Chương 28: Sư huynh sư muội 2

Tiểu Đinh nhìn chằm chằm túi tiền bên hông hắn, cứ liếc nhìn mãi.

Tiểu Đinh có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi: “Nhân Nhân, túi tiền của sư huynh cô có chút quen mắt, ta luôn cảm thấy đã từng trông thấy ở đâu đó…”

Tiền Ngọc Tuân không lạnh không nhạt liếc mắt nhìn Tiểu Đinh một cái, cái liếc mắt kia làm Tiểu Đinh phải rụt về sau.

Tiểu đinh tìm lối thoát, xách theo thùng gỗ trong tay đi đến cây mai bên cạnh: “Cũng có thể là do ta nhìn lầm.”

Lâm Quan Nhân cũng nhìn về phía túi tiền thanh trúc của hắn, cô treo ba cái trên eo, cô nhớ rõ ngày ấy lúc Tiền Ngọc Tuân cầm túi tiền trở về còn khoe khoang một phen ở trước mặt cô.

Lâm Quan Nhân chống quải trượng đứng dậy, cúi đầu ở trước mặt Tiền Ngọc Tuân, chỉ vào túi tiền của hắn: “Cái này…”

“Là của ta.”

Cô còn chưa hỏi ra khỏi miệng đã bị Tiền Ngọc Tuân chặn lại.

Lâm Quan Nhân bày ra gương mặt tươi cười với hắn, lúm đồng tiền như ẩn như hiện ở khoé miệng: “Tôi chỉ muốn hỏi cái túi tiền này anh mua ở đâu thế? Bên trong có gì mà thơm tới vậy?”

Ngón tay dài của Tiền Ngọc Tuân khẽ kéo lớp trong của túi tiền, trong đó không có gì cả, đâu ra mùi hương gì chứ?

Cô lại đang nói hươu nói vượn.

Tiền Ngọc Tuân nhìn sang cây mai bên cạnh, mày nhướng lên, không trả lời câu hỏi trước đó của cô: “Có lẽ là hoa gì đó.”

“Sao Ông đại ca còn chưa dậy?” Lâm Quan Nhân chuyển đề tài, nhìn về phía sương phòng mà Ông Thích ở, nghi hoặc nói, “Hay là anh đi gọi anh ta nhé?”

Lâm Quan Nhân dậy sớm, vốn dĩ cảm thấy mình có thể chất ngủ lâu không dậy, nhưng từ sau khi xuyên đến thế giới này, cô phát hiện thời gian ngủ của mình ít hơn trước khá nhiều.

Cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thế giới của mình thôi, lỡ như từ trường của thế giới này và cô không hợp, có hại cho cơ thể thì biết làm sao?

Cô còn muốn sống lâu trăm tuổi đấy!

Hai tay Tiền Ngọc Tuân khoanh trước l ngực, dựa vào bên cây cột gỗ đỏ dưới hành lang, buồn bã nói: “Cho nên tối hôm qua cô bảo ta ở bên cạnh cô, chính là làm hạ nhân cho cô?”

Hàng mày đẹp đẽ của cô giương lên, “Anh là sư huynh của tôi, sao lại là hạ nhân chứ?”

“Đây là trò chơi mới gì vậy?” Tiền Ngọc Tuân cúi đầu cười, có chút hưng phấn trước trò chơi sắm vai nhân vật.

“Vậy… Chúng ta sắm vai sư huynh muội ở ngay tại đây nhé!” Lâm Quan Nhân nhắc nhở hắn, “Anh là đại sư huynh dịu dàng, tôi là tiểu sư muội thông minh, phải là loại tương thân tương ái đấy nhé!”

Tiền Ngọc Tuân nghe vậy, mặt mày đều nhiễm ý cười, “Được.”

“Cho nên, hiện tại đại sư huynh dịu dàng đi gọi Ông đại ca rời giường đi!”

“Được.”

Lâm Quan Nhân:?

Không phải chứ, Tiền Ngọc Tuân trở nên dễ nói chuyện như vậy từ khi nào thế?!

