Chương 24: Nhìn đủ chưa 2

Ông Thích gật đầu, xem ra ông ta quả nhiên không đoán sai, Lâm cô nương thoạt nhìn nhu nhược, không nghĩ tới là một đóa bông giấu gai.

Ông Thích tuy rằng quen biết Tiền Ngọc Tuân đã lâu, nhưng cũng không biết gì về thân phận của Tiền Ngọc Tuân. Chỉ là Tiền Ngọc Tuân bị thương thì sẽ đến y quán của hắn ta chẩn trị, trừ chuyện này ra, hai người gần như không giao lưu gì.

Sở viên ngoại cười gượng hai tiếng, “Cô nương nói gì mà bắt vậy chứ…”

Sở viên ngoại vẫn không tin lời Lâm Quan Nhân nói cho lắm.

Lâm Quan Nhân thở dài, gỡ một cái túi gấm treo trên người xuống, mở ra đặt ở trước mặt Sở viên ngoại.

Bên trong túi gấm dùng tơ hồng thêu đầy ba chữ “Ngư Nhượng Chân”.

Lâm Quan Nhân cũng không nghĩ tới, vì nhắc nhở cô hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống siêu hướng nội lại có thể điên cuồng như vậy.

Trước kia khi cô mở cái túi gấm này ra, tờ giấy nhiệm vụ bên trong rớt vào một bãi máu, không thể nhặt lên.

Vì thế, hệ thống thần kỳ siêu hướng nội đã lặng lẽ thêu đầy cái tên “Ngư Nhượng Chân” lên túi gấm cho cô.

“Ngài chính là sư phụ tôi, tin hay không tùy ông.” Lâm Quan Nhân cất túi gấm đi, một lần nữa treo ở bên hông.

Cao thủ đều phải giả vờ cao ngạo, giả vờ thâm trầm, Lâm Quan Nhân học ngữ khí lãnh đạm của Tiền Ngọc Tuân, thong dong bình tĩnh: “Sư huynh ta võ công thiên hạ đệ nhất, cái gì mà lột da rút gân, một phiến lá trí mạng… Đối với sư huynh mà nói đều dễ như trở bàn tay, ông muốn thử xem không?”

Tầm mắt của Sở viên ngoại dừng ở trên người Tiền Ngọc Tuân đang trầm mặc đút cho thỏ ăn, cẩn thận đánh giá vài lần.

Có người dù ăn mặc có sạch sẽ đến mấy cũng không giấu được mùi máu tanh, Tiền Ngọc Tuân và Lâm Quan Nhân khác nhau rất lớn.

“Nhìn đủ chưa?”

Tiền Ngọc Tuân ném lá cây còn dư lại trong tay vào giỏ tre, nâng đôi đôi mắt lạnh lẽo lên, trong ngữ khí đạm mạc của hắn chứa đầy vẻ cảnh cáo.

“…”

Sở viên ngoại thu hồi tầm mắt, trước đó ông ta không tin Lâm Quan Nhân, lại tin Tiền Ngọc Tuân quả thật giống một cao thủ võ lâm, cái uy trên người hắn là thứ mà Sở viên ngoại rất ít gặp qua.

Một phần tính chất đặc biệt chỉ thuộc về người giang hồ.

Trước đó Sở viên ngoại đã nghe nói Hà cô nương mang theo hai người không liên quan trở về, ông ta đã răn dạy Hà cô nương một trận.

Sở viên ngoại vốn dĩ chỉ muốn khiến chuyện tìm y sĩ toàn thành chữa trị cho Sở Hoà Uyển trở nên ồn ào huyên náo, làm càng nhiều người đàm luận chuyện này càng tốt.

Nhưng Hà cô nương còn đem người về Sở phủ, lần này bảo ai đi nghị luận?

Lúc này Sở viên ngoại mới muốn thả hai người đi, để bọn họ lo lắng cho tình cảnh của Ông Thích, truyền đến truyền đi, tất nhiên cũng có thể khiến chuyện Sở Hoà Uyển mắc bệnh nặng bị cả thành biết hết.

