Chương 2: Hắn muốn gϊếŧ cô cơ (2)

Cách đó không xa, một nam một nữ tới từ trên núi, thiếu nữ mặc một bộ hỉ phục, màu đỏ tươi diễm lệ cực kỳ bắt mắt trong ngày tuyết rơi.

Lâm Quan Nhân trốn ở sau đống tuyết, nhìn nụ cười sống sót sau tai nạn trên mặt thiếu nữ.

Thiếu niên áo đen xách kiếm đi ở phía sau nàng, trên người thiếu nữ dính đầy tuyết, chỉ có thiếu niên quanh thân sạch sẽ, không có một bông tuyết nào bay xuống người hắn.

Hắn bước đi thong thả, vạt áo phấp phới theo bước chân, một cái đai lưng cùng màu phác hoạ vòng eo nhỏ mà chắc, nút đai lưng bằng ngọc dán lên bụng.

Khuôn mặt thanh tao lạnh lùng của thiếu niên mang theo nụ cười quỷ dị, nhưng không nhìn ra chút cảm xúc dao động nào, xinh đẹp đến nỗi nom như ảo ảnh trong tranh.

Lâm Quan Nhân liếʍ đôi môi hơi khô, vẫn trốn ở sau đống tuyết, chỉ lộ ra một đôi mắt như trân châu đen.

Trước tiên phải phán đoán hai người trước mặt tốt hay xấu mới có thể quyết định có tiến lên xin giúp đỡ hay không.

Chỉ thấy thiếu nữ kia đột nhiên xoay người, quỳ xuống trước thiếu niên áo đen, còn hành đại lễ với hắn.

Cách gió tuyết, Lâm Quan Nhân nghe được thiếu nữ kia nói với thiếu niên: “Đa tạ công tử cứu giúp, Hoà Uyển không có gì báo đáp, nguyện đi theo công tử đến chân trời góc biển.”

Trường kiếm trong tay thiếu niên không có vỏ, thân kiếm chói lọi lộ ra trong gió tuyết, trên thân kiếm còn lưu lại màu đỏ máu.

Hắn thấy thế, tay cầm kiếm nắm thật chặt, lui về phía sau một bước, “Không cần, bảo người nhà cô sớm ngày thanh toán thù lao cho ta là được.”

Mặt Sở Hoà Uyển lạnh đến đỏ rực, làm người ta thương tiếc: “Công tử có võ công cao cường, phong thái xuất chúng, Hoà Uyển… mến mộ công tử.”

Thiếu niên nhíu mày, hình như không hiểu lời Sở Hoà Uyển nói.

Hắn nhìn về phía Sở Hoà Uyển với vẻ khó hiểu, lại lần nữa chối từ: “Ta không có tiền cưới vợ.”

“Ta…”

Sở Hoà Uyển còn muốn nói gì đó thì thiếu niên đột nhiên giãn mày ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt.

“Nhưng ta có thể ở rể.”

Thiếu niên gật đầu, ngữ khí nghiêm túc: “Đơn này của cô là khoản thù lao mà ta kiếm được nhiều nhất trong khoảng thời gian này, ắt hẳn gia đình giàu có. Nếu cô không ngại, ta có thể ở rể.”

Cặp mắt đen láy kia của hắn nghiêm túc lạ kỳ, đuôi mắt hơi cong lên như đang tỏ thiện ý đối với Sở Hoà Uyển.

Nhưng Lâm Quan Nhân từ xa nhìn lại sởn gai ốc trong lòng.

Sở Hoà Uyển bỗng sửng sốt.

Chưa từng thấy người chủ động yêu cầu ở rể, lại còn chỉ vì nhà nàng giàu có!

Thiếu niên như vậy khác biệt quá lớn so với hiệp khách giang hồ trượng nghĩa cầm kiếm trong suy nghĩ của nàng!

Sở Hoà Uyển do dự nói, giải thích với thiếu niên: “Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, Hoà Uyển muốn báo đáp ơn cứu mạng của công tử cơ.”

“Nếu như muốn báo đáp ân cứu mạng…” Thiếu niên nói, cầm kiếm lên đâm tới trước mặt Sở Hoà Uyển, “Vậy trả mạng lại cho ta.”

Lâm Quan Nhân hít một hơi.

May mà không ngu ngốc tiến lên phía trước xin giúp đỡ, hiệp khách này thoạt nhìn sao mà giống vai ác thế nhỉ?!

Một câu không đúng liền lấy kiếm gϊếŧ người.

Lâm Quan Nhân rón ra rón rén chuẩn bị trốn.

Kiếm khí đâm ra từ trong tay thiếu niên kèm theo bông tuyết, thổi đứt một lọn tóc rũ xuống bên tai Sở Hoà Uyển.

Sở Hoà Uyển ngã ngồi trên nền tuyết, ôm ngực, trong mắt rưng rưng nước.

Một kiếm loá mắt.

Sở Hoà Uyển thật sự cho rằng mình sẽ chết ở dưới kiếm của hắn.

Lâm Quan Nhân quay đầu lại nhìn hình như thiếu niên đang cười, nói ra lời khinh miệt.

“Chẳng vui gì cả.”

“Gϊếŧ cô, ta sẽ không có tiền nữa.”

“Ta…” Sở Hoà Uyển muốn nói lại thôi.

Thiếu niên xách kiếm lướt qua Sở Hoà Uyển, đi về phía chiến trường thung lũng.

Sở Hoà Uyển đứng dậy từ dưới đất tuyết, thất thần nhìn bóng dáng thiếu niên rời đi.

Cách đó không xa có một cỗ kiệu đỗ lại, có vẻ là tới đón nàng.

Lâm Quan Nhân trốn ở sau đống tuyết, nhìn bóng dáng Sở Hoà Uyển, thong thả di chuyển về phía Sở Hoà Uyển xin giúp đỡ.

So với một hiệp khách nom như vai ác thì thiếu nữ trước mặt vẫn thân thiện hơn.

Không biết từ khi nào, một bóng áo đen ép bông tuyết bay xuống đỉnh đầu cô lui lại. Mũi chân thiếu niên đạp tuyết, ngăn cản đường đi của cô.

Tìm được nàng rồi.

“Cô đang nhìn lén ta.” Hắn nói.

Lâm Quan Nhân cứng đờ gật đầu, ngửa đầu nhìn rõ khuôn mặt qua lớp sương trắng, bông tuyết bay xuống đỉnh đầu cũng bị nội lực của thiếu niên bức lui.

Nhưng quanh thân hắn còn lạnh hơn băng tuyết, cười lên mà đôi mắt cũng không có độ ấm.

Hắn hỏi: “Vì sao?”

Lâm Quan Nhân cụp mắt tầm mắt dừng ở trên thân kiếm trong lòng bàn tay hắn, lưỡi kiếm sắc bén.

Cô cẩn thận mà khen: “… Ngài đẹp như tiên trên trời, đương độ phong hoa, tiền đồ như gấm…”

Nghe không hiểu, cơ mà rất lọt tai.

Thiếu niên bật cười, vết máu khô giữa mày như ấn ký chỉ thuộc về Ma Thần.

Hắn nhấc trường kiếm trong tay lên.

Cô nương vừa nãy bị hắn tước đi một lọn tóc cũng bằng cách ấy.

Lâm Quan Nhân che tóc mai bên tai mình, vội vàng nói: “Tôi không muốn rụng tóc đâu!”

Tay cầm kiếm của thiếu niên dừng lại.

Hắn đâu có muốn chém đứt tóc cô.

Hắn muốn gϊếŧ cô cơ.