Chương 27: Sư huynh sư muội 1

Vào đông sáng sớm sương mù tràn ngập, ngói lưu ly trên phòng treo một tầng tuyết đọng hơi mỏng, chiếu rọi ra một mảnh thiên địa trắng xoá, mùi hương hoa mai thoang thoảng đang nở rộ ở trong viện.

Lâm Quan Nhân dậy thật sớm, ở ngoài sương phòng chờ Ông Thích, vừa vặn nhìn thấy hai ba nha hoàn xách theo thùng gỗ tới chăm sóc hoa cỏ.

Chân Lâm Quan Nhân đi lại không tiện, nhìn về phía cửa sương phòng đối diện còn đóng chặt, nghĩ chắc là Tiền Ngọc Tuân và Ông Thích đều chưa tỉnh.

Có một tiểu nha hoàn ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Quan Nhân, còn to gan tiến đến trước mặt Lâm Quan Nhân.

Không hổ là đệ nhất phú thương ở Liêu châu, ngay cả bọn nha hoàn cũng ăn mặc cực kỳ tinh xảo.

“Cô là Nhân Nhân?”

Trên người nha hoàn khoác cái áo choàng màu xanh biển, búi tóc cũng chỉnh tề, trên búi tóc còn cài hai đóa hoa nhung đẹp đẽ.

Người nàng gọi chính là nông nữ Nhân Nhân trước đây.

“Không, tôi không phải.” Không có ký ức trước đó, Lâm Quan Nhân quyết định giả ngu, “Cô là?”

Đôi mày cong cong của tiểu nha hoàn nhíu lại: “Ta là Tiểu Đinh đây! Nhân Nhân đã rất lâu rồi cô chưa tới đưa nguyên liệu nấu ăn cho tiểu thư đấy, ta nghe nói sơn phỉ Bất Tri Sơn bị người ta diệt môn, còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì chứ!”

“… Tôi không phải Nhân Nhân.” Lâm Quan Nhân quyết định cứng miệng đến cùng.

Nhưng hình như Tiểu Đinh căn bản không nghe vào lời cô nói, nghi hoặc nhìn về cánh cửa phòng phía sau cô, “Nhân Nhân, đây không phải căn viện của nhóm đại phu mới tới sao? Sao cô lại…”

“…” Lâm Quan Nhân cũng lười phản bác nàng, giải thích với nàng: “Tôi ngã trật chân, may được Ông đại phu cứu giúp, nhiều ngày nay tôi đều ở y quán của Ông đại phu để giúp việc. Ông đại phu tới chẩn trị cho Sở tiểu thư, tôi cũng đi theo sư huynh tới đây.”

Tiểu Đinh liếc mắt một cái thấy chung quanh không có ai, hai cô nương đi cùng nàng đang rắc một ít vôi cho cây mai, nàng bèn đè thấp giọng, nói ở trước mặt Lâm Quan Nhân: “Là Hà tỷ kia bắt các người tới nhỉ? Hôm qua tôi đã nghe người ta nói, Hà tỷ còn bị lão gia tát một cái, buổi tối lén khóc trong phòng đấy.”

Lâm Quan Nhân trò chuyện câu được câu không với Tiểu Đinh.

Từ trong miệng Tiểu Đinh biết được, nàng là người trong phòng Sở tiểu thư, bởi vì chị em tốt của nàng nhiễm phong hàn, hôm nay mới đến chăm nom hoa cỏ thay.

Lâm Quan Nhân nhìn về phía hai tiểu cô nương rải một ít vôi màu trắng lên cây mai bên cạnh, “Các cô đang làm cái gì vậy?”

“Là ông trông vườn dạy chúng tôi làm đấy, nói là có thể khiến cây mai sống lâu hơn.” Một nha hoàn khác nói.

Lâm Quan Nhân ngước mắt nhìn về phía cây mai trong viện, giữa sân còn trồng cây du rất lớn, hoa mai vờn quanh cây du mà sinh trưởng, mùi hoa tươi mát thanh nhã thoang thoảng trong không trung.

