Chương 7: Ta không biết chữ

Lâm Quan Nhân lăn xuống từ giữa sườn núi.

Bị Tiền Ngọc Tuân dọa.

Lúc ấy lời giải thích của cô còn chưa ra khỏi miệng, Tiền Ngọc Tuân đột nhiên rút kiếm ném về phía sau cô.

Cô vừa lui về phía sau liền bị hụt chân lăn xuống từ trên sườn núi tuyết.

Lâm Quan Nhân ngập trong lớp tuyết thật dày, cổ chân bị trẹo làm cô đau đến mức không đứng dậy nổi, lòng bàn tay trái cũng bị đá vụn giấu ở tuyết cứa ra một lỗ, cát sỏi nhỏ vụn dính vào máu thịt trầy da.

Bỗng chốc trời đất quay cuồng, góc áo màu đen xẹt qua cô, ngừng ở chỗ cô té ngã không xa.

Tiền Ngọc Tuân không chút hoang mang bắt lấy con thỏ nhỏ nhảy loạn trên nền tuyết, chân sau của thỏ trắng bị hắn ném kiếm cắt một lỗ.

Tiền Ngọc Tuân một tay xách lỗ tai con thỏ, một tay nhặt lên trường kiếm của mình lên, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Quan Nhân, từng câu từng chữ miêu tả hành vi vừa rồi của Lâm Quan Nhân.

“Cô căng thẳng đến mức ngã từ bên trên xuống.”

“…”

Lâm Quan Nhân nâng mắt, cơn đau trên chân làm cô cũng không có thái độ tốt đối với Tiền Ngọc Tuân.

Nếu không phải hắn đe dọa cô thì sao cô lại lăn từ bên trên xuống chứ!

“Ta không muốn gϊếŧ cô.”

Không ngờ cô lại nghe thấy chút ấm ức từ trong giọng nói của hắn.

Lâm Quan Nhân nhìn con thỏ trong tay hắn, học điệu cười lạnh của hắn: “Cho nên anh nâng kiếm, chỉ là vì bắt con thỏ này?”

Tiền Ngọc Tuân lắc đầu, “Vốn dĩ muốn dọa cô, nhưng lại nhìn thấy nó.”

“Đại hiệp mắt anh tinh thật.” Lâm Quan Nhân tức giận nói.

Hắn giơ con thỏ trong tay lên, cười hồn nhiên như trẻ con, bày ra con mồi của hắn trước mặt Lâm Quan Nhân.

Chân sau của con thỏ không ngừng giãy giụa, máu lướt qua lông tơ nó, nhỏ giọt lên trên áo bông của Lâm Quan Nhân.

“Ngoan nào, đừng nhúc nhích.” Hắn xách lỗ tai con thỏ quơ quơ, lắc đến mức thỏ ngất đi.

“Nó bị thương rồi…” Lâm Quan Nhân chỉ vào chân sau của thỏ, sau đó chìa bàn tay ra trước mặt Tiền Ngọc Tuân, trên lòng bàn tay trong mắt Lâm Quan Nhân có một vết cứa trông mà ghê người, “Tôi cũng thế.”

Nếu như vậy mà vẫn không thể lấy được một chút lòng thương xót của đại hiệp thì hắn nhất định là một vai ác trên giang hồ!

Một bàn tay khác của Lâm Quan Nhân bắt lấy tuyết bên cạnh, đầu ngón tay cứng đờ đυ.ng phải một túi gấm màu hồng nhạt bên người.

Cô cúi đầu nhìn, bên hông hai cái, trong tay một cái!

Tâm trạng của Lâm Quan Nhân kích động, mở chiếc túi gấm mất rồi lại tìm về được ngay trước mặt Tiền Ngọc Tuân.

Tờ giấy nhiệm vụ mà hệ thống siêu hướng nội đưa cho trước đó đã biến mất, thứ thay thế chính là một tờ ngân phiếu trăm lượng của Lương quốc.

