“Một nữ tử yếu ớt còn bị thương như tôi, đương nhiên là sợ rồi!”
Tuy rằng trước đó Lâm Quan Nhân thường xuyên được người khác bảo, đừng biểu lộ ý nghĩ thật sự của mình, nhưng nơi này là giang hồ cổ đại chứ không phải giới giải trí hiện đại.
“Thơm không?”
Tiền Ngọc Tuân cầm lấy túi tiền trong tay, đặt tới trước mặt Lâm Quan Nhân, đôi mắt hắn đen láy trong đó như hàm chứa đầy vẻ chờ mong.
“Rất thơm.”
Lâm Quan Nhân ngửa đầu hít sâu một hơi, mùi hương hoa mai cất trong túi tiền bị tơ lụa che giấu vài phần, nhưng vẫn khá thơm.
“Cô thích cái này hay là thuốc của Ông Thích?”
Lâm Quan Nhân nhìn hắn cầm túi tiền trong tay thưởng thức, sau đó một lần nữa đeo ở bên hông.
Cô không cần nghĩ ngợi đã chỉ vào túi tiền của hắn, không phải vì làm Tiền Ngọc Tuân vui vẻ, mà là thuốc của Ông Thích thật sự quá thối!
Tuy rằng Lâm Quan Nhân không hiểu rõ vì sao Tiền Ngọc Tuân lại muốn đem túi tiền hoa mai thơm tho so sánh với dược hoàn.
Sự hiếu thắng chỉ thuộc về đại hiệp?
Có lẽ là vậy.
Chờ đến khi hai người thong thả đi đến thính đường, Sở viên ngoại đã sai người chuẩn bị xong giấy bút và đang chờ đợi.
Ngay cả Sở Chính Nghiêu thoạt nhìn không có tinh thần cũng tới rồi.
Sở Chính Nghiêu đứng ở phía sau Sở viên ngoại, khẽ gật đầu với hai người, xem như chào hỏi.
“Lâm cô nương, Chính Nghiêu đọc đủ thứ thi thư, nếu như cô có yêu cầu gì thì cứ nói với nó.” Sở viên ngoại nói.
Lâm Quan Nhân gật đầu, đưa bút tới trước mặt Sở Chính Nghiêu, “Chữ tôi khó coi, anh viết nhé?”
Chữ khó coi? Hắn không cảm thấy vậy.
Ngày ấy khi cô dạy hắn viết, mấy chữ kia là chữ hợp quy tắc nhất mà Tiền Ngọc Tuân từng thấy, tuy rằng hắn cũng chưa thấy được mấy chữ.
“Ừ.” Sở Chính Nghiêu cúi đầu nhận bút từ tay Lâm Quan Nhân, tiếng đáp lại rất nặng nề.
Tiền Ngọc Tuân đứng ở sau lưng Lâm Quan Nhân, nghe Lâm Quan Nhân nói cái gì, Sở Chính Nghiêu liền tô tô vẽ vẽ trên giấy, ngòi bút mềm mại ở trong tay hắn trở nên tráng kiện, nhấc bút tạo gió.
Hắn xem không hiểu, nhưng hắn nhớ kỹ bên trong có chữ “Tiền”, giống hệt với chữ trên trang lót bản ghi chép gϊếŧ người của hắn, đây là thứ quan trọng nhất của hắn.
“Được, phần thông cáo này làm phiền Sở viên ngoại phái người đi trà lâu, thuyết thư để sắp xếp. Không đầy ba ngày, chuyện Sở tiểu thư bị bệnh nặng sẽ truyền khắp Liêu châu.”
Lâm Quan Nhân nhìn đoạn văn Sở Chính Nghiêu viết “Cuộc họp báo Sở tiểu thư mắc bệnh nặng”, gật đầu, trông hơi giống bộ xã giao gửi công văn.
Tự cổ chí kim, không có ai nhịn được không đi ăn dưa. Đặc biệt là khi có một phần dưa bày ở trước mặt, nhất định sẽ vội vã muốn lăn qua lộn lại ăn quả dưa này cho rành mạch, rõ ràng.