Lâm Quan Nhân nhớ tới viện của Sở Hoà Uyển mà mình đã đi ngang qua, hoa cỏ cây cối trong đó nhiều hơn chỗ này nhiều, mùi hoa cũng càng nồng hơn.

Lâm Quan Nhân hít sâu một hơi hương hoa mai, giật giật cổ chân bị băng bó đến tròn vo, vẫn hơi đau: “Tiểu thư các cô rất thích hoa cỏ sao?”

Tiểu Đinh lắc đầu, lén nói cho Lâm Quan Nhân biết: “Không phải, tiểu thư không thích, nhưng lão gia thích, cho nên Sở phủ có năm sáu người làm vườn đấy.”

Một đại tiểu thư được coi như hòn ngọc quý trên tay mà ngay cả thứ mình yêu thích cũng không thể có.

“Nhân Nhân, cô đừng đi theo đại phu kia nữa, rõ ràng hắn là một tên lừa đảo!” Tiểu Đinh lòng đầy căm phẫn, có vẻ rất ngứa mắt Ông Thích.

Nàng vừa dứt lời, cửa sương phòng đối diện đã bị đẩy ra, Tiền Ngọc Tuân không vội không vàng ra cửa, vòng qua dưới hiên hành lang, đi đến trước mặt Lâm Quan Nhân.

Bạch y của hắn và trời tuyết hòa thành một màu, ở trong sương sớm tràn ngập, Lâm Quan Nhân chỉ thấy túi tiền thanh trúc treo ở bên hông hắn lay động phấp phới.

Mái tóc dài của Tiền Ngọc Tuân được buộc cao bởi một cái dây cột tóc, đeo ngọc quan chỉnh tề, lộ ra gương mặt tinh xảo.

Rõ ràng hắn không thích người khác khen bề ngoài của mình, nhưng lại sửa soạn mình… giống như con bướm hoa vậy.

Hắn đã sớm tỉnh dậy, từ khoảnh khắc nghe thấy Lâm Quan Nhân mở cửa phòng.

Vốn dĩ hắn cũng không chú ý tới cô lắm, chỉ là trong ngày tuyết yên tĩnh, tiếng đẩy cửa kia còn có tiếng than khi duỗi người của cô, dù là cách một hành lang, cách tầng tầng lớp lớp song cửa sổ cửa chính cũng truyền vào tai hắn cực kỳ rõ ràng.

Dường như hắn có thể tưởng tượng ra nàng không biết búi tóc đang chống quải trượng, đẩy cửa ngửi được sương mù và hương hoa mai phả vào mặt, khiến chóp mũi cô ngứa ngáy.

Cặp mắt long lanh nước lại để lộ ra vẻ giảo hoạt kia nhất định đang đánh giá bốn góc căn viện khi bọn họ còn chưa tỉnh.

Quả nhiên, hắn vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cô ngồi dưới hiên với hai cái búi tóc lỏng lẻo, khi cặp mắt kia nhìn thấy hắn, còn chớp hai cái.

Tầm mắt của Tiểu Đinh bị Tiền Ngọc Tuân hấp dẫn, nàng nuốt nước bọt, quét thấy túi tiền bên hông hắn: “Vị công tử này là…”

Tiểu Đinh quay đầu nhìn về phía Lâm Quan Nhân.

Tiền Ngọc Tuân nghe vậy, bước chân ngừng tại chỗ.

Lâm Quan Nhân ngửa đầu nhìn hắn một cái, xấu hổ cười, “Hắn là sư huynh của tôi, tên là Tiền… Tiền.”

“Tiền Tiền? Tên của hai người thật đúng là đáng yêu!” Tiểu Đinh vừa nói, vừa rải vôi trong thùng gỗ lên trên cây hoa mai.

“Ừm, Tiền, Tiền.”

Đôi môi hồng hào của hắn nghiền ngẫm cái chữ này, Lâm Quan Nhân nghe vào trong tai, không cảm thấy giống tên của hắn, ngược lại như thể đang gọi cô?

Lâm Quan Nhân trộm liếc Tiền Ngọc Tuân một cái, khóe miệng hắn mang theo nụ cười, không biết có vừa lòng với cái tên mới của mình không.

Dù sao cô cảm thấy rất phù hợp với hắn.