Chương 61: {Bản tâm}

Mặc Uyển nằm gọn trong lòng Lý Hạo, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn một chút tái nhợt khó nhận ra. Mọi thứ đến quá nhanh, quá dồn dập. Cho dù đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn không thể nào tiếp thu nổi.

Thật không ngờ vào thời điểm căng thẳng này trong bụng cô lại xuất hiện một bé con. Là bé con của cô và Lý Hạo! Đây là chuyện cả cô và hắn đều đã mong mỏi từ lâu.

Nhưng bé con đến vào đúng lúc này lại trở thành chướng ngại quá khó khăn. Riddle dĩ nhiên biết rõ cô là yếu nhân* của Hoắc Minh Thần, Lý Hạo và cả Vũ Vương Phong. Sự tồn tại của cô đã là gánh nặng cho ba người bọn họ. Mặc Uyển thật sự không muốn bé con cũng vô dụng, làm vướng tay vướng chân người khác giống cô!

(*) yếu là chữ hán việt, nghĩa là quan trọng nha mấy thím, đừng nghĩ theo kiểu Uyển tỷ là người yếu ớt nhaaaaa

Nghĩ đến đây Mặc Uyển lại bất giác ngẩng đầu lên nhìn Lý Hạo. Hắn tựa lưng vào ghế, dù tay vẫn dịu dàng vuốt ve tóc cô nhưng mi tâm đã chau lại đến mức cứng ngắc. Mặt hắn sầm xuống, vừa nhìn đã biết không phải chuyện tốt lành gì

Mặc dù Mặc Uyển không phải loại người thích suy suy nghĩ nghĩ quá nhiều nhưng tại thời điểm này cô lại không nhịn được mà cảm thấy bản thân quá mức đáng chết rồi. Hết Phất Nhiên, Túy Kiêu rồi lại tới Vương Phong. Rồi chắc chắn một ngày nào đó, Lý Hạo sẽ là người tiếp theo.

Cả người Mặc Uyển khẽ run rẩy trước suy nghĩ của bản thân. Cô bất giác vùi đầu vào l*иg ngực rắn chắc của Lý Hạo, khó khăn điều chỉnh lại tâm tư rối bời của mình.

Rồi chợt hắn bất thình lình lên tiếng. - Tôi và Lý Thiên Tuế vốn dĩ đều là trẻ mồ côi, ngay cả mặt bố mẹ mình là ai chúng tôi cũng không biết! Xã hội lúc bây giờ khắc nghiệt, tôi phải làm hết công việc này đến công việc khác để nuôi hai miệng người đang tuổi ăn tuổi lớn. Lúc đó hình như tôi chỉ mới lên mười! - Cô nghe thấy giọng hắn đều đều, bình thản như đang kể chuyện của người khác vậy.

Nhưng thật chất, Mặc Uyển cảm nhận rõ được ngực hắn đang phập phồng, tay cũng nắm chặt lại thành nắm đấm đến mức lộ rõ cả gân xanh. Chỉ là vẻ mặt vẫn không chút gợn sóng, thản nhiên tới mức đáng sợ.

Lý Hạo nhắm hờ mắt, cố nhớ lại cảnh tượng mà bản thân hắn đã dùng một phần ba cuộc đời để cố quên đi. - Và rồi Nghiên Thẩm xuất hiện. Ông ấy khi đó đã không còn là thành viên của Ngũ Long, cũng không còn là kẻ đứng đầu bạch đạo Y Châu lúc đó nữa. Tôi và Thiên Tuế được ông ấy nhận nuôi, cho đi học, chăm sóc như một người cha thực thụ! - Mặc Uyển gật gù, chuyện Nghiên Thẩm nhận Lý Hạo và Thiên Tuế làm con nuôi cô đã biết lâu rồi, cũng không mấy ngạc nhiên.