Sở viên ngoại cho hạ nhân bên cạnh lui đi, chỉ để lại một thị vệ phía sau thoạt nhìn uy mãnh vô cùng.

Lâm Quan Nhân nhìn thị vệ tai to mặt lớn, rõ ràng chính là người nhát gan áp giải bọn họ lúc trước.

“Thất lễ rồi, thì ra là đệ tử của Ngư quốc sư.” Sở viên ngoại kìm nén không được, chỉ muốn sớm ngày lo liệu thỏa đáng việc này, “Cô nương có biết vì sao ta phải giữ Ông thần y ở lại trong phủ không?”

“Sở viên ngoại không cần vòng vo, chuyện ông muốn làm, tôi đều có thể giúp ông.”

Ánh nến trong thính đường rơi vào con ngươi lấp lánh nước của Lâm Quan Nhân, long la long lanh, giống như bầu trời đêm đầy sao.

Ánh mắt cô chân thành tha thiết, Sở viên ngoại cũng có chút xúc động.

“Nhưng mà, tôi muốn thù lao.” Lâm Quan Nhân giảo hoạt cười.

Sở viên ngoại nghe Lâm Quan Nhân đòi tiền, lúc này mới buông bỏ lòng đề phòng, ông ta không sợ cô đòi hỏi nhiều, chỉ sợ cô không cần gì cả.

“Xin cô nương nói thẳng.”

Lâm Quan Nhân nuốt nước miếng, thử nói: “Cho một trăm lượng?”

Cô không biết giá cả thời cổ đại, càng không biết giá cả trong kịch bản này, chẳng qua nghe từ miệng Tiền Ngọc Tuân thì một trăm lượng cũng rất nhiều.

Sở viên ngoại chấn động, ông ta kinh doanh nhiều năm vẫn chưa từng gặp ai có thể ra cái giá thấp như vậy: “Chỉ một trăm lượng?”

Tiền Ngọc Tuân ấn tay cô xuống, mở miệng với Sở viên ngoại: “Không, hai trăm lượng, bọn ta có hai người.”

Giờ này khắc này, Lâm Quan Nhân cảm giác Tiền Ngọc Tuân dường như sắm vai người đại diện của mình, cò kè mặc cả với người ta, cò kè mãi mới định ra hợp đồng.

Nghe được Tiền Ngọc Tuân lại nâng giá lên, Sở viên ngoại mới gật đầu, “Tất nhiên là được, đây là ngân phiếu một trăm lượng, trả trước một nửa thì thế nào?”

Sở viên ngoại vuốt chòm râu thật dài của mình, thản nhiên mở miệng: “Đợi sau khi sự việc được hoàn thành thỏa đáng, năm mươi lượng còn lại tất nhiên sẽ không bạc đãi cô nương và công tử.”

“ Đương nhiên là bọn tôi hết sức tin tưởng con người Sở viên ngoại rồi!” Lâm Quan Nhân nhướng mày với Tiền Ngọc Tuân.

“Có điều, cô nương còn có cách gì có thể làm bệnh tình của Uyển Nhi truyền ra ngoài ư?” Sở viên ngoại khiêm tốn thỉnh giáo.

“Cái này ấy à, đương nhiên là tôi có rất nhiều biện pháp, nhưng tối nay đã muộn rồi…” Lâm Quan Nhân nâng chân lên, “Tôi còn bị điểm thương nữa, thật sự là…”

Sở viên ngoại nghe vậy, kêu ra phía ngoài: “Hà Nhi!”

Hà cô nương sốt ruột hoảng hốt bước nhanh đến gần, nghe Sở viên ngoại phân phó: “Ngươi đi chăm sóc vị cô nương này, nàng muốn cái gì thì cố hết sức thỏa mãn, hiểu không?”

“Đừng! Thật sự không cần gióng trống khua chiêng thế này, tôi có sư huynh tôi chăm sóc là đủ rồi.” Lâm Quan Nhân phất tay, chống quải trượng của mình thong thả đứng dậy, “Ngày mai đi, tôi sẽ nói sách lược của tôi cho viên ngoại.”