Chương 8: Ta không biết chữ (2)

“Lên đây, ta cứu cô.” Tiền Ngọc Tuân không đáp lại, chỉ quỳ một gối ở bên cô, bảo cô bò lên trên lưng hắn.

Lâm Quan Nhân cử động cổ chân, đau đến kêu lên một tiếng: “Chân tôi đau mất hết sức rồi.”

Tiền Ngọc Tuân nhét trường kiếm vào trong tay Lâm Quan Nhân, có vẻ không hề đề phòng cô chút nào.

“Cầm cho chắc.”

Lâm Quan Nhân cụp mắt nhìn thoáng qua trường kiếm đột nhiên bị Tiền Ngọc Tuân nhét vào trong tay mình, trên chuôi kiếm còn lưu lại ấm áp tàn dư từ lòng bàn tay hắn.

May thay thiếu hiệp giang hồ không câu nệ tiểu tiết này không tàn nhẫn nhét trường kiếm vào bàn tay bị thương kia của cô.

Chuôi kiếm của hắn rất bình thường, dùng mấy miếng vải rách quấn lấy gia tăng lực ma sát.

Thanh trường kiếm này tầm thường đến cực điểm, thân kiếm rất nhẹ, trọng lượng có vẻ là nhuyễn kiếm.

Trong kịch bản Bách Lý Thừa Hoài mang theo kiếm tốt trăm năm là có thể vào Bác Vật Quán, còn thanh kiếm trong tay cô, nếu không phải khá sắc bén thì nhìn chẳng khác nào dao phay trên hàng vỉa hè bán mười tệ ba con cả.

Nhưng lúc này Lâm Quan Nhân hoàn toàn không biết đây là một thanh hung khí từng gϊếŧ vô số sinh linh.

Lâm Quan Nhân nhìn biểu cảm của Tiền Ngọc Tuân, hắn trông như đại hiệp kiếm tiền vất vả, nghèo đến mức không thể cho mình một thanh kiếm tốt.

Khó trách hắn ham tiền như vậy.

Với gương mặt đẹp nhường này, nếu không phải hơi nghèo thì ắt cũng có thể làm nam chính.

Tay Tiền Ngọc Tuân vẫn nắm chặt cái tai dài của con thỏ, chân sau thỏ máu chảy đầm đìa.

Hắn biết Lâm Quan Nhân vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn, hắn đã quen với cái nhìn chằm chằm đánh giá kiểu này từ lâu, như nữ tử bị hắn đuổi đi vừa nãy vậy.

“Anh làm gì đấy?!”

Lâm Quan Nhân vội vàng ngăn cản động tác của hắn, xem động tác của hắn thì có vẻ muốn khiêng cô lên trên vai!

Tiền Ngọc Tuân nghiêng đầu: “Đưa cô đến y quán, cứu cô.”

Lâm Quan Nhân vội vàng lắc đầu: “Vậy anh đừng khiêng tôi đi.”

Làm sát thủ hành nghề hơn mười năm, tất nhiên Tiền Ngọc Tuân biết hết thảy phải đặt yêu cầu của khách hàng lên trên hết.

Cho nên, hắn cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi Lâm Quan Nhân: “Cô muốn đi như thế nào?”

Lâm Quan Nhân nhìn hắn cười, trong lòng liền hơi run rẩy, không ngừng an ủi chính mình, hiệp khách hành tẩu giang hồ, đối với người thường mà nói có chút áp lực là bình thường.

“Hay là…” Cô dùng giọng điệu thương lượng, “Anh bế tôi… Không được thì cũng không sao.”

Trên lông mi của Tiền Ngọc Tuân cũng đọng chút tuyết, hắn chớp mắt, một tay bế Lâm Quan Nhân lên.

Cô suýt chút nữa kinh ngạc kêu ra tiếng, vội vàng dùng đôi tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Tiền Ngọc Tuân tay trái xách theo con thỏ kia, tay phải ôm Lâm Quan Nhân, cô vừa hay ngồi trên cánh tay rắn chắc của hắn.

Tư thế như vậy, Lâm Quan Nhân chỉ gặp khi người khác bế trẻ con mà thôi.

Cô, thật sự có chút xấu hổ.

Tiền Ngọc Tuân rất cao, Lâm Quan Nhân đứng thẳng, đỉnh đầu mới đến dưới xương quai xanh hắn.

Hiện giờ ngồi trên cánh tay hắn, Lâm Quan Nhân cảm thấy không khí bên trên thật loãng.

Hắn thoạt nhìn mảnh khảnh, hầu cổ vừa dài vừa nhỏ, nhưng bước chân hắn rất vững, thật khó tưởng tượng một nam tử thoạt nhìn cao kều lại gầy yếu có thể một tay bế cô đi đoạn đường dài như vậy.

