Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Chương 53: {Thiên La Địa Võng}

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoắc Minh Thần rời mắt khỏi những công thức phức tạp, lỡ đãng nhìn sang nữ nhân bên cạnh. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, một nửa khuôn mặt diễm lệ được ánh nắng phủ lên một mảnh ấm áp.

Đôi mắt mơ màng hướng về phía xa xăm, dường như đang chìm vào thế giới của riêng mình vậy. - Chị đã không ăn tối rồi, nếu còn bỏ bữa sáng này nữa thì.... - Y lại ngập ngừng, môi mỏng mấp máy gì đó rồi lại thôi. Chuyện này....không thể để lộ ra được!

May mắn là Mặc Uyển không hề để ý thái độ kì lạ này của y, chỉ máy móc múc một muỗng cháo trắng bỏ vào miệng. Mùi gạo thơm phảng phất nơi đầu lưỡi, kéo theo toàn bộ sự ấm nóng nơi đầu lưỡi chạy xuống cuống họng.

- Thiên Tuế đã mang quần áo cho tôi chưa? - Đợi một hồi lâu, cuối cùng Mặc Uyển cũng có lại chút thần sắc, bất ngờ quay sang hỏi y. Minh Thần cũng chỉ gật nhẹ đầu, đẩy một túi giấy màu đen về phía cô.

Mặc Uyển mỉm cười nhận lấy, vô thức giơ tay lên vò mái tóc rối của y. Dạo này tên nhóc này vô cùng bận rộn. Mọi công việc ở vị trí phó giám đốc của Túy Kiêu trước đây đều rơi vào tay y. Quyền quản lý Tam Giáo ban đầu của Lưu Phất Nhiên bây giờ cũng là một tay y lo liệu. Chưa kể chuyện của Uyển thị Hoắc Minh Thần cũng thay cô giải quyết gần hết.

Làm nhiều như vậy, suýt chút nữa thì Mặc Uyển đã quên mất tiêu y cũng chỉ là một học sinh cấp ba còn chưa ra trường. Ngay cả bài tập về nhà vẫn còn phải làm cho bằng hết. Nhìn bộ dạng chạy tới chạy lui này của y khiến Mặc Uyển vô thức nhớ tới cậu em trai kiếp trước của mình, Mặc Doãn Thanh.

Thằng bé Doãn Thanh này bề ngoài tuy cộc cằn thô lỗ nhưng thật chất bên trong vô cùng ấm áp. Bên ngoài miệng lúc nào thì cũng cằn nhằn mắng mỏ, nhưng Mặc Uyển biết nó đang lo cho cô rất nhiều.

Mà đó có lẽ là những kí ức cuối cùng còn sót lại về một Mặc Uyên từng lăn lộn chốn thương trường tàn khốc ngày xưa. Cô bây giờ đã chẳng còn nhớ nổi dung nhan của chính mình năm ấy nữa rồi...

Nhận ra ôi mắt sáng của cô thoáng chốc lại ảm đạm đến bất thường, Hoắc Minh Thần lòng không khỏi trùng xuống. Y đã hứa với anh trai, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô! Quân tử nhất ngôn, không thể để bản thân thất hứa được!

- Cậu đã gϊếŧ Mặc gia, phải không?- Thanh âm của Mặc Uyển đã không còn trong trẻo như thường lệ. Nó khàn đυ.c, mờ mịt như nhuốm đầy bão táp. - Tại sao? -

Cô không đợi y trả lời, trực tiếp hỏi luôn. Đáy mắt sâu của Hoắc Minh Thần thoáng hoảng loạn, nhưng rồi chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ trở về nguyên vẹn. Mang theo cả một chút khổ sở khó nói thành lời.

- Trời xanh, mây trắng, đột nhiên có nhã hứng! -

- Rõ ràng ra xem nào? -

- Người qua đường, có hoạn nạn, liền dừng lại góp vui! -

- Tên này, nghiêm túc mau....

- Là vì em!!! -

Ba chữ nhẹ tênh thoát ra khỏi môi Hoắc Minh Thần khiến Mặc Uyển thoáng ngẩn ngơ. Cô ngồi đối diện y, đôi mắt lấp lánh mở to hết mức. Cả hai đều im lặng một hồi lâu, đến tận khi căng tin đã chẳng còn một bóng người, Hoắc Minh Thần mới chậm rãi cất tiếng.

