Trong thành Liêu châu vẫn như ngày thường, tướng sĩ chết trận ở thung lũng giống như bụi đất.
Trừ thân thuộc trong nhà sẽ khóc tang mấy ngày, những người khác thì việc không liên quan đến mình, ngoảnh mặt làm ngơ.
Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu rọi tuyết đọng trên nóc nhà, khiến thành trì này ấm áp hơn nhiều.
Thời tiết giá lạnh, trừ cửa thành có nhiều người đi đường qua lại ra thì trên đường phố trong thành chỉ có lác đác mấy bóng người.
Cửa hàng hai bên vẫn mở, nhưng cũng dùng màn che thật dày để cản gió tuyết ngoài cửa.
Dưới hiên những cửa hàng còn đang buôn bán đều treo một ngọn đèn l*иg màu trắng, làm tòa thành này bao phủ một vẻ quỷ dị.
Tiền Ngọc Tuân ôm cô, ngựa quen đường cũ đi vào một y quán không đốt đèn l*иg.
Đại phu đưa lưng về phía cửa, đang nhặt dược thảo, nghe tiếng liền cự tuyệt: “Hôm nay không khám, xin ngày mai hãy tới.”
Đại phu thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, tóc vẫn đen nhánh, hắn ta mặc rất dày, trông hơi mập mạp.
“Ông Thích, khám cho cô ta.”
Ông Thích đột nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy Tiền Ngọc Tuân, lập tức lộ khuôn mặt đưa đám, “Tiền gia của ta, sao ngài lại tới nữa?”
Ông Thích ném thảo dược trong tay, vội vàng bước vài bước lên trước: “Tiền gia ôm người chết đến quán làm gì vậy?”
Lâm Quan Nhân bị y giả chẩn bệnh thành “người chết”:…?
Lâm Quan Nhân có chút cứng đờ mà quay đầu, nở nụ cười xấu hổ với Ông Thích, “Ta vẫn còn chưa chết.”
Tiền Ngọc Tuân nói: “Ừ, cô ta sống dai lắm.”
Tiền Ngọc Tuân đặt Lâm Quan Nhân lên trên án kỷ ở y quán, đặt cả con thỏ trong tay ở bên cô, con thỏ đáng thương còn giữ lại chút hơi thở.
“Vị cô nương này là…?”
Ông Thích nghẹn họng một lát, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiền Ngọc Tuân dẫn người sống đến y quán khám bệnh.
Đừng nói Tiền Ngọc Tuân mang theo cô nương xinh đẹp tới khám bệnh, cho dù trong vòng mười thước quanh hắn có một người sống đã rất không dễ dàng rồi.
“Khách hàng của tôi.” Tiền Ngọc Tuân đáp.
Lâm Quan Nhân cũng phối hợp gật đầu, cô tiêu tiền mời hắn làm việc, hẳn là xem như khách hàng nhỉ.
Tuy rằng Ông Thích rất không vui, nhưng vẫn đi đến trước mặt Lâm Quan Nhân, kiểm tra vết thương trên chân và bàn tay cô.
Tiền Ngọc Tuân như trở lại nhà của chính mình vậy, ngồi ở một bên, nhàn nhã tự đắc rót ly trà cho mình.
Ông Thích ở bên bôi thuốc mỡ cho Lâm Quan Nhân, miệng lẩm bẩm: “Đây đã là lần thứ 103 Tiền gia đến tiểu điếm rồi, nếu như ngài còn đến nữa thì tiểu điếm thật sự phải đóng cửa mất.”
Tiền Ngọc Tuân khẽ mỉm cười, đầu ngón tay vuốt ve ly sứ, khó hiểu nói: “Là chính ngươi nói miễn phí cả đời cơ mà.”
Ông Thích ngửa đầu, liếc Lâm Quan Nhân trước mắt, mặt mày u sầu, “Nhưng Tiền gia để mắt đến tiểu điếm quá, ngay cả bị thương cách cả ngàn dặm, cũng khăng khăng phải tới tiểu điếm trị.”
“Phì…” Lâm Quan Nhân cắn môi, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tiền Ngọc Tuân: “Thật ngại quá.”
Ông Thích mạnh miệng mềm lòng, vẫn cẩn thận kiểm tra một phen cho Lâm Quan Nhân.