Vì vậy Mặc Uyển im lặng, tựa đầu vào ngực hắn, nhẫn nại chờ cơn sóng trong lòng Lý Hạo trôi qua. Hắn lại tiếp tục cất giọng. - Khi tôi tròn 15 tuổi, ông ấy nói rằng không thể nuôi chúng tôi cả đời, vì vậy bảo tôi hãy tự tìm cho mình một con đường để đi! Em đoán xem tôi đã chọn đi đâu?-

Câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng Mặc Uyển vẫn lựa chọn mở miệng. - Hắc Đạo! - Phải, con đường mag Lý Hạo lựa chọn chính là hắc đạo! Cách nhanh nhất để đi đến thành công, và cũng là cách đẫm máu nhất để tìm tới cái chết.

Lý Hạo hừ một tiếng bằng âm mũi nghèn nghẹt, rồi cười nhạt. - Mỗi con đường tôi đi đều có dấu chân ông ấy...thậm chí ngay cả chuyện trên người tôi có bao nhiêu vết sẹo ông ấy cũng nắm rõ hơn ai hết! Ông ấy theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi, nhưng khi tôi bất lực và tuyệt vọng, ông ấy không hề nhúng tay vào! -

Thanh âm của hắn chìm đến mức khó nghe. Nhưng Mặc Uyển vẫn hiểu rõ từng câu từng chữ đó. Cô ngạc nhiên, nhíu mày lo lắng nhìn hắn. Bộ dạng này của cô khiến Lý Hạo bật cười. - Nhưng đừng lo, tôi không trách ông ấy! Chỉ là...tôi mong em hiểu cho tôi. Mong em đừng nghĩ tôi là thần thánh, đừng đánh giá quá cao năng lực của tôi. Nghiên Thẩm không giúp tôi, trên đời này cũng sẽ không ai giúp tôi cả. Những lúc khó khăn chỉ có thể tự mình xoay xở..vậy nên nếu lỡ như...lỡ như có chuyện gì đó bất đắc dĩ...tôi mong em đừng trách tôi! -

Mặc Uyển sững người. Lý Hạo không giỏi ăn nói văn chương, nhưng ý hắn nói là gì, lẽ nào cô còn không hiểu? Nhưng không nghĩ một ngày Lý Hạo lại trở nên quá tự ti như vậy. Hắn chưa bao giờ như vậy cả? - Sẽ không có chuyện gì đâu! Anh còn em mà... - Trong vô thức Mặc Uyển chỉ có thể thốt ra những lời như vậy.

Siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, Lý Hạo khẽ đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, nặng nề nói. - Năng lực của tôi bây giờ chỉ có thể tung hoành Y Châu, chỉ có thể bảo vệ được em và con trong phạm vi chừng mực. Vì ngoài kia vẫn còn những gia tộc hàng trăm năm, vẫn còn những con người một tay che cả bầu trời của thế giới. Tôi không phải là ông trùm, Mặc Uyển. Tôi chỉ là một người đàn ông cố gắng dùng quyền lực và tiền bạc để bảo vệ người mình yêu mà thôi! -

Từng lời từng chữ như chứa đầy phong tình vạn chủng, lời hắn nói ra nhẹ tênh mà đau như cắt. Hốc mắt cô đỏ ửng, sống mũi cũng cay xè. Mặc Uyển vòng tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng vỗ về tấm lưng mệt mỏi.

Lý Hạo không nói gì, để mặc cô vỗ về, còn mình thì lẳng lặng rúc vào hõm vai cô, bình ổn lại hơi thở ngắt quãng. - Anh có tin vào vận mệnh hay không? - Đột ngột như giông bão đang kéo tới ngoài kia, Mặc Uyển lên tiếng hỏi.

Cũng chẳng biết vì sao cô lại hỏi như vậy nữa, dường như đó chỉ là một sự thức thời. Nhưng Lý Hạo lại vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng lại trả lời. - Tôi không tin vào vận mệnh, nhưng tôi tin vào tình yêu mình dành cho em! -

------------------------------

- Con bé ngủ rồi? - Lý Hạo ngồi đại xuống một chiếc ghế nào đó trong thư phòng, gật đầu lấy lệ rồi nhắm nghiền mắt đầy mệt mỏi. Rắc rối cứ kéo tới liên tục làm thần kinh hắn liên tục phải hoạt động hết công suất. Thậm chí ngay cả khi phòng vệ gần mười lớp nghiêm ngặt, hắn vẫn không tài nào chợp mặt nổi.

