích hiện giờ của Tô Tô, thực ra cũng không cần ôn tập quá sức làm gì.”

Cho đến thời điểm này, Giang Uyển vẫn tưởng rằng Tô Tô của bà ấy là cậu học bá nhỏ ngoan ngoãn của trước kia.

“Bác không cần phải nhọc công đến trường đâu ạ, cháu có thể giúp bác nói với chủ nhiệm lớp một tiếng ạ.” Cố Nghệ vô cùng săn sóc nói.

Giang Uyển cũng không từ chối, trong mắt bà, Cố Nghệ và Tô Ái đã là bạn thân nhất từ hồi cấp 2, hai người giúp đỡ lẫn nhau, dẫu có là quá khứ, hiện tại hay là tương lai thì hai người vẫn sẽ là bạn thân nhất của nhau.

“Thế thì sau này.” Giang Uyển nở nụ cười ý vị: “Tô Tô chắc chắn sẽ không còn thường xuyên đến nhà cháu cùng nhau làm bài tập với cháu nữa, lượng bài tập của Tô Tô giảm bớt, Tiểu Nghệ cháu không được học theo nó đâu đấy, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, cố gắng nỗ lực, tranh cơ hội học ở Đại học Nam Kinh.”

Nghe Giang Uyển nói như thế, Cố Nghệ rũ mắt, trên mặt vẫn là nét cười ấy: “Vâng, cháu biết rồi ạ.”

Tận mắt nhìn Cố Nghệ rời đi, Tô Ái đóng cửa, cậu tựa lên cửa, rất lâu sau đó vẫn chưa hồi thần lại được.

Đây chính là cái gọi là có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh trong truyền thuyết đây á?!

Tô Ái vốn còn đang phát nản với chuyện ngày nào tan học xong cũng phải sang nhà Cố Nghệ làm bài tập, không ngờ chỉ giả bộ ngất một lần lại có được niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn này, mẹ support đỉnh quá đi.

Trải qua lần này, Tô Ái cũng đã biết bài tập đã làm rồi thì không thể lại tùy tiện bỏ trong ngăn kéo được nữa, sự tin tưởng của Giang Uyển với Cố Nghệ không phải chỉ là nói mồm, Cố Nghệ thậm chí còn có thể thoải mái ra vào phòng của Tô Ái, lục lọi đồ đạc của cậu.

Thế nên Tô Ái lục trong tủ ra một cái khóa, khóa ngăn kéo lại.

Mặc dù cách này có hơi lạy ông tôi ở bụi này, nhưng mà ít nhất thì không có ai mở ra được đúng chứ, thế này là đủ rồi, Cố Nghệ còn có thể phá khóa của cậu chắc?

“Bố mẹ của Lệ Quyển không thể sinh con, vừa hay nhà chúng tớ lại nhiều con, hai năm đó nhà tớ phá sản nợ nần khắp nơi, bố mẹ hắn bèn nhận nuôi tớ vào năm đó, nhưng chưa được hai năm thì mẹ hắn mang thai, đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện kết quả vô sinh trước đó là chẩn đoán sai, thế là, sự tồn tại của tớ trở nên rất ngại ngùng.”

“Sau khi Lệ Quyển ra đời, tớ lại càng ngại hơn, mọi người đều xoanh quanh một mình Lệ Quyển, chỉ thừa ra mỗi mình tớ.”

“Cho đến năm 16 tuổi, bảo mẫu trong nhà hầm canh, bản thân lại ngủ quên mất, phòng bếp bị cháy, Lệ Quyển vốn ở bên ngoài, lại vì cứu tớ mà bị bỏng, diện tích bị bỏng lên đến 23%.”

“Tô Ái, tớ không biết nên nói như thế nào, nhưng chắc cậu cũng có thể tượng tượng được, hoàn cảnh năm đó của tớ gian nan thế nào, mặc dù ngoài mặt bố mẹ hắn không nói gì, nhưng tớ biết, bọn họ đang trách thầm tớ.”

“Sau đó tớ liền được bố mẹ đón về nhà, bố mẹ của hắn cũng trả cho nhà tớ rất nhiều tiền, bây giờ tớ ở nhà, không giống người nhà, lại chẳng phải khách, nhưng tớ rất vui. Lệ Quyển nghe ngóng tin tức của tớ khắp nơi, tớ không biết phải đối diện với hắn như thế nào, thế nên cậu có thể nào giúp tớ nói chuyện với Cố Nghệ, đừng để Lệ Quyển biết tớ đang ở đây không.”

“Cố Nghệ chắc chắn biết hết nội tình.”

Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Ái đứng đợi trước cửa nhà Cố Nghệ, cậu phải đến trường cùng Cố Nghệ, thuận tiện nói chuyện của Ôn Yên luôn.

“Chào.” Cậu nam sinh bỗng chốc chui ra, nở nụ cười ngây thơ ngốc nghếch.

Cố Nghệ hơi sững người, ngay sau đó liền vò đầu Tô Ái: “Sao lại đến sớm thế? Bình thường chẳng phải hay ngủ nướng lắm sao?”

“Không có ngủ được nên dậy luôn ạ.” Tô Ái nói: “Đúng lúc đi đến trường với anh luôn.”

Cố Nghệ vẫn ngồi tàu điện đến trường như mọi khi, ở một vài mặt, anh lại khá là gần gũi bình dị.