Chương 4: Cầu xin anh (2)

Tiếng Tiền Ngọc Tuân trong trẻo tựa như tuyết trắng lả tả nhẹ nhàng rơi xuống núi non, tinh tế nhu hòa, nhưng xa cách ngàn dặm, không có chút ấm áp nào.

Hắn nắm lấy trường kiếm, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng như đang cùng Lâm Quan Nhân thảo luận bữa trưa muốn ăn món gì.

Lâm Quan Nhân sửng sốt trong chớp mắt, hậu tri hậu giác, vội vàng lắc đầu giải thích: “Không phải gϊếŧ người, là đi cứu một người.”

“Cứu người?” Tiền Ngọc Tuân cười thành tiếng, không biết là đang trào phúng cô không biết tự lượng sức mình hay là cười cô không biết nhìn người: “Ta chưa cứu người bao giờ.”

Gạt người, rõ ràng mới cứu một cô nương xong.

Lâm Quan Nhân khẩn trương mím chặt đôi môi bị tổn thương do giá rét, nuốt nước miếng lại không dám trực tiếp phản bác đại hiệp, đành phải nói hùa theo lời hắn: “Cũng không tính cứu người, là giúp tôi tìm một người. Anh ta nợ tôi rất nhiều tiền, nếu có thể tìm được thì tôi sẽ chia cho anh một ít.”

Trực giác mách bảo Lâm Quan Nhân, phải dùng tiền tài tới mê hoặc hắn mới được.

Nghe vậy, Tiền Ngọc Tuân nhướng mày, ánh mắt đột nhiên sáng lên, âm cuối cao hơn: “Đòi nợ à.”

Tiền Ngọc Tuân nhìn cô, trong lòng sinh nghi, lại cảm thấy thú vị.

Hiếm khi có khách hàng chủ động tìm tới cửa, không thông qua nhiệm vụ của Hi Di Các, cũng không tuyên bố treo giải thưởng.

Nếu không phải vì cô trông yếu như vậy, Tiền Ngọc Tuân gần như đã phải hoài nghi là nữ sát thủ do kẻ thù của hắn phái tới rồi.

Lâm Quan Nhân gật đầu, “Hắn nợ tôi ít nhất cũng phải vài trăm lượng, nếu tôi đòi lại được thì tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại hiệp!”

Còn không phải sao, ngày sau cô còn phải đi tìm chết thay Bách Lý Thừa Hoài, một mạng người vẫn chưa đáng giá sao?!

“Vậy cô định cho ta bao nhiêu?”

Lâm Quan Nhân nhìn đầu ngón tay mượt mà của hắn gõ chuôi kiếm từng cái theo quy luật, lộ ra bàn tay trắng nõn thon dài, ngay cả móng tay cũng được sửa soạn chỉnh tề, mạch máu xanh lơ trên mu bàn tay trông rất rõ ràng.

“Một trăm lượng…?” Môi Lâm Quan Nhân bị gió tuyết thổi run lên, run rẩy nhìn về phía Tiền Ngọc Tuân.

Tiền Ngọc Tuân nhìn chằm chằm cách ăn mặc bần cùng nghèo túng của Lâm Quan Nhân, lộ ra một nụ cười ôn hòa, nhìn đến mức Lâm Quan Nhân lúng túng dời tầm mắt.

Tay trái hắn nghịch trường kiếm, kiếm của hắn trơ trọi, không có vật trang trí nào cả, thân kiếm mảnh dẻ như phiến tuyết, lộ ra giữa trời tuyết, thậm chí không có vỏ kiếm xứng đôi.

Hắn lười nhác nói, tuy là hỏi Lâm Quan Nhân, lại không nghe ra chút giọng điệu thương lượng nào: “Một trăm lượng? Nếu cô không bỏ ra được một trăm lượng thì ta sẽ lột da của xô làm thành vỏ kiếm, thế nào?”

Lâm Quan Nhân cảm thấy hình như ở trong mắt hắn mình chính là một con kiến nhỏ, không cần dẫm, chỉ một hạt tuyết thôi đã có thể bị đè chết.

Nam tử trước mặt mang một khuôn mặt thiếu niên, nhưng nụ cười bên môi hắn lại làm người ta cảm thấy thật dị hợm.

Nhưng Lâm Quan Nhân không có cách nào cự tuyệt hắn.

Lâm Quan Nhân đành phải đồng ý.

Cô không có một trăm lượng, nhưng nam chính Long Ngạo Thiên như Bách Lý Thừa Hoài ắt hẳn phải có chứ!

Lâm Quan Nhân cố kiềm chế thân thể run rẩy không ngừng do giá rét: “Anh ta ở sông chiến cách đó không xa, đại hiệp…”

Tiền Ngọc Tuân nhìn cô khẽ run, thu lại nội lực của mình, làm bông tuyết cũng dừng trên vai mình, song cũng không lạnh như trong tưởng tượng.

Thiếu nữ trước mặt không chỉ không có nội lực, cô còn rất yếu ớt, yếu đến nỗi không khác gì dung mạo cô, như đoá hoa mong manh chỉ có thể nở trong ba tháng mùa xuân, gặp lạnh hoặc gặp nóng thì đều sẽ chết.

Tiền Ngọc Tuân cười rất quỷ quái, tuy rằng hơi không tin, nhưng thái độ đối đãi với khách hàng vẫn khá tốt, “Quan binh kia nợ cô tiền à?”

“Phải… À, người nọ lừa gạt tình cảm của tôi, còn lừa tiền của tôi, tôi tới tìm anh ta tính sổ mới biết anh ta lên chiến trường vẫn chưa trở về.”

Lâm Quan Nhân sợ hắn không tin, tiếp tục bổ sung: “Anh ta nhiều tiền lắm, cũng là một tướng quân có chút danh tiếng. Đàn ông có tiền rồi liền đồϊ ҍạϊ , đương nhiên ngoại trừ đại hiệp giống ngài ra…”

“Cô thảm ghê.”

Lời an ủi không mang theo bất luận cảm xúc thương hại nào của hắn dừng trong tai Lâm Quan Nhân có vẻ vừa khinh miệt vừa châm chọc.

“Ờm… Đúng vậy!”

Lâm Quan Nhân bị cặp mắt đen láy của hắn nhìn đến mức sống lưng lạnh buốt, khϊếp đảm cụp mắt nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay hắn, thấy hắn không có động tác khác mới thong thả thở phào một hơi.

Lâm Quan Nhân không biết hắn có tin lời mình nói hay không, nhưng hắn đã đứng dậy đi về phía chiến trường kia.

Lâm Quan Nhân vội vàng đuổi theo, nhưng vẫn cẩn thận cách xa tay trái cầm trường kiếm của hắn.

Bông tuyết nhỏ vụn khẽ vuốt qua làn da trắng lạnh lẽo của hắn, nom như một công tử dịu dàng khiêm nhường chậm rãi đi trong tuyết.