Chưong 12: Đại hiệp vừa tốt vừa xấu (2)

“Ý của đệ là…” Hi Thất dừng bước chân, muốn hỏi thêm vài câu.

“Hai chọn một.” Tiền Ngọc Tuân lạnh lùng nói ra ba chữ rồi lướt qua hắn ta, đi đến gian ngoài hiệu cầm đồ, “Bạc của nhiệm vụ này tới chưa?”

Tiền Ngọc Tuân có vóc người cao, đứng ở trước quầy hiệu cầm đồ, phải cong người mới có thể đối diện cùng chưởng quầy.

“Tới rồi.” Chưởng quầy lấy ra một tờ ngân phiếu trăm lượng, mặt khác còn có cái túi tiền thêu thanh trúc, bên trong đựng một ít bạc vụn, “Cái túi tiền này là cho riêng.”

“Ồ.” Tiền Ngọc Tuân cất ngân phiếu vào trong ngực, mở túi tiền ra, bên trong chứa mấy lượng bạc vụn.

Tiền Ngọc Tuân đột nhiên nhớ tới túi tiền hồng nhạt bên hông Lâm Quan Nhân, theo động tác đi lại của cô, tua rua dưới túi tiền cũng lay động theo.

Tiền Ngọc Tuân vốn chỉ định lấy ra bạc vụn trong túi tiền, lại ma xui quỷ khiến treo túi tiền thêu thanh trúc ở bên hông áo đen.

Không hợp nhau, lại bắt mắt lạ thường.

Tiền Ngọc Tuân mới vừa đi ra khỏi hiệu cầm đồ, bỗng nhiên nhớ tới trong lòng mình còn có cái khoá vàng mà Lâm Quan Nhân đưa, sớm biết thì đã cầm cố cho Hi Di Các rồi.

Nhưng hiện tại đã đi ra, nếu như quay trở lại, không chừng lại phải nghe Hi Thất thuyết giáo một trận.

Hắn ta không thích hợp làm thích khách, chi bằng đi làm tiên sinh dạy học.

Thôi vậy, dù sao khóa vàng có thể cầm cố bất cứ lúc nào.

Tiền Ngọc Tuân mua hai xiên thịt nướng ở quán ăn, dùng giấy dầu gói lại, khi quay về y quán, Lâm Quan Nhân đã nằm ở trên ghế dựa ngủ mất rồi.

Bình thường tuy rằng hắn đi đường không có cố tình đè thấp tiếng bước chân, nhưng cũng không có động tĩnh gì.

Mới vừa bước vào y quán, Ông Thích đã chỉ vào Lâm Quan Nhân đang ngủ với hắn, ý bảo hắn nhỏ tiếng chút.

Con thỏ đã tỉnh, được Ông Thích nhốt ở một cái giỏ tre, nó cũng không giãy giụa, chỉ cảnh giác quan sát chung quanh.

Con thỏ này có màu lông thuần trắng, lúc ấy, con thỏ nhảy lên trên mặt tuyết giống như nắm tuyết vậy.

Ông Thích thấy Tiền Ngọc Tuân cầm xiên nướng trong tay bèn đi lên đón, thấp giọng hỏi Tiền Ngọc Tuân: “Tiền gia, ngài không thật sự muốn nán lại chỗ ta lâu dài đấy chứ?”

Tiền Ngọc Tuân nhét một xiên vào trong tay Ông Thích, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ông muốn lấy tiền ư?”

Ý này rõ ràng chính là, ông muốn lấy tiền thì tôi không ở nữa.

Ông Thích lắc đầu, hơi khó xử mà nói: “Tất nhiên là không rồi. Có điều cái sân này của tôi nhỏ lắm, nếu như Tiền gia vẫn muốn mang theo Lâm cô nương ở lại, sợ là rất nhiều chỗ không tiện.”

“Lâm cô nương? Ông và nàng ta rất quen thuộc à?” Tiền Ngọc Tuân liếc mắt nhìn Lâm Quan Nhân còn đang ngủ khò khò.

Rốt cuộc nàng ta là ai? Có thân phận gì? Sao có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào như vậy?

“Cũng khá?” Ông Thích thử trả lời, cũng lạy ông tôi ở bụi này bổ sung cho mình: “Tính cách của Lâm cô nương rất hiền hòa.”

“À, thì ra nàng ta là như thế.” Tiền Ngọc Tuân không hạ giọng, trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng cũng nghe không ra cảm xúc dao động gì.