Tề Môn Sanh nhận được câu trả lời rồi cũng gật gù, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó. - Tề lão gia, kết quả thế nào? - Nghiên Thẩm đột ngột lên tiếng làm Lý Hạo cũng sực nhớ ra. Phải rồi, hắn đã phải vất vả lặn lội nhờ đến y thuật cao minh của Tề Môn Sanh để giải quyết vài chuyện. Chắc bây giờ cũng có kết quả rồi nhỉ?

Quả đúng là như vậy, chưa kịp đợi Lý Hạo hỏi xong, Tề Môn Sanh đã ném sấp hồ sơ trong tay lên bàn làm việc, chậm rãi mở miệng. - Là con trai, quý tử rồi nhá! - Giọng điệu này rõ ràng là ganh tỵ nhưng cố kiềm xuống. May thay là chẳng ai để ý nếu không y sẽ lại bị mấy lão già kia chọc ghẹo một hồi cho mà coi.

Cái gì mà không có chắt chứ? Tôi chống mắt lên mà coi Nghiên Thẩm, Vũ Phẩm, Minh Vương các người bao giừo mới có chắt! Đúng là chó chê mèo lắm lông!

Mặc kệ Tề Môn Sanh đang đứng sỉ vả, cả Nghiên Thẩm còn đmmừng thay cho Lý Hạo trước kết quả này. Tốt tốt tốt! Y Châu sau này nhất định đã có người thừa kế rồi! Không phải lo nữa, Nghiên Thẩm chậm rãi thở dài một tiếng. Thế hệ thứ ba đã xuất hiện, bọn họ thật sự già rồi!

Có con trai nhưng thật sự Lý Hạo không tài nào cao hứng nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào Vũ Phẩm, chực chờ nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng an ủi. - Vũ lão gia, Riddle hận ngài lâu như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng gϊếŧ Vũ thiếu ngay lập tức đâu. Tuy Vũ Thiếu sẽ phải chịu khổ sở một chút nhưng dù sao chúng ta vẫn còn thời gian để tới cứu! Ngài đừng quá lo lắng! -

Đương nhiên lời này lọt vào tai Vũ Phẩm sẽ thành một sự khích động. Nhưng y tu hành đã lâu, sớm đã luyện cho mình cách nhẫn nại đáng có. Vậy nên chỉ khẽ ừ một tiếng với Lý Hạo rồi chậm rãi lui ra ngoài. Y muốn hít thở chút không khí trời.

Chờ Vũ Phẩm đi xong rồi Lý Hạo mới quay sang nhìn Tề Môn Sanh. - Lần này mong Tề Lão gia chiếu cố ba người bọn họ! Quả thật tôi nếu mất đi Phất Nhiên và Túy Kiêu thì khó có thể địch nổi Riddle! - Ban đầu hắn có ý định dùng tới Lý Thiên Tuế, nhưng bây giờ tâm trạng con bé không ổn định, không thể nào vì nhìn thấy Túy Kiêu nằm liệt giường mà tiếp tục chấn động mạnh tới mức ngất đi như lần trước nữa.

Tề Môn Sanh hiểu điều này, vậy nên lão nhanh chóng trao đổi một chút với Lý Hạo về tình hình của Mặc Uyển rồi cũng nhanh chóng đi tới bệnh viện xem xét tình hình cho ba người kia.

- Muốn yêu cô ấy, cậu phải vượt qua được những thử thách này! Mặc Uyển là thiên nhân, cô ấy vốn dĩ là người cậu không thể nắm trong lòng bàn tay! - Nghiên Thẩm nhìn Lý Hạo rồi lại liếc tập hồ sơ trên bàn, thở dài. Y cũng từng cố chấp như vậy...kết quả ra sao, không cần nhắc lại cũng biết.

Lời Nghiên Thẩm vang tới bên tai, Lý Hạo không biết có nghe được chữ nào hay không. Hắn trầm mặc một hồi lâu. - Nghiên Thẩm...liệu tôi có đủ tốt không? -

Một lần nữa trong một căn phòng nào đó của Lý gia, chàng trai trẻ tuổi ấy lại dùng giọng nói đầy chênh vênh của tuổi trẻ hỏi một người đàn ông trung niên về cuộc đời của mình.

Nghiên Thẩm không hề hà, mỉm cười. Nụ cười đó vừa thật vừa giả, giống như một động tác vô cùng quen thuộc y làm mỗi ngày vậy. - Bất cứ ai tồn tại trên thế giới này đều mang trên mình một vết sẹo, một quá khứ không muốn nhắc tới. Mỗi vết sẹo đó là một câu chuyện, dù huy hoàng hay ảm đạm, cuối cùng vẫn chỉ là quá khứ mà thôi! Bất kể người nào, dù tốt hay xấu cũng đều xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn nếu họ cố gắng, được yêu thương và chăm sóc, được trải nghiệm cảm giác kì diệu của tình yêu! -

- Mỗi người có một góc nhìn riêng. Không ai có quyền hạn được đánh giá cuộc sống và giá trị của người khác. Cậu có thể là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của cậu, có thể là người tốt, là chính nghĩa! Nhưng lỡ đâu trong câu chuyện của một ai đó, cậu lại là kẻ phản diện luôn đi cùng bóng tối và chết chóc thì sao? Con người ta, nói xấu thì là xấu, nhưng nói tốt thì chính là tốt! Thật giả lẫn lộn, thiện ác phân tranh, cuối cùng thì người tốt cũng chẳng thể giữ nổi bản tâm, biến thành kẻ xấu mà thôi!!! -

Tiếng nói của Nghiên Thẩm dần rơi vào hư không. Tựa hồ như y đang nói với Lý Hạo, cũng là đang nói với chính bản thân y. Khẽ miết nhẹ hình xăm trên ngón tay, Nghiên Thẩm lạnh nhạt rời mắt đi.

Lý Hạo một hồi sau mới có thể tiêu hóa hết lời nói ban nãy của Nghiên Thẩm, lại tiếp tục hỏi. - Vậy tại sao ông lại nhận nuôi tôi? Lẽ nào là vì thương hại? -

Câu hỏi này hắn đã hỏi rất nhiều lần. Nhiều đến mất khó mà đếm xuể được. Nhưng những khi đó câu trả lời của Nghiên Thẩm chỉ vỏn vẹn hai chữ. Thương hại. Ban đầu Lý Hạo hoàn toàn tin tưởng câu nói đó. Nhưng dần dà về sau hắn phát hiện người đàn ông trước mặt tựa hồ không chỉ có sự thương hại.

- Bởi vì tôi biết chắc một ngày nào đó lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa với cậu! - Cuối cùng, đáp án cuối cùng và thành thật. Trong phút chốc, Lý Hạo không nhịn được mà vụt hỏi. - Lịch sử gì cơ? -

Nghiên Thẩm rút từ túi áo ra một bức ảnh cũ kĩ đã ố vàng, chậm rãi rơi nước mắt. Người phụ nữ trong ảnh mặc một chiếc váy trắng tinh khôi dịu dàng, ngũ quan xinh đẹp rung động dưới ánh nắng rực rỡ.

- Một ngày nào đó khi nữ nhân ấy xuất hiện, lịch sử sẽ được tái diễn một lần nữa! Uyển tự uyển chuyển, nhẹ nhàng thay đổi cả đại cục! -

------------------------------

Đọc xong Đạo tình, cảm thấy không còn động lực viết chuyện...huhu ta không dám để tag là hắc bang luôn 😭😭😭 đẳng cấp khác nhau quá đi mà~~~~