Càng nhiều người muốn biết thì sẽ thâm nhập mà khai quật. Đến lúc đó, lại tung ra một vài lời không khớp với trước đó thì sẽ khiến tâm trạng của mọi người trở nên cao trào.
“Vậy đa tạ cô nương trước.”
“Không vội không vội, Sở viên ngoại, không phải ngài muốn cho mọi người đều biết chuyện này sao? Không có gì càng khiến người ta tin phục hơn việc làm Sở tiểu thư té xỉu, hộc máu trước mặt mọi người.” Giọng nói của cô nghiêm túc, khi đề cử với Sở viên ngoại cực kỳ giống… người bán hàng rong chào hàng trên đường khen hàng hóa của mình.
Tiền Ngọc Tuân nhìn chằm chằm nụ cười giảo hoạt trên mặt Lâm Quan Nhân, mắt hắn cũng không khỏi cong lên.
Lúc cô bị lừa rất thú vị.
Lúc cô lừa người càng thú vị hơn.
Sở viên ngoại lại vẫn tin trò quỷ của Lâm Quan Nhân, còn khiêm tốn thỉnh giáo Lâm Quan Nhân: “Chỉ là Uyển Nhi không đồng ý việc này thì phải làm sao?”
Lâm Quan Nhân sắc mặt nghiêm túc, như thể thật sự đang giúp Sở viên ngoại giải tỏa nghi vấn: “Sở tiểu thư trông như thế nào? Vóc người ra sao?”
“Việc này…” Sở viên ngoại lắp bắp nói không nên lời.
“Uyển Nhi muội muội môi hồng răng trắng, mắt hạnh tròn, mày trăng rằm…” Sở chính Nghiêu cúi đầu ở một bên nói.
Lâm Quan Nhân quay đầu lại nhìn hắn ta một cái, vẫn là bộ dạng gầy yếu thư sinh, chẳng qua tai đỏ như sắp nhỏ máu.
“Đúng vậy, đúng vậy! Chính Nghiêu nói không sai.” Sở viên ngoại hùa theo.
Lâm Quan Nhân lắc đầu, “Không được, nghe các người miêu tả, còn không bằng tôi tự mình gặp Sở tiểu thư một lần. Sở viên ngoại, như thế được không?”
Đây là cơ hội cách tiểu thư Sở gia gần nhất của cô, không biết bên phía Ông Thích đã tìm hiểu hình hình đến đâu rồi.
Đã muốn thay Ông Thích giữ được danh dự của y giả, lại muốn kiếm khoản tiền này, Lâm Quan Nhân vẫn phải gặp Sở tiểu thư một lần mới được.
Sở viên ngoại nhìn Tiêng Ngọc Tuân phía sau Lâm Quan Nhân do dự trong chớp mắt, có chút khó xử mà mở miệng: “Lâm cô nương khẳng định là được, nhưng vị công tử này…”
“Sư huynh ta sẽ ở bên ngoài chờ ta, Sở viên ngoại không cần lo lắng.”
Lúc này Sở viên ngoại mới gật đầu, bảo Hà cô nương dẫn bọn họ đến viện của Sở Hoà Uyển.
“Vì sao không cho ta đi?” m cuối chậm mà trầm tỏ rõ sự khó hiểu của hắn.
“Đây có thể là một loại truyền thống? Nam tử xa lạ không thể vào khuê phòng của nữ tử chưa lập gia đình.” Lâm Quan Nhân suy đoán, cổ đại rất đề phòng nam nữ, đặc biệt là kiểu thế gia đại tộc và Sở gia muốn trở thành thế gia đại tộc.
“Vậy sao cô lại khác?” Tiền Ngọc Tuân không nghĩ ra.
Tiền Ngọc Tuân hỏi đến mức mặt Lâm Quan Nhân đỏ lên, “Bởi vì chúng ta không xa lạ mà! Chúng ta là sư huynh muội tương thân tương ái!”
Cô còn đang chơi trò chơi này.
Hà cô nương liếc trộm Tiền Ngọc Tuân, tên cuồng đồ không hiểu lễ giáo.
Lại nhìn thoáng qua Lâm Quan Nhân, kẻ điên phối hợp với cuồng đồ.