Lâm Quan Nhân không kế thừa ký ức của “Nhân Nhân”, tất cả ký ức của nàng chỉ được cô ghi lại khi tự mình xem kịch bản.
Trong kịch bản nói là Sở viên ngoại có một con trai một con gái, nâng con gái trong lòng bàn tay để sủng ái, ngay cả thức ăn hằng ngày của Sở tiểu thư đều phải để mấy nông nữ chưa lập gia đình tự tay trồng trọt, Nhân Nhân chính là một trong số đó.
Viện của Sở tiểu thư cũng là nơi xa xỉ xa hoa nhất Sở phủ, vì cứu Bách Lý Thừa Hoài, Nhân Nhân đã từng xông vào khuê phòng của Sở tiểu thư.
Tuy rằng Sở tiểu thư tâm địa thiện lương cho nàng tiền bạc, sau khi bị Sở lão gia biết được, Nhân Nhân đã bị đánh hai mươi đại bản.
Hiện giờ, Lâm Quan Nhân không gặp được Bách Lý Thừa Hoài, vậy ngày sau ắt hẳn hai mươi đại bản cũng không đánh lên trên người cô, thoạt nhìn nhiệm vụ thứ hai của cô cũng không liên quan đến Sở gia.
Sau khi tiến vào Sở gia, Lâm Quan Nhân và Tiền Ngọc Tuân bị Hà cô nương đưa riêng tới một căn phòng chất đống củi lửa.
Đây là lần đầu tiên Lâm Quan Nhân trải nghiệm tình tiết nhốt trong phòng chứa củi thường xuyên xuất hiện trong phim truyền hình trung cổ trang. Bởi vì là lần đầu tiên nên bớt đi vài phần sợ hãi, nhiều thêm vài phần tò mò.
Phòng chứa củi của hào môn đại tộc cũng tốt hơn phòng ốc bình thường không ít, cửa vừa đóng lại liền ngăn cách toàn bộ không khí lạnh lẽo bên ngoài.
Phòng chứa củi trải một đống cỏ, Tiền Ngọc Tuân chậm rãi buông Lâm Quan Nhân ra, còn sửa sang lại quải trượng trong tay cô, “Chăm sóc cô liệu có được nhiều thù lao hơn không?”
“Thêm thêm thêm.” Lâm Quan Nhân nói với ngữ khí cực kỳ có lệ, còn Tiền Ngọc Tuân thì gật đầu, rõ ràng đã tưởng là thật.
Hà cô nương đứng ở dưới hiên ngoài cửa phòng, để lại một câu chẳng rõ thật giả: “Các ngươi ngoan ngoãn ở lại chỗ này, đợi xong việc rồi, Sở phủ sẽ không bạc đãi các ngươi.”
Lâm Quan Nhân cúi người đặt giỏ tre trong tay lên trên đống cỏ, chống quải trượng nhảy nhót mấy cái, ngồi ở một bên, chà xát tay.
Ra ngoài vào đoạn thời gian cuối năm rét buốt quả thực là đòi mạng. Cho dù ăn mặc có dày đến mấy đi chăng nữa thì áo bông mùa đông như này cũng kém hơn áo lông vũ của chính cô. Trong phòng đốt chậu than cũng kém ấm áp hơn phòng có điều hòa.
Lâm Quan Nhân ngửa đầu, nhìn về phía Tiền Ngọc Tuân đang đứng thẳng ở bên cạnh, “Hay là ngồi xuống một lát?”
Tiền Ngọc Tuân lắc đầu, lúc nhìn về phía đống cỏ dưới thân cô thì không hề che giấu sự ghét bỏ trong mắt. Hắn chậm rãi mở miệng, phun ra một chữ: “Bẩn.”
À đúng, hắn đang mặc một bộ y phục trắng mà.
Quâng áo trên người hắn cực kỳ phong phanh, mặc kệ là hắc y trước kia hay là bạch y bây giờ thì đều nhẹ nhàng bay bay như y sam mùa hạ.