Lâm Quan Nhân khẽ lẩm bẩm một tiếng: “Hoà vào nhân vật thật là nhanh.”

Tiền Ngọc Tuân đưa lưng về phía cô, bước chân hơi ngừng lại, hắn khẽ cười một tiếng, mới cất bước rời đi.

Tiền Ngọc Tuân đi rồi, Tiểu Đinh nhìn bóng dáng hắn xuyên qua hành lang dưới hiên, từng bước rời xa Lâm Quan Nhân.

Vừa rồi nàng ấy thật sự đã bị đôi mắt của Tiền Ngọc Tuân dọa, hắn rất đẹp, đẹp hơn tất cả các công tử mà nàng ấy đã từng gặp, nhưng Tiểu Đinh cảm thấy kẻ này còn làm người ta thấy sợ hãi hơn cả Sở lão gia.

Đây là một loại trực giác rất vớ vẩn.

Tiểu Đinh buông việc trong tay ra, chậm rãi di chuyển đến bên người Lâm Quan Nhân, trước kia nàng ấy chưa bao giờ biết Nhân Nhân còn có sư huynh gì cả, mà tay sư huynh này thoạt nhìn cũng không dễ chọc.

Cho dù Lâm Quan Nhân đã nói vài lần rằng cô không phải Nhân Nhân, nhưng Tiểu Đinh vẫn coi Lâm Quan Nhân trở thành Nhân Nhân trước kia, tốt bụng khuyên nhủ: “Nhân Nhân, cô và sư huynh cô nên mau chóng rời khỏi tên lừa đảo này đi!”

“Hả? Sao lại nói như vậy?” Lâm Quan Nhân nâng con ngươi lên, nhìn thẳng vào Tiểu Đinh, chờ đợi lời tiếp theo của Tiểu Đinh.

Tiểu Đinh liếc mắt ngó bốn phía, mới yên lòng: “Tiểu thư vốn dĩ không bị bệnh, hắn cứ khăng khăng nói tiểu thư bị bệnh nan y. Hắn không phải kẻ lừa đảo thì là cái gì? Bên ngoài đám bịp bợm đều lừa tiền như thế cả!”

Lâm Quan Nhân nghiêm túc nhìn Tiểu Đinh, thấp giọng nói: “Tiểu thư… có phải có quan hệ không tốt với lão gia không?”

Chẳng lẽ không phải thân sinh nữ nhi sao?

Lâm Quan Nhân trong lòng sinh nghi nhưng cũng không hảo trực tiếp vạch trần, đành phải nói bóng nói gió.

“Sao có thể?” Tiểu Đinh một mực phủ nhận, nàng giải thích rất nghiêm túc: “Tiểu thư của bọn ta từ nhỏ đã được lão gia tự tay nuôi lớn, chăm nom còn nhiều hơn cả bà vυ". Lão gia đối với tiểu thư rất tốt, Nhân Nhân, cô vẫn chưa từng nghe nói qua sao?”

Trước đây chưa nghe nói, hiện tại xem như đã nghe được rồi.

Lâm Quan Nhân đột nhiên cảm thấy mình đã gặp phải đối thủ, nói không chừng tay Sở viên ngoại này còn biết tạo dựng hình tượng hơn cả người đại diện của mình nữa, nếu mà ở giới giải trí, cô ắt phải mời Sở viên ngoại làm người đại diện cho mình.

Tiểu Đinh thấy Tiền Ngọc Tuân rời khỏi phòng Ông Thích, vừa thấy thân ảnh hắn là lại xách theo thùng gỗ rời đi cùng hai tiểu nha hoàn khác.

Cách rất xa, Lâm Quan Nhân đã thấy Tiền Ngọc Tuân bước tới, bên chân không ngừng đạp lên tuyết vụn, dồn dập đến mức gần như tưởng hắn dùng khinh công tung người rời khỏi Sở phủ.

Không thấy nụ cười dịu dàng nữa, bóng dáng Tiền Ngọc Tuân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Quan Nhân.

Hắn trầm giọng nói: “Bịt miệng mũi lại!”