“Sao lại không giúp được?” Ôn Yên cúi đầu, nom có vẻ rất buồn: “Khó khăn lắm tới mới có thể sống cuộc đời của mình, nhưng rồi lại vẫn bị tìm thấy, Cố Nghệ tài giỏi như thế, cậu bảo cậu ấy giúp tớ đi, đừng để anh trai của tớ biết tớ ở đây, anh trai tớ còn không biết tớ giả trang thành con gái nữa cơ.”
Ôn Yên cảm nhận được địch ý của Cố Nghệ, nếu không cầu xin, cô dám chắc chắn, Cố Nghệ sẽ nói với anh trai của cậu ấy, bản thân đang ở đây.
“Tô Ái, cậu cầu xin cậu ấy đi.” Ôn Yên trông như sắp bật khóc tới nơi rồi vậy.
Tô Ái dừng bước chân, cậu trầm ngâm mất một lúc: “Cậu có thể nói với tôi, anh cậu tên là gì hay không?”
“Lệ Quyển.”
Quả nhiên là hắn.
Người có thể khiến nữ chính nảy sinh cảm xúc mãnh liệt như thế, trừ nam chính ra, Tô Ái không nghĩ ra người thứ hai, à không đúng, bây giờ không phải là nữ chính nữa, bây giờ thì nên là….Tô Ái nhìn Ôn Yên, nghĩ bụng, nên là thụ.
Đây rõ ràng là một quyển tiểu thuyết đam mỹ mà! Tô Ái cảm thấy bản thân bị lừa dối.
Cậu chỉ biết những tình tiết có liên quan tới Cố Nghệ, còn những nhân vật khác, thậm chí đến cả gắn tag là công hay thụ, cậu đều chẳng biết gì cả, thân phận bây giờ của cậu, chỉ là nguyên chủ mà thôi.
Mặc dù Tô Ái không muốn tự rước việc vào người cho lắm, nhưng chuyện có thể khiến Cố Nghệ nảy sinh mâu thuẫn với nhân vật công thì cậu vẫn rất vui lòng làm. Tốt nhất là từ bây giờ không má nào chịu thua má nào với đám Lệ Quyển đi, để Cố Nghệ không có thời gian chơi trò chơi trên người mình.
Nghĩ tới điểm này, vẻ mặt Tô Ái thả lỏng, cậu cười cười, vẻ rất ngây thơ vô tội: “Được thôi, tớ sẽ giúp cậu chuyện này.”
“Tô Ái, cảm ơn cậu!” Ôn Yên cảm động không thôi nói với cậu.
Tìm được cách đột phá, bước chân về đến nhà của Tô Ái cũng khoan khoái nhẹ nhàng hơn, cậu đẩy cửa, đã thấy Giang Uyển bê một đĩa hoa quả, thấy Tô Ái, Giang Uyển nói: “Về đúng lúc lắm, Tiểu Nghệ đang trên phòng đợi con về làm bài tập cùng kia kìa, con đi đâu chơi đấy? Làm người ta phải đợi con cả một buổi chiều.”
“Mau lên tầng làm bài tập đi, nhân tiện bê luôn đĩa hoa quả này lên này.”
Cố Nghệ đang ở trong phòng mình?
Tô Ái bê đĩa hoa quả, chầm chậm bước lên tầng, còn chưa nghĩ ra nguyên nhân tại sao Cố Nghệ lại xuất hiện trong nhà mình, Tô Ái lại nghĩ tới một chuyện khác, lại chầm chậm đứng lại…
Trong ngăn kéo của cậu, toàn là bài tập đã làm hai ngày nay, sau khi Cố Nghệ làm xong, Tô Ái đều sẽ tự dựa vào cách của mình để giải lại một lần nữa, bởi vì đề không khó lắm, thế nên Tô Ái còn tự mình lên mạng tìm thêm nhiều đề có độ khó cao hơn để làm.
Nếu Cố Nghệ đã nhìn thấy…
Tô Ái nghĩ tới ánh mắt âm u của Cố Nghệ, bất giác nổi cơn rùng mình, trong đầu vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó thì chân đã đặt bước lên lầu mất rồi.
Tia sáng trong phòng lọt qua khe cửa, Tô Ái không thèm nghĩ ngợi gì đã đẩy cửa vào, khoảnh khắc đó, Tô Ái cảm thấy tim mình sắp ngừng đập luôn rồi.
Cố Nghệ ngồi trước bàn học của cậu, trước mặt là một quyển sách đang đọc dở, đang chuẩn kéo ngăn tủ của cậu ra…
Không thể để cho anh nhìn thấy được.
Tô Ái bây giờ chỉ có một mục đích, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, trong đầu Tô Ái bỗng nảy ra một cách, cũng không nghĩ nhiều mà thực hành luôn.
“Leng keng!”
Đĩa hoa quả rơi xuống đất, thịt quả quả thì màu đỏ quả thì màu vàng vương vãi nát bét đầy đất, Tô Ái ngã trên đất, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt đau khổ rêи ɾỉ.
“Tô Ái.” Giọng Cố Nghệ khẩn trương, nghe giọng thì rõ ràng là đã bị dọa cho một vố, giọng nói ôn hòa ngày thường nay lại hơi có vẻ hoảng loạn.