Chương 3: {Bình yên}

Lễ đính hôn của Triệu Thiếu gia và Nhị tiểu thư Mặc gia đương nhiên phải được tổ chức vô cùng hoành tráng. Cả thành phố đều đang xôn xao về buổi tiệc ấy. Không chỉ về mức độ hoa lệ, sức hút của cặp đôi Mặc Yến - Triệu Tuấn mà còn là vì có tin đồn rằng Lý Hạo, người mà cách đây không lâu cũng vừa đính hôn cũng sẽ đến bữa tiệc này.

Lý Tổng không phải là thể loại người dễ dàng đi đến những bữa tiệc hạng trung lưu thế này. Ngay cả người có tầm ảnh hưởng như Vũ gia mời chưa chắc gì hắn sẽ đi. Nhưng lần này hắn lại đồng ý. Chưa kể còn có tin tức rằng Lý Hạo sẽ dẫn theo vị hôn thê bí ẩn của mình. Điều này thu hút không ít cánh nhà báo sẵn sàng túc trực tại Lý gia để moi chút thông tin đắt giá.

------------------------------

Bình thường khoảng tầm 6h tối là Lý Hạo sẽ về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay gần 9h rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi hắn đâu.

Mặc Uyển vừa cất nốt tô đồ ăn cuối cùng vào tủ lạnh, vừa ngó chừng đồng hồ. Sống với Lý Hạo chừng đó thời gian cô hiểu tính hắn rất rõ, hắn chưa bao giờ trễ nãi như vậy. Nhất là vào giờ ăn tối hằng ngày, điều này quả thật khiến Mặc Uyển có dự cảm không lành.

Cô không yên lòng mà nhấc điện thoại bấm vào một dãy số. Đó không phải là số của Lý Hạo, mà là của Túy Kiêu. Hắn không thích bị làm phiền trong lúc đang làm việc, đây là điều tối kị. Vậy nên hãy tin cô đi, gọi cho Túy Kiêu là một quyết định đúng đắn.

- Túy Kiêu, lão gia chưa rời khỏi công ty à? -

- Tôi lão gia đã rời khỏi công ty đang trên đường về. -

Thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên qua chiếc điện thoại, vô cùng thành thật, không có lấy một phần dối trá.

- Lão gia bảo phu nhân cứ đi nghỉ trước, không cần đợi ngài ấy -

Mặc Uyển vô thức nở nụ cười gượng gạo dù đang nói chuyện qua điện thoại.

- Vậy cậu chứ lái xe đi, đi cẩn thận một chút. -

Cô cúp máy, im lặng tự trách bản thân lo xa.

Mặc Uyển từ trước đến nay luôn lo lắng cho Lý Hạo. Hắn không những là phao cứu sinh của cô, là ân nhân của cô, là kẻ giúp đứng sau giúp cô trả thù, mà còn là hôn phu của cô. Nếu sau này hắn chết rồi, cô không phải sẽ trở thành quả phụ sao? Nghĩ đến đây cô lại không nhịn được mà rùng mình.

Túy Kiêu cúp máy rồi chăm chú lái xe. Hắn không nghĩ phu nhân sẽ gọi vào lúc này. Theo như thói quen thường ngày thì bây giờ phu nhân đã chôn chân trong phòng làm việc và vùi đầu trong đống tài liệu chất cao như núi rồi. Hơi đâu đi lo chuyện lão gia đã về chưa?

- Phu nhân nói ? -

Lý Hạo hỏi, vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi đám phóng viên lì lợm chen chúc trước cửa Lý Quảng. Túy Kiêu cũng phải vật vã một hồi mới có thể đưa hắn yên vị ngồi trên xe.

Trong lòng Lý Hạo lúc đó chỉ quay quanh đống hồ sơ vẫn chất đống ở nhà. Còn chưa nghĩ rằng ở đó có một vị phu nhân đang đợi mình.