Mặt Lâm Quan Nhân hướng về con đường đi qua phía sau, trường kiếm của hắn còn ở trong tay cô.

Gió lạnh thấu xương thổi vào thung lũng, cũng thổi sợi tóc mềm nhẹ của hắn lướt qua chóp mũi Lâm Quan Nhân, một mùi máu tanh phất quá.

Hình như hắn cũng không tệ tới vậy.

Tuy rằng mục đích chỉ là vì có được tấm ngân phiếu kia, rõ ràng hắn có thể cướp luôn, nếu như gϊếŧ cô rồi ném ở đâu đó thì có vẻ như sẽ không ai có thể phát hiện, nhưng hắn vẫn lựa chọn cứu cô.

“Đại hiệp, tôi có thể biết uy danh của anh được không?”

Chân hắn ngừng lại, “Tiền Ngọc Tuân.”

Lâm Quan Nhân đọc theo âm điệu của hắn một lần rồi hỏi: “Là mấy chữ nào?”

“Không biết, ta không biết chữ.” Hắn nói.

Lâm Quan Nhân ngước mắt liền thấy ngọc quan vấn tóc của hắn, suy đoán: “Tiền thì tôi biết, chữ thứ hai có phải ngọc trong bạch ngọc không?”

Tiền Ngọc Tuân đứng vững, cánh tay nâng lên trên, hắn bỗng nhiên cười, cười trông bình thường hơn lúc trước rất nhiều.

Hắn hỏi: “Việc này rất quan trọng sao?”

Lâm Quan Nhân mím môi, sợ chọc hắn không vui: “Không quan trọng, tên thôi mà.”

“Vậy cô tên là gì?” Hắn lại hỏi.

“Lâm Quan Nhân(林观因Lín guān yīn).”

Trong kịch bản này, cô sắm vai nhân vật tên “Nhân Nhân (茵茵yīnyīn)”.

Đối mặt với Tiền Ngọc Tuân giúp đỡ mình, Lâm Quan Nhân cũng chân thành hơn, nói cho hắn biết cái tên thuộc về mình.

“Quan m (观音guānyīn)?” m cuối của hắn cao hơn, hai chữ không mấy đặc biệt được ma sát giữa khóe môi hắn lại thêm vài phần mập mờ.

Hắn cười khẽ, than một tiếng không rõ có ý gì, “Thần tiên à.”

Lâm Quan Nhân hé miệng, rồi lại ngậm lại.

Thôi, không giải thích nhiều với hắn làm gì.

Hắn ôm cô, đi ngược gió tuyết, máu tanh và sự tàn nhẫn nơi thung lũng không biết tên phía sau dần dần rời xa hai người.

Lâm Quan Nhân bỗng có thấy thời gian thật tươi đẹp, có lẽ là do ôm Tiền Ngọc Tuân sẽ ấm áp hơn một ít, vả lại hai chân mình không cần rơi vào trong lớp tuyết thật dày nữa.

Giày tất của cô đều ướt đẫm, đạp lên tuyết dày như vậy, mỗi một bước đều hãm sâu, thật sự thống khổ.

“Vì sao cô cứ nhìn ta mãi thế?” Bước chân hắn dừng lại, khó hiểu hỏi.

Tiền Ngọc Tuân đã quen bị người khác đánh giá như món hàng nhưng không có ai có thể luôn dồn tầm mắt lên trên người hắn.

Chẳng lẽ cô không cảm thấy ghê tởm sao?

Lâm Quan Nhân khen: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đại hiệp nên hơi kích động.”

Tiền Ngọc Tuân bị người khác khen cũng không vui như Lâm Quan Nhân tưởng, hình như hắn đang suy tư xem phải làm như thế nào mới có thể khiến người khác không khen hắn.

Lâm Quan Nhân thấy hắn trầm mặc tự hỏi, bầu không khí giữa hai người còn lạnh hơn cả gió tuyết.

Cô đổi đề tài: “Đại hiệp, anh bế tôi đi đoạn đường xa như vậy không mệt sao?”

Rất khó tưởng tượng, hắn có thể một tay bế cô đi hơn một canh giờ.

Một canh giờ này, hắn chưa từng thở hổn hển, thậm chí không hề dừng lại đổi tay.

“Không mệt.”

“Bế cô nhẹ nhàng hơn bế thi thể.”

Một câu sau của hắn bị bao phủ trong tiếng người cãi cọ ồn ào chỗ cửa thành, hắn cứ như vậy bế cô, đi vào trong thành Liêu châu với một tư thế kỳ lạ.