Ông Thích sớm đã quen Tiền Ngọc Tuân như vậy, cầm lấy xiên nướng trong tay, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu gặm.

Tiền Ngọc Tuân khuỵu chân, ngồi ở ghế gỗ bên cạnh Lâm Quan Nhân, vạch giấy dầu trên xiên nướng ra, đặt ở chóp mũi Lâm Quan Nhân đang ngủ say.

Mặt cô bị than trong phòng hun cho ấm hồng, mặc dù có mùi thơm của thịt nướng mê hoặc cô, cô cũng chỉ giật lông mi.

“Tôi tìm được người kia rồi, gã tướng sĩ đứt ngón tay ấy.”

Tiền Ngọc Tuân ghé vào bên tai cô, đè thấp giọng, dùng một loại tiếng nói cực kỳ quỷ dị dụ dỗ Lâm Quan Nhân tỉnh lại.

Quả nhiên, cô đột nhiên mở mắt, bụng hô hấp phập phồng cũng trở nên mãnh liệt hơn không ít.

Lâm Quan Nhân mờ mịt nhìn về phía thảm nhung trên người, có lẽ là là sau khi cô ngủ, Ông Thích đã đắp lên cho cô, tựa như chăm sóc con thỏ con bị thương vậy.

“Anh mới vừa nói cái gì?”

“Không có gì.”

Trong lúc ngủ mơ Lâm Quan Nhân nghe được một giọng nam êm tai, loáng thoáng ở bên tai mình nói cái gì mà “muốn ở rể”, “muốn thu phí”, dọa cô giật nảy.

Trong mộng cô đột nhiên hồi tưởng, nam tử này hay kéo dài và nâng cao âm cuối theo thói quen, cô thấy cực kỳ quen thuộc, nhưng không nghĩ ra là ai.

Lâm Quan Nhân ép mình tỉnh lại từ trong mơ, đi tìm người này.

Kết quả người này ở ngay bên cạnh cô, trong tay còn cầm một xiên thịt nướng.

“Muốn ăn?” Hắn huơ huơ tay.

Lâm Quan Nhân gật đầu.

Sau khi cô xuyên đến nơi này vẫn chưa từng ăn một miếng đồ ăn nào, đã sớm đói đến da bụng dính da lưng rồi.

“Cho cô đấy.”

Tiền Ngọc Tuân phá lệ dễ nói chuyện đưa xiên nướng vào trong tay Lâm Quan Nhân, đuôi mắt hơi hơi cong lên mang theo nụ cười dịu dàng, tầm mắt dừng ở hai má phồng lên của cô.

Đại hiệp cho cô xiên nướng.

Tuy Lâm Quan Nhân thấy kỳ lạ, nhưng dường như tất cả chuyện hoang đường xảy ra ở trên người Tiền Ngọc Tuân đều trở nên hợp lý.

“Ăn ngon chứ?” Tiền Ngọc Tuân ân cần rót ly trà, ngón tay dài cầm lấy ly, đầu ngón tay mượt mà vừa vặn che lại hoa khắc trên chén trà, hắn nhướng mày: “Đây có lẽ là thân thích của con thỏ mà cô cứu, cô nói xem, là huynh đệ tỷ muội hay là trưởng bối cuat nó?”

Một miếng thịt nướng cuối cùng nghẹn ở trong cổ họng Lâm Quan Nhân, trượt xuống theo động tác nuốt của cô.

“Đây là thịt thỏ?!”

Cô nhìn về phía con thỏ nhỏ co rúm trong giỏ tre, toàn thân phát lạnh.

Tiền Ngọc Tuân cười thoải mái, “Cũng đã ăn rồi, thịt thỏ hay là thịt người có gì khác nhau chứ?”

Xiên tre trong tay Lâm Quan Nhân rơi trên mặt đất, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Tiền Ngọc Tuân.

Thịt thỏ thì cũng đành, hắn còn nói đây là thịt người?!

“Tiền gia, ngài hù dọa Lâm cô nương làm chi?” Ông Thích dùng khăn tay lau miệng, giải thích: “Lâm cô nương yên tâm, đây rõ ràng chỉ là thịt lợn, thịt thỏ không có mùi vị thế này đâu.”

Đại hiệp mang xiên nướng cho cô, đại hiệp tốt.

Đại hiệp lừa cô, đại hiệp xấu.

Lâm Quan Nhân tổng kết ——

Đại hiệp vừa tốt vừa xấu.