Ông Thích nói: “Cổ chân bị trẹo, may không bị gãy xương.”
Thương gân động cốt một trăm ngày, cho dù không gãy xương cốt nhưng không biết phải điều dưỡng bao lâu mới có thể lành.
Ông Thích đổ thảo dược đã nát ra, đắp lên trên cổ chân bị sưng của Lâm Quan Nhân, sau đó băng bó, vết cứa trong lòng bàn tay cũng được rửa sạch cẩn thận.
Cho dù hắn ta xót tiền thảo dược của mình nhưng vẫn không keo kiệt mà dùng thuốc mỡ tốt nhất.
“Thỏ con này, có thể chữa khỏi rồi cho tôi nuôi không?” Lâm Quan Nhân nghiêng đầu, hỏi Tiền Ngọc Tuân đang ngồi bên cạnh.
Trước kia ở nhà, cô muốn nuôi mèo nuôi chó nuôi thỏ nuôi hamster… nhưng đều bị phủ quyết.
Sau khi đi học cũng không thể nuôi, khó khăn lắm mới chờ được đến khi có cơ hội nuôi thì lại xuyên đến nơi này.
Con thỏ này nhất định là chút an ủi mà hệ thống siêu hướng nội cho cô!
Nhiệm vụ của cô cũng không khó khăn lắm, đến thế giới này giống như thể nghiệm một lần kịch bản sát, mà người trước mặt đều là NPC vô cùng chuyên nghiệp!
Tiền Ngọc Tuân nâng con ngươi lên, đôi mắt đen trong trẻo nhìn về phía cô, thoạt trông đơn thuần vô hại, “Chữa khỏi mới gϊếŧ chết làm thành thịt thỏ sao?”
“Thỏ đáng yêu như vậy, vì sao lại muốn…” Lâm Quan Nhân không thể nói tiếp, đổi thành: “Hiện tại nó nhỏ như vậy, bỏ da lông rồi, anh cũng chẳng ăn được mấy miếng.”
Con thỏ nằm nghiêng trên án kỉ, cái lỗ bị kiếm đâm vào trên chân sau đã không còn đổ máu nữa.
“Thịt thỏ kho tàu thì sao?”
“Nuôi lớn hơn đi, nuôi lớn rồi sinh một đám thỏ con, lại nuôi lớn thỏ con là anh sẽ có nhiều thỏ ăn cũng chẳng hết.”
Tiền Ngọc Tuân chưa đồng ý, nhưng cũng không cự tuyệt yêu cầu của cô.
Sau đó, không biết phải bao lâu sau mới có thể ăn được bàn đồ ăn này.
Ông đại phu cầu xin: “Tiền gia ơi! Cứu người thì thôi, cứu thỏ là sao chứ?”
Tiền Ngọc Tuân mặc nhận, cười khanh khách nhìn chằm chằm Lâm Quan Nhân.
Đây là khách hàng của hắn, yêu cầu của khách hàng là quan trọng nhất.
Tuy rằng không lấy được tiền dược liệu, Ông đại phu không vui, nhưng vẫn bỏ thêm chút thuốc lên chân sau của con thỏ bên cạnh rồi buộc mảnh vải trắng lại.
Ông đại phu rửa sạch tay, nhìn dáng vẻ mong manh của Lâm Quan Nhân, dặn dò vài câu, “Chân đừng dùng sức, tay đừng chạm vào nước, điều trị mười ngày nửa tháng là sẽ lành.”
“Cảm ơn.”
Tiền Ngọc Tuân buông ly sứ trong tay, đứng dậy, đi đến Lâm Quan Nhân trước mặt, “Cứu xong rồi, có phải cô nên trả tiền rồi không?”
“Ờm…” Lâm Quan Nhân nghĩ lại, nói: “Đại phu nói tôi còn phải tĩnh dưỡng thật lâu, tất nhiên chuyện tiền bạc phải chờ tới sau khi tôi khỏi hoàn toàn mới đưa cho anh, anh không nên gấp gáp.”
Hiện tại đưa tiền cho anh, anh chạy mất mặc kệ cô thì phải làm sao?
Tuy rằng Lâm Quan Nhân cảm thấy con người thiếu hiệp trước mặt cũng không tệ lắm, nhưng hắn quá yêu tiền, nói không chừng lấy được tiền sẽ bỏ đi.