- Tôi biết bản thân dù không thể đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu em như anh trai tôi đã làm....vì tôi còn gia tộc, còn trọng trách trên vai...nhưng tôi thề, tôi sẽ bảo vệ em một đời này bình an vô sự.... - Lời này nói ra từ miệng Hoắc Minh Thần, quả thật có chút....kì lạ?

Vốn định mở miệng hỏi nhưng lời còn chưa dứt, một thanh âm khác đã chặn mất câu hỏi giữa chừng của Mặc Uyển. Cả hai cùng ngẩng đầu, thì ra là Tề Như Hoa! Không, nhìn kĩ sẽ thấy người phụ nữ trước mặt dù chỉ mới có mấy giờ đồng hồ không gặp thôi nhưng lại trở thành một kẻ hoàn toàn khác.

Cô giống như thể cái xác không hồn, hoàn toàn đờ đẫn, quân phục trên người nhăn nhúm tới khó coi, từ trên xuống dưới xộc tới một mùi rượu nồng nặc. Hoắc Minh Thần có chút thắc mắc, nếu không nhờ bộ đồng phục quân đội trên người thì liệu bảo vệ bệnh viện có cho cô vào hay không?

Mà chính bộ dạng tệ hại này của Tề Như Hoa cũng dọa Mặc Uyển hú hồn một phen. Tề Môn gia thân sinh là người của công chúng, bất kể nam hay nữ sinh ra đều đã được định chắc sec theo con đường chính trị. Vì thế Như Hoa tuy không quá gắt gao nhưng chuẩn mực về vẻ ngoài nghiêm chỉnh luôn nằm ở một mức nhất định.

Mặc Uyển chưa bao giờ thấy vẻ tồi tàn này của cô, kể cả thời điểm Tề Môn hạ độc Thiên Sách, cô ấy cũng không suy sụp tới mức này. Xem ra chuyện của Tề Môn Sanh đã gây ra không ít trở ngại tâm lý cho cô.

- Như...Như Hoa, cô ổn chứ? Cần tôi gọi bác sĩ không? - Cố nén cảm giác buồn nôn trước mùi rượu hăng hắc đang tỏa ra từ phía nữ nhân đối diện, Mặc Uyển nhẹ giọng hỏi, hoàn toàn vứt chuyện của Mặc gia ra sau gáy. Dù gì cô cũng chẳng còn liên quan gì đến cái nhà đó nữa rồi!

Chuyện bây giờ là phải giúp Tề Như Hoa giải quyết khúc mắc gia đình đã, sao đó mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó với tên ngoại tộc kia.

- Đừng gọi....là tôi trèo tường lẻn vào đây đấy! - Như Hoa lười nhác trả lời, không kiêng nể cầm lấy ly nước chanh trên tay Minh Thần mà nốc hết. Y trợn mắt nhìn theo, trắng trợn vậy á? Không phải vì chuyện ly nước của mình bin cướp, mà là chuyện cô nàng nào đó trèo tường nhảy vào đây.

Mặc Uyển dĩ nhiên cũng kinh ngạc không kém. Cô nhíu chặt mày, quan sát Như Hoa một lượt để chắc chắn rằng cô nàng không bị thương, sau đó mới bình tĩnh hỏi. - Sao không đi cửa chính? -

- Cửa chính toàn người của Lão đại và Đại thiếu gia...mà tình cờ đó cũng là hai người tôi không muốn gặp nhất thời điểm bây giờ - Cả Hoắc Minh Thần và Mặc Uyển đều nhận ra cách xưng hô xa lạ của Tề Như Hoa.

Đã không còn hai tiếng ông nội đầy yêu thương, không còn hai chữ Thiên Sách thật dịu dàng. Bây giờ chỉ còn lại một Tề lão đại và Đại thiếu gia hết sức xa lạ. Nữ nhân trước mặt, có lẽ đã đến tận cùng của giới hạn rồi....

- Tôi biết cô hận ông nội vì ông ấy đã gϊếŧ những người cô yêu quý, nhưng Như Hoa này, có bao giờ cô đặt bản thân mình vào tình thế của ông ấy để suy nghĩ hay chưa? - Không chờ Như Hoa mở miệng, Mặc Uyển đã ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện.