Cô tuyệt đối sẽ không cho rằng, Tiền Ngọc Tuân là người cần phong độ không cần độ ấm.
Nếu như hắn để ý đến dung mạo của chính mình thì sẽ không lộ vẻ mất kiên nhẫn khi Lâm Quan Nhân khen hắn.
Xem ra hành tẩu giang hồ cũng không dễ dàng cho lắm, không có tiền thì ngay cả một bộ quần áo mùa đông cũng không mua nổi.
“Dưỡng thương ở chỗ này thật sự không bằng y quán của Ông đại ca.” Lâm Quan Nhân thở dài, dựa vào đống cỏ phía sau.
“Không phải cô sợ sao?” Tiền Ngọc Tuân hỏi.
“Cái gì?”
“Dưới gốc cây kia có người chết.” Tiền Ngọc Tuân nói, “Nơi này an toàn, không trốn được kẻ thù thì có lẽ cô sẽ chết.”
Lâm Quan Nhân nhăn chặt mày, “Một bé gái mồ côi như tôi có thể có kẻ thù gì chứ?!”
Lâm Quan Nhân nhớ rất rõ ràng về thân phận nhân vật của mình, không chỉ nhờ kịch bản mà còn nhờ lời nhắc nhở của hệ thống siêu hướng nội với cô khi mới vừa tỉnh lại.
Thế giới này tương đồng cùng thế giới kịch bản, cho nên thiết lập nhân vật chính bên trong đều tương đồng với kịch bản.
Mà Nhân Nhân chỉ là một bé gái mồ côi, một mình sinh hoạt ở thôn xóm đất Liêu châu, thông thường kế sinh nhai đều dựa vào việc đưa nguyên liệu nấu ăn tươi mới cho Sở tiểu thư, chờ Sở phủ trả tiền bạc để sống qua ngày.
Cuộc sống của nàng nghèo khổ và đơn điệu, mãi cho đến khi gặp được Bách Lý Thừa Hoài mới bắt đầu thay đổi quỹ đạo sinh hoạt của nàng.
Cho nên Lâm Quan Nhân dám cam đoan, ở thế giới này, cô không có bất cứ kẻ thù nào.
Tiền Ngọc Tuân khẽ cười một tiếng, “Là kẻ thù của ta.”
Lâm Quan Nhân: “…?”
Tiền Ngọc Tuân nhìn dáng vẻ sững sờ của cô, kiến nghị: “Nếu như muốn sớm ngày an toàn, cô có thể trả thù lao cho ta trước.”
Tiền Ngọc Tuân nói xong, mặt mày không giấu được nụ cười, tất cả những lời vòng vo phía trước chỉ là vì một câu cuối cùng này.
Chính là muốn Lâm Quan Nhân trả tiền cho hắn, sau đó hắn cầm tiền chạy lấy người.
“Không được! Trước kia chúng ta đã thỏa thuận xong rồi mà, phải chờ vết thương của tôi khỏi hẳn.”
Lâm Quan Nhân còn lâu mới ngu như vậy, hắn võ công cao, cho dù gặp kẻ thù, cô cũng phải lôi kéo hắn đi cùng mới được.
Tiền Ngọc Tuân trầm mặc quan sát đống củi lửa bên cạnh, sau một lúc lâu mới rút ra một nhánh cây thon dài từ trong đó, hắn cầm trong tay thử xúc cảm.
“Không phải là anh muốn lấy nhánh cây làm kiếm đấy chứ?” Lâm Quan Nhân hỏi ra khỏi miệng, âm thanh đều có chút run rẩy, khó có thể tin.
Chỉ khi cô học tiểu học mới có thể làm ra hành vi như thế, dùng khăn trải giường làm áo choàng, dùng nhánh cây làm trường kiếm…
Con ngươi đen láy của hắn cử động, đuôi mắt mang theo ý cười nhìn chăm chú vào Lâm Quan Nhân giống như gặp được tri âm, thấp giọng cảm thán.
“Cô thật thông minh.”
“Đại hiệp quá khen rồi.”