Hắn không quá bất ngờ khi nghe thấy Túy Kiêu báo đó là Mặc Uyển. Vì thường hắn chưa bao giờ trễ giờ tối, cô gọi điện hỏi cũng là điều đương nhiên.

Túy Kiêu ngồi phía trên ghế lái, bình ổn đáp. - Phu nhân hỏi thăm ngài, nhắc tôi lái xe cẩn thận. -

Lý Hạo im lặng hồi lâu. Rồi từ từ nhắm mắt, hơi ngả đầu về phía sau, lười nhác nói.

- Đừng để cô ấy chờ, -

Túy Kiêu bất đắc dĩ tăng tốc, thầm than trong lòng. Hai phu thê nhà này, người bảo đi chậm người lệnh phóng nhanh, rốt cuộc là muốn bóng đèn như hắn sống sao?

------------------------------

Chỉ một hồi sau khi Mặc Uyển gọi cho Túy Kiêu, chiếc xe đen quen thuộc của Lý Hạo đã yên vị dưới gara. Hắn mở cửa, phát hiện cửa không hề khóa. Ban nãy cổng cũng là Túy Kiêu tùy tiện mở ra. Thật không an toàn! Nhất định phải trách cô mới được.

Bên trong không còn ánh đèn, cô đi ngủ rồi sao? Lý Hạo nghĩ đến lại nhấc chân nhẹ nhất có thể. Cởi cái áo vest khó chịu ra, hắn bước vào phòng.

Thành phố Y giờ mới bước vào đầu đông được mấy tuần, nhưng thời tiết đã phải gọi là rét đến lợi hại. Mặc Uyển sáng nào cũng nhắc nhở hắn mặc nhiều áo, đến mức nhìn hắn chẳng khác nào một quả bóng tròn. Nhưng Lý Hạo giờ mới cảm thấy biết ơn vì đống áo lạnh cô bắt hắn mặc lúc sáng, nếu không có nó chắc giờ hắn đã chết cóng rồi.

Bên trong căn hộ nhỏ của hai người rất ấm, khiến cơ thể Lý Hạo thoải mái ít nhiều. Hắn không nhịn được thở dài một cái.

- V rồi à? Em vừa tính gọi Túy Kiêu đây -

Vẫn là giọng nói mềm mại quen thuộc hắn vẫn nghe hằng ngày. Lý Hạo hơi giật mình, bất ngờ trước thân ảnh nhỏ nhắn đang rúm ró trên sofa. Ánh đèn tivi chiếu ra khiến cô trông nhợt nhạt đến thảm thương

Cô hơi mỉm cười, ngoắc tay.

- Lại đây ngồi rồi uống chút cacao nóng đi! Ngoài đó chắc phải lạnh lắm,... -

Lý Hạo máy móc ngồi xuống cạnh cô, đón lấy ly cacao nóng mà thông thả nhấp từng ngụm.

Thứ chất lỏng âm ấm đó khiến Lý Hạo thấy thật thoải mái. Cảm giác này từ trước đến nay ở Lý gia hắn chưa từng biết đến. Thứ cảm giác mà bản thân sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, trở về nhà liền được vợ chào đón cùng một ly cacao nóng. Một kẻ từ nhỏ đến lớn đều cô đơn như hắn, việc này thật quá xa xỉ rồi.

- Mệt không? -

Mặc Uyển ngồi bên cạnh Lý Hạo, từng vẻ mặt mệt mỏi của hắn đều bị cô thu vào trong mắt. Lý Quảng là một tập đoàn lớn, điều này đồng nghĩa với trách nhiệm của Lý Hạo cũng lớn theo. Dạo này có rất nhiều đối tác muốn hợp tác với Lý Quảng, số đơn gửi về Uyển thị không ít, vậy mà của Lý Hạo còn nhìu gấp đôi. Công việc của hắn hết sức nặng nề.