Câu hỏi này đã thành công khiến Tề Như Hoa ngẩn người, khuôn mặt gầy gò có chút dại đi. Nhận được thái độ đúng như những gì mình dự đoán, Mặc Uyển lại tiếp tục. - Tề Môn Sanh không chỉ là một người ông, mà còn là một người kế thừa, một vị lãnh đạo của quân đội. Trên vai ông ấy là trọng trách, là bộ mặt của toàn bộ gia tộc, ông ấy không thể muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói được. Vì cả thiên hạ ngoài kia đang săm soi từng cử chỉ hành động của ông ấy hòng lật đổ Tề gia.... -

- Thanh Liễu là chị gái của cô, nhưng cũng là cháu ruột của ông ấy. Chị ấy mất rồi, cô đau lòng một, Tề Môn Sanh ông ấy đau lòng mười....vậy nên tôi hy vọng, cô có thể thông cảm cho ông ấy! - Mặc Uyển mỉm môi, vươn người nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tề Như Hoa. Cô biết những lời này tuy có phần tàn nhẫn, nhưng nếu không nói ra, sợ rằng Như Hoa sẽ không bao giừo tỉnh ngộ được.

------------------------------

Ngoại ô Thành phố Y có một khu rừng lớn tên là Hắc Mã. Đây là một nơi nổi tiếng với địa hình hiểm trở, cây cối bạt ngàn, dầy đến mức có thể che khuất cả ánh mặt trời. Ít ai biết ở đây từng là nơi tổ chức Lễ Thanh Trừng đầu tiên của Hắc đạo cách đây gần 40 năm.

Bây giờ chỗ này chỉ còn lại một khu nhà kho cũ đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Lưu Phất Nhiên và Túy Kiêu ban đầu bị bịt mắt, căn bản là không thể nhìn thấy gì. Nhưng dựa vào chuyển động của chiếc xe đang chạy và tiếng lá khô giòn giã vang lên bên tai, thêm chuyện Thành phố Y chỉ có duy nhất một khu rừng, không khó để có thể định hướng đây là đâu.

Bọn họ bị bắt lên máy bay quay về Đại Lục ngay sau đợt chạy trốn ở Ý. Cả ba người gồm Lưu Phất Nhiên, Túy Kiêu và Anh Kiều đều phải chấp nhận số phận bị trói hết chân tay, bịt mắt và trùm cả bao tải lên đầu suốt mười mấy tiếng trên máy bay.

Sau đó đám thuộc hạ kia vứt họ vào một chiếc xe tải lớn rồi chở đến một nơi mà theo như suy đoán của ba người thì chính là ngoại ô của Y châu.

- Chúng ta đi bao lâu rồi? - Một giọng nữ khàn đặc vang lên trong thùng xe tải. Dù không nhìn thấy gì nhưng đó chắc chắn là Anh Kiều, người ban nãy đã phải nhận một trận tơi bời khi phản kháng lại đám người đang xàm sỡ mình.

Cô vô thức dựa sát người vào lưng Phất Nhiên, cố tìm chỗ mình một chỗ dựa. - Ờ, chắc tầm một ngày rưỡi rồi đấy! - Đồng hồ sinh học của Lưu Phất Nhiên luôn đúng, vì vậy nên y không ngại lên tiếng trả lời.

Tình trạng của y không mấy tồi tệ, cộng thêm dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời khiến y được lòng không ít người trong đám thuộc hạ kia, chính vì thế may mắn chưa bị đánh đợt nào.

Nhưng Túy Kiêu thì ngược lại. Hắn cứng đầu, ngạo mạn và lầm lì. Vậy nên dù đã được sơ cứu bên ngoài nhưng hắn vẫn bị một vài tên ngứa mắt đá cho mấy cái, vô tình trúng ngay miệng vết thương. Bây giờ thì hay rồi, không những không cầm được máu mà còn bị nặng hơn. Đáng đời!

- Đi hơn một ngày rồi mà vẫn chưa tới sao? Cứ tình hình này thì làm sao mà trốn được? - Anh Kiều lại lên tiếng càu nhàu, điệu bộ giận dữ vô cùng rõ ràng. Cô bây giờ chỉ còn lại một chiếc quần da và cái áσ ɭóŧ thể thao mỏng dính, áo ngoài ban nãy đã bị tên nào đó háo sắc xé toạc đi mất. May mắn là hai tên kia không nhìn thấy, nếu không thì cô chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.

Túy Kiêu hơi cựa quậy, cố thay đổi tư thế thoải mái hơn một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng cho dù đã cố hết sức, toàn bộ cơ thể hắn vẫn phản ứng lại kịch liệt. Cơn đau truyền từ chân lên, xộc đến não, buốt tới thấu xương. - Sao...cô lại tới đây? - hắn hỏi nhỏ.