Bên trong túi gấm dùng tơ hồng thêu bốn chữ nhỏ…

“Nhiệm vụ hoàn thành”.

Thật là kỳ lạ, cô còn chưa nhìn thấy Bách Lý Thừa Hoài trông như thế nào, nhiệm vụ cứu người này cứ như vậy được hoàn thành một cách khó hiểu.

Hệ thống siêu hướng nội còn tri kỷ mà đưa tới phần thưởng nhiệm vụ là một trăm lượng.

Thiếu hiệp trước mặt cũng nói không tìm được Bách Lý Thừa Hoài, vậy Bách Lý Thừa Hoài đi đâu nhỉ? Tự mình bò dậy đi rồi sao?

Lâm Quan Nhân day huyệt Thái Dương của mình.

Ha ha ha, đúng là bị hệ thống siêu hướng nội làm cho tức đến bật cười!

Hệ thống người tốt nhà nào lại đi giao lưu cùng ký chủ thông qua túi gấm chứ?!

Cũng may Tiền Ngọc Tuân thấy được ngân phiếu trong tay cô, Lâm Quan Nhân thấy hắn ngừng nở nụ cười làm cho người ta sợ hãi kia, ngồi xổm ở bên cạnh cô, nghiêm túc nói: “Cô thực sự có tiền à.” Hình như hắn hơi bất ngờ, “Không phải cô muốn ta cứu người sao? Thế để ta tới cứu cô là được rồi.”

Lâm Quan Nhân: “…?”

Lâm Quan Nhân nhìn biểu cảm của hắn, Tiền Ngọc Tuân trông không giống như đang nói đùa với cô chút nào.

Lâm Quan Nhân chưa đọc toàn bộ kịch bản, chỉ nhớ rõ ba cảnh diễn của mình, sự hiểu biết của cô về vị đại hiệp không biết tên trước mắt này hoàn toàn bằng không.

Còn về phán đoán hắn là người tốt, vẫn là nể mặt hắn đã cứu nữ tử kia.

Vớ vẩn lại hợp lý.

“Dựa theo lời hẹn phía trước, cô vốn nên trả ta một trăm lượng…” Tiền Ngọc Tuân xách con thỏ trong tay đến trước mặt Lâm Quan Nhân, “Trừ đi giá của một mâm thịt thỏ kho tàu, cô trả cho ta 98 lượng là được.”

Lâm Quan Nhân nhìn trăm lượng ngân phiếu trong tay mình, đầu óc vẫn còn ngây ra.

Tuy rằng nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, không cần đi cứu Bách Lý Thừa Hoài, nhưng sau đó còn có hai nhiệm vụ, vẫn có liên quan đến Bách Lý Thừa Hoài, chẳng qua không quá gấp gáp thôi.

Hơn nữa cô còn phải khiến thiếu hiệp trước mặt luôn giúp cô.

Lâm Quan Nhân cò kè mặc cả với hắn, “Hai lượng bạc là thịt thỏ kho tàu bình thường, tôi làm ít nhất phải trăm lượng trở lên.”

Tiền Ngọc Tuân cúi đầu khẽ cười một tiếng, “Cô là ngự trù của hoàng đế à?”

Lâm Quan Nhân bị hắn nói cho nghẹn họng, thổi phồng rằng: “Ngự trù làm đều không bằng tôi, đồ ăn tôi làm là ngon nhất thiên hạ.”

Hành tẩu giang hồ, thân phận là tự mình cho mình, Lâm Quan Nhân cảm thấy không thể khiến Tiền Ngọc Tuân quá khinh thường mình, nếu như bản thân quá vô dụng, nói không chừng một lúc nào đó hắn sẽ vứt bỏ mình mà đi.

Nếu mình còn có giá trị lợi dụng hoặc là giá trị tiền tài thì ít nhất có thể đi theo bên cạnh hắn, để cô không đến mức lẻ loi một mình trong thế giới trời xa đất lạ này.