Tiền Ngọc Tuân đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chứa củi, phát hiện đã bị người ta khóa lại.
Hắn thu hồi tay, không dùng nội lực của mình cố phá vỡ cửa phòng.
Lâm Quan Nhân đã sớm cảm thấy kỳ quái, cô và Tiền Ngọc Tuân vốn không phải là người mà ban đầu bọn họ muốn bắt về, từ đầu chí cuối mục tiêu của Hà cô nương chỉ có một mình Ông đại phu.
Tiền Ngọc Tuân cũng hoàn toàn không kháng cự việc bị người ta cưỡng ép nhốt ở phòng chứa củi, trong động tác lười biếng của hắn mang theo vài phần điên cuồng hưng phấn, còn rất phối hợp với yêu cầu của đám người bọn họ.
Điểm này không giống đại hiệp “phản nghịch”.
Hắn an tâm đợi ở chỗ này, nhất định là có mục đích của riêng mình.
Lòng hiếu kỳ của Lâm Quan Nhân đối với căn phòng chứa củi lòng này bị tiêu tan rất dễ dàng, không có ai thích bị nhốt lại cả.
Ngoại trừ Tiền Ngọc Tuân.
Hắn đang cầm nhánh cây, lột da rút gân nó, chơi vui vẻ vô cùng.
“Ôi, đại hiệp, bọn họ tìm Ông đại ca làm gì vậy?” Lâm Quan Nhân đút cho con thỏ hai miếng lá rau, ngẫm nghĩ nguyên nhân Sở gia tìm Ông Thích.
Nói ra thì Ông Thích cũng không phải thần y nổi danh gì cả, ít nhất kịch bản chưa từng nhắc tới người này, Sở gia tìm y sĩ không đến mức tìm tới hắn ta.
“Khám bệnh, khám bệnh mà người khác không trị được.” Tiền Ngọc Tuân lột sạch sẽ lớp vỏ khô khốc trên nhánh cây mới hài lòng mà dừng tay.
Lâm Quan Nhân hoài nghi: “Ông đại ca không phải thật sự là thần y gì đó chứ?”
Nhưng cô cẩn thận nghĩ lại, trong kịch bản mà cô từng đọc, hình như chưa từng nhắc tới người như Ông Thích.
“Thần y? Hắn ta chẳng qua chỉ là một thương nhân thôi.”
Ông Thích bị đưa tới một cái viện khác, phong cảnh trong viện cực đẹp, trên hòn non bộ trùng điệp bao trùm một tầng tuyết mỏng, mặt đường được trải từ ngọc thạch san phẳng, gạch đỏ và ngói lưu ly xây thành một tòa lầu gác.
Tuy là ở nơi biên cảnh phương bắc nhưng toàn bộ căn viện đều được xây như lâm viên Giang Nam, cuối năm rét mướt mà vẫn có hoa cỏ cây cối sum suê, với vẻ tráng lệ huy hoàng ấy nói là phủ đệ của hoàng thân quốc thích cũng không quá.
Ở ngoài lầu gác, không chỉ một mình Ông Thích chờ đợi mà còn có vài y giả đại phu đến trước tụ tập, đang thảo luận về bệnh tình của Sở tiểu thư.
“Thân thể Sở tiểu thư không đáng ngại, lão phu tài hèn học ít, thật sự không nhìn ra tiểu thư có chứng bệnh gì.”
Một đại phu khác cũng lắc đầu, “Ta xem mạch đập của Sở tiểu thư có lực, thân thể khoẻ mạnh, thật sự không giống người mắc bệnh lâu ngày.”
Mấy người đều nói hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy…”
Ông Thích đứng ở một bên, nghe mọi người nói chuyện, nhíu chặt mày lại.
Không bệnh lại gọi một đoàn y giả tới xem bệnh.
Xem ra là đầu óc có bệnh.
Sở viên ngoại tự mình đi đến trước cửa nghênh đón Ông Thích, Sở viên ngoại một thân áo lông chồn áo gấm, bày ra khí chất phú thương đệ nhất Liêu châu của ông ta một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Mặt Sở viên ngoại chất đầy vẻ nôn nóng và lo lắng, “Đại phu! Ngài đã tới rồi! Nhóm lang băm này căn bản không khám ra chứng bệnh của con ta!”
Ông Thích làm nghề y nhiều năm, đã sớm thấy nhiều nên không trách trước biểu cảm của Sở viên ngoại, gâng như mỗi một người nhà của bệnh nhân đều có thỉnh cầu nhue vậy với y giả.
Đây là bổn phận làm nghề y của hắn ta, chẳng qua hắn ta cũng không thể coi là thần y gì hết, y thuật giữa hắn ta và mấy người cùng nghề bên cạnh chênh lệch không lớn.
“Ông đại phu, xin hãy mau theo lão phu vào trong.” Sở viên ngoại rất nhiệt tình đó Ông Thích vào.
“Ngài phải khám cho tiểu nữ nhà ta thật kỹ, xem rốt cuộc nó đã mắc chứng bệnh gì đấy.” Sở viên ngoại dừng một chút, ngồi ở trên chiếc ghế hoa cúc bên cạnh, sai nha hoàn gần đó hầu hạ mình, “Nếu như khám ra, Sở mỗ đã chuẩn bị xong tiền khám bệnh cho Ông đại phu, nếu như ngài không khám ra cái gì…”
Sở viên ngoại không tiếp tục nói nữa, để lại cho Ông Thích một không gian tưởng tượng, lấy đó để đe doạ hắn ta.
“Vâng, tôi nhất định tận lực.”
Tận lực cái gì chứ? Hắn có phải thần y thật đâu.
Ông Thích được nha hoàn dẫn đi, xuyên qua mành châu rèm ngọc, cách một phiến bình phong sa mỏng thêu tranh sơn thủy, loáng thoáng nhìn thấy dáng người yểu điệu của nữ tử sau bình phong.
“Tiểu thư, Ông đại phu đã tới rồi ạ.” Nha hoàn bẩm báo cho Sở tiểu thư trong phòng.
“Đã biết.”
Tiếng nữ tử mềm mại đoan trang, âm cuối không quá ngân dài, ắt hẳn là tiểu thư khuê các bị lễ giáo trói buộc từ khi còn nhỏ.
Ông Thích đang muốn nghiêm túc xem thử, lại bị nha hoàn bên cạnh nhắc nhở một tiếng: “Xin Ông đại phu dùng dải lụa che mắt lại rồi đi vào với ta.”