Thấy hắn im lặng gật đầu, Mặc Uyển hơi thất vọng, nhưng liền dịu dàng nói tiếp.

- Vậy anh đi ngủ trước đi,nếu đói thì nhớ nói em. Em xem nốt tập tài liệu này rồi ngủ cũng được! -

Mặc Uyển vừa nói vừa chỉ vào xấp giấy trên bàn. Nếu phải nói, cô chính là kiểu người trước mặt kẻ khác một hai lạnh lùng ngoan độc, trước mặt Lý Hạo liền bày vẻ dịu dàng ôn nhu. Nói cho cùng cô muốn trả thù cũng là phải xin phép hắn một phen!

Lý Hạo đang định nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, chờ đợi xem rốt cuộc cô gái nhỏ này muốn gì. Ai ngờ cô một mạch liền đuổi hắn lên phòng. Rõ ràng là không đành lòng thế kia còn gì?

- Em chuyện muốn nói với tôi? -

Sống lâu với nhau như vậy, cách xưng hô và hành động cũng vì thế mà tự động thay đổi. Cả hai suốt ngày đeo cái mặt nạ lạnh lùng bên ngoài, về nhà cũng chẳng thèm đeo thêm chút nào nữa, cứ thế mà bộc lộ hết ra cho đối phương xem. Những biểu cảm này của Mặc Uyển, Lý Hạo hắn còn lạ cái gì?

- Không , chỉ là...chỉ là ngày mai ngày nghỉ duy nhất trong năm, en chỉ muốn ra ngoài chơi một lát. -

Mặc Uyển cô không phải loại người ham chơi gì đâu, ngược lại cô khá chăm chỉ. Nhưng đó là ngày nghỉ duy nhất trong năm đó, một năm chỉ có một ngày. Cô tất nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Lý Hạo nhíu mày. Chẳng phải bình thường cô đều đi lang thang một mình sao? Sao bây giờ lại nổi hứng ngoan ngoãn xin phép hắn vậy?

- Em muốn rủ tôi đi cùng? -

Hắn không chắc lắm về việc này. Công việc hôm qua vẫn còn chồng chất đến hôm nay mà chưa được xử lý xong kìa.

- Nếu anh không rảnh,...em thể rủ Thiên Tuế đi cùng! -

Mặc Uyển rụt rè nói. Lý Hạo có chút giật mình, vẻ mặt cầu xin này đối với một cô gái kiêu ngạo như cô quả thật rất khó có thể thấy.

Ngẫm lại lúc đó, Lý Hạo vẫn không hiểu tại sao mình lại đồng ý.

- Được rồi theo em cả -

Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm thấy quyết định đó của mình vô cùng đúng đắn.

Mặc Uyển nhất thời đạt được nguyện vọng, vui đến mất kiểm soát, chồm tới ôm hờ hắn một cái. Bảo là ôm hờ như bằng hữu, nhưng chắc vì lực quá mạnh nên dường như cả người cô đều dựa hẳn vào ngực hắn

Mặc Uyển đang cao hứng, nhất thời không để ý đến hành động của mình, vui vẻ đi về phòng.

- À phải rồi, rủ cả Thiên Tuế nữa, dạo này này vẻ mệt mỏi quá! -

Mặc Uyển bỗng xoay người lại, nói với theo về phía hắn ở chân cầu thang. Đi với cô thôi đã đau đầu, rủ thêm một đứa nói nhiều như vậy nữa đi cùng, muốn bán hành cho hắn hay sao?

Lý Hạo dở khóc dở cười chịu đựng cả cơ thể mềm mại ngồi trên người mình, cật lực đè ép lửa dục trong lòng xuống. Vợ chồng thì là vợ chồng, nhưng hai người họ là giả, trước nay chưa làm gì quá phận hơn việc nắm tay.

Hắn cũng là kiềm chế tốt, suốt ngày đều nhẫn nhẫn nhịn nhịn ăn chay tĩnh tâm. Đối với hành động bây giờ của Mặc Uyển quả thật không khác gì đang thách thức giới hạn của hắn.

Đợi nữ nhân nào đó đạt được mục đích liền hạnh phúc như đứa trẻ kia về phòng, Lý Hạo mới thở hắt một tiếng rõ to. Hắn chưa bao giờ nghĩ cô lại sở hữu một cơ thể mê người như thế, vậy mà một năm trời hắn đều không hề nhìn ra.

- Túy Kiêu, -

Lý Hạo bình ổn hơi thở, gỡ vài cúc áo sơ mi khó chịu, dựa hẳn người vào sofa. Nhấc một cuộc điện thoại, hắn trầm giọng gọi.

- Lão gia! -

Ngay lập tức sau đó liền có tiếng trả lời lạnh lẽo.

Lý Hạo nghĩ nghĩ một hồi lâu, sau đó mới cất giọng phân phó.

- Sáng sớm mai cậu đến gia đón Thiên Tuế dẫn đi đâu đó một chút đi -

Túy Kiêu theo hắn từ nhỏ, là tâm phúc lớn nhất của hắn tại Tam Giáo, lại còn là thanh mai trúc mã của Thiên Tuế. Giao con bé cho hắn, Lý Hạo đương nhiên yên tâm hơn vài phần.

Mặc dù Túy Kiêu không hiểu mệnh lệnh này mang hàm ý gì, nhưng vẫn nghiêm túc nhận lệnh.

- Mọi việc Tam giáo đều ổn chứ? Các đơn hàng khôngvẫn đề đúng không? -

- Vâng, các anh em ở Tam Giáo đều rất ổn. Chỉ ... một đơn hàng khiến bọn họ hơi tức giận. -

Túy Kiêu vừa nói liền biết mình lỡ lời, nhất thời vô cùng hối hận. Hôm qua hắn còn một hai hứa hẹn với phu nhân phải giữ kín chuyện này cơ, hôm nay lại thành ra thế này.

Lý Hạo nhếch mi, cao giọng một đoạn. Người kia cũng không thể làm gì khác, đành giải thích.

- một đơn hàng của Triệu gia yêu cầu Tam Giáo bắt cóc hôn tệ tương lai của Lý tổng. Tiền thuê cùng lớn. Vốn muốn báo cáo lại với lão gia, nhưng phu nhân...người lại đi trước một bước, sắp xếp cho một vài anh em làm gián điệp ngầm trong Quan Triệu, giải quyết ổn thỏa đơn hàng rồi một hai muốn thuộc hạ giữ kín với lão gia, tránh cho lão gia lại lo lắng. -

Túy Kiêu chậm rãi giải thích. Ban đầu hắn thật sự bị việc này làm cho hoảng sợ. Dạo này hắn mới nới lỏng cảnh giác một chút, vậy mà Quan Triệu kia đã bứt dây động rừng, dám âm mưu bắt cóc hôn thê của lão gia, bắt cóc phu nhân của bọn họ.

Vị Mặc Phu nhân này đối với các sát thủ ở Tam Giáo cũng được coi là vô cùng thân thiết. Chuyện gì người cũng nghĩ đến các anh em trong tổ chức. Chưa kể lại còn xinh đẹp,giỏi giang vô cùng hợp với lão gia của bọn họ. Đối với Tam Giáo bọn họ đã sớm coi nữ nhân này là chị dâu trong nhà rồi.

Túy Kiêu mông lung một chút, lại nghe thấy tiếng cười trầm đυ.c của Lý Hạo.

- Ha, hay cho Quan Triệu. Hóa ra lại người của Triệu gia. gan cũng thật lớn. Chưa đã muốn bắt cóc người của Hạo tôi. -

Hắn lạnh giọng phân phó.

- Đẩy nhanh tiến trình thu mua Triệu Thị một chút, đừng để bọn chúng có thời giờ nhàn cư bất vi thiện -