Mặc dầu hắn đã nghe lão gia nói rằng cô nàng này được cử đến đây để theo dõi hai người bọn họ, nhưng hắn vẫn nghĩ rằng lý do chắc không phải là như vậy. - Tôi...tự trốn đi đấy! -

Câu trả lời này, quả thật không nằm trong dự đoán ban đầu của Túy Kiêu. Cả Lưu Phất Nhiên cũng theo thói quen mà ngẩn người quay sang phía bên cạnh nơi nữ nhân nào đó đang ngồi.

Anh Kiều cắn chặt môi tới bật máu. Hắn hỏi như vậy, chắc chắn là đã biết cô chính là người được cài vào. Mấy trò nhỏ này, quả nhiên không qua được mắt Lý Hạo mà!

- Thật ra thì, nhiệm vụ ban đầu của tôi là vào tổ chức để theo dõi và bảo vệ Uyển tiểu thư. Nhưng sau này thấy hai người có hành động lạ, tôi liền trốn sang đây để theo dõi. Đến lúc sắp bị bắt rồi mới kịp gọi thông báo Vũ Thiếu.... - Như vậy tuy có chút tùy tiện, nhưng vẫn là vì chủ nhân mà làm. Cô biết Vũ Vương Phong nhất định sẽ không trách phạt quá nặng.

Cười mỉa một tiếng lạnh lẽo, Lưu Phất Nhiên lầm bầm trong miệng. - Ha, giờ thì hay rồi. Vì cô nên chúng tôi mới bị bắt đấy! Hài lòng chưa? -

- Này này này, lúc đó tôi đã cố dùng khẩu hình nói là đừng hạ súng rồi, ai biểu anh còn cố đầu hàng? Đâu phải lỗi của tôi? - Tất nhiên Anh Kiều cũng không chịu oan ức, cố chấp mở miệng cãi lại.

Mà ai cũng biết, Lưu Phất Nhiên chính là một tên cứng đầu cứng miệng đệ nhất thiên hạ này. Cái gì có thể dở chứ riêng khoảng mỉa mai thì e rằng cả Đại Lục này cũng không có ai giỏi bằng y. - Mẹ nó chứ, lúc đó mệt gần chết rồi ai còn sức mà đọc khẩu hình của cô? Nói to lên một chút thì chết người à? -

- Đúng, chết người đấy! Đám sát thủ kia máu lạnh như thế, tôi nhìn thôi cũng đủ chết rồi chứ đừng nói là mở mồm ra nói chuyện! - Cuộc tranh lại cứ thế tiếp tục, ồn ào tới mức Túy Kiêu không nhịn được mà nhíu mày. - Chậc, im lặng cái coi! Mau nghe xem có tiếng gì kìa! -

Hai kẻ kia không cam tâm ngừng lại, dỏng tai lên nghe ngóng. Nhưng ngoại trừ mấy thứ tiếng rừng rú đáng sợ thì chẳng còn gì đáng kể cả. - Tiếng gì? Cậu có nghe nhầm hay không đó? Hay là tiếng bụng tôi réo nhỉ? -

Mặc kệ Anh Kiều làu bàu lảm nhảm gì đó, Túy Kiêu và Lưu Phất Nhiên vẫn chăm chú lắng nghe. - Con mẹ nó chứ! Bọn chúng đặt cả một cơ quan bẫy khổng lồ bên dưới lòng đất nữa cơ chứ! - Lưu Phất Nhiên chửi thề một câu, nằm sát người xuống sàn xe tải, áp tai lắng nghe.

Nghe vậy Anh Kiều đương nhiên cũng bị dọa cho một trận, sắc mặt cợt nhả nhanh chóng trầm xuống. - Có cả bẫy nữa sao? -

- Ừ, bày đủ thiên la địa võng như vậy, e rằng muốn trốn cũng khó! - Nghiêm túc nhíu chặt mày kiếm, Túy Kiêu lạnh lùng phân tích. Hắn từng gặp một cơ quan bẫy được đặt ở đảo Lưu Quan trong buổi Thanh Trừng lần trước. Nhưng so với cái bẫy ở đây, mê cung ở đấy chẳng khác nào hạt cát trên xa mạc.

Thanh âm của những cơ quan đó lớn như vậy, chắc chắn là vô cùng khó nhằn. Mọi kế hoạch bỏ trốn hắn bày ra trong đầu đều lần lượt sụp đổ. - Tên Riddle đó rốt cuộc đã chuẩn bị thứ này từ khi nào vậy? -

------------------------------

Rốt cuộc Như Hoa đúng hay Tề Môn Sanh đúng? Mấy nàng thấy sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »