Chương 5: Tôi thật sự không hề (1)

Lương quốc và Tề quốc cách sông mà trị, những năm gần đây chiến loạn không ngừng.

Đặc biệt là biên giới giữa hai nước, Liêu châu.

Nam chính Long Ngạo Thiên Bách Lý Thừa Hoài vốn là thế tử của Lương quốc, là thanh mai trúc mã với nữ chính Quan Như Băng.

Mà toàn tộc Bách Lý mưu phản bị hạch tội, chém đầu cả họ.

Bách Lý Thừa Hoài được âm thầm đưa ra khỏi kinh thành, hiện giờ mai danh ẩn tích lưu lạc đến quân doanh Liêu châu, âm thầm ngủ đông.

Theo cốt truyện phát triển, nam chính Bách Lý Thừa Hoài không chỉ sửa lại án xử sai vì gia tộc mà còn công phá nhiều tòa thành trì của Tề quốc.

Cuối cùng trở thành Thần Uy tướng quân lừng lẫy khắp Lương quốc, sau khi trải qua vài lần ngược luyến với Quan Như Băng thì hạnh phúc sống bên nhau.

Ở cái kịch bản này, Lâm Quan Nhân chỉ có ba cảnh diễn cùng Bách Lý Thừa Hoài, cũng là ba mục nhiệm vụ cốt truyện mà hiện giờ cô phải hoàn thành.

Cảnh đầu là khi Bách Lý Thừa Hoài bị người ta hãm hại, ngất trên chiến trường, cô cứu Bách Lý Thừa Hoài, không thể để hắn chết ở chỗ này.

Cửa sông gió mạnh, Lâm Quan Nhân cong eo, tránh ở sau lưng Tiền Ngọc Tuân, nghiễm nhiên coi hắn trở thành tấm chắn gió hình người.

Tiền Ngọc Tuân ăn mặc còn phong phanh hơn Lâm Quan Nhân, chỉ một bộ quần áo đen, vạt áo bị gió thổi, phấp phới như đồ mùa hè.

Nhưng hình như hắn không hề bị giá lạnh ảnh hưởng, dáng người vẫn cứ thẳng tắp.

Mặt sông bị băng tuyết đóng băng, máu nóng đỏ tươi uốn lượn vài vòng rồi đọng lại trên mặt hồ kết băng, một đỏ một trắng, như là dải phân cách giữa địa ngục và nhân gian.

Lâm Quan Nhân không dám đi nữa, cái xác chết không nhắm mắt kia còn hiện trong đầu cô.

“Chỉ có thế này?”

Tiền Ngọc Tuân hất cằm, nhìn về phía xác chết chồng chất giữa đường sông, mùi máu tanh lan tràn ra hai bên bờ sông.

Lâm Quan Nhân không dám nhìn đường sông, chỉ cảm thấy trong ngữ điệu bình tình thản nhiên của Tiền Ngọc Tuân giấu một con thú lớn, lúc này cảm xúc của con thú trở nên rất hưng phấn, thậm chí còn điên cuồng.

“Đúng vậy, tay trái anh ta chỉ có bốn ngón tay.”

Khi còn nhỏ Bách Lý Thừa Hoài từng bị thương do cứu Quan Như Băng, thế cho nên tay trái không có ngón út, chỉ có bốn ngón tay.

Tiền Ngọc Tuân cười thành tiếng, trong trời đất tĩnh mịch có vẻ ghê rợn lạ thường, Lâm Quan Nhân nghĩ đến cách đó không xa chính là chiến trường thây chất thành đống thì chân mềm nhũn cả ra.

“Tay trái?” Tiền Ngọc Tuân đi phía trước xem thử, trên đường sông chồng chất thi thể, ngữ điệu của hắn rất nghiêm túc. “Nếu như không còn tay trái thì sao?”

“Vậy anh hãy tìm người còn sống, chỉ cần còn chút sự sống…”

Cô cũng không biết Bách Lý Thừa Hoài của thế giới này trông như thế nào, nhưng nếu nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra là muốn cô tới cứu người thì chứng tỏ bây giờ Bách Lý Thừa Hoài vẫn còn sống.

Bằng không thì là cứu ma rồi.

“Nhớ kỹ, một trăm lượng.” Tiền Ngọc Tuân nhắc nhở Lâm Quan Nhân, giây tiếp theo, hắn tung người đi đến chỗ đỏ tươi.

Một bộ áo đen bay về phía địa ngục đầy xương ấy, Lâm Quan Nhân ngửa đầu nhìn, không có dây thép buộc vào eo Tiền Ngọc Tuân, bên cạnh cũng chẳng có đạo diễn và người phụ trách chỉ đạo.

Ánh mặt trời tươi đẹp, chiếu vào mảnh thiên địa trắng xoá.

Mũi chân khẽ đạp là có thể tung người bay lên, gió lạnh phất cái đuôi ngựa của hắn, cuốn mép áo dính máu của hắn lên.

Tiền Ngọc Tuân tay cầm trường kiếm dừng ở đống thi cốt, tựa như thần từ trên trời giáng xuống.