Tiền Ngọc Tuân cầm lấy trường kiếm bên cạnh, quay đầu lại nhìn về phía Ông đại phu, giọng nói thanh lãnh, hỏi: “Phải không?”
Ông đại phu nghĩ ra một đống lời hay ý đẹp, vừa thấy trường kiếm trong tay Tiền Ngọc Tuân liền quên sạch sẽ, chỉ hùa theo nói: “Phải phải phải, vết thương của cô nương khá nặng.”
Ông đại phu không sợ Tiền Ngọc Tuân, thi thoảng nói vài lời vui đùa, Tiền Ngọc Tuân sẽ không nổi giận thật.
Chỉ là, Ông đại phu sợ kiếm trong tay Tiền Ngọc Tuân.
Ở trong mắt hắn ta, thanh trường kiếm này là thứ còn đáng sợ hơn cả Tiền Ngọc Tuân, giống như cờ chiêu hồn trong tay Hắc Bạch Vô Thường vậy.
Tiền Ngọc Tuân không cảm thấy hứng thú với vết thương của cô, chỉ tràn đầy chờ mong vào một trăm lượng mà hắn sắp lấy được.
Ngày đông tĩnh mịch bị tiếng một chùm pháo hoa từ nơi xa làm cho bừng tỉnh, truyền tới tai Lâm Quan Nhân thì gần như đã biến mất, Ông đại phu cũng vẫn chưa phát hiện.
Chỉ có Tiền Ngọc Tuân nhìn ra ngoài y quán, ho nhẹ hai tiếng.
“Vậy cô hãy ở lại nơi này.” Hắn nói.
“Như vậy không hay lắm nhỉ?” Ông đại phu uyển chuyển từ chối.
Nào có ai tới khám bệnh, còn ăn vạ y quán nhỏ này của hắn ta không đi chứ?!
Lâm Quan Nhân cảnh giác: “Anh muốn đi đâu thế?”
Khó khăn lắm cô mới hơi thân quen với Tiền Ngọc Tuân, nếu như hắn đi rồi thì cô phải đi đâu tìm một đại hiệp khác, cùng cô đi tìm Bách Lý Thừa Hoài đây?
Hơn nữa con người Tiền Ngọc Tuân không phiền toái, chỉ muốn tiền.
Tiền Ngọc Tuân thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, không muốn giải thích với cô, cô chỉ là một khách hàng tiêu tiền thuê hắn mà thôi, không khỏi có chút xen vào việc của người khác.
Tiền Ngọc Tuân cầm lấy kiếm, không đợi Ông đại phu gật đầu đồng ý đã nói một câu với Ông đại phu: “Trông chừng khách hàng của ta cho cẩn thận.”
“… Được.” Ông đại phu liếc mắt nhìn trường kiếm, dại ra mà đáp lại.
Trông chừng?
Cô có phải phạm nhân đâu!
Có lẽ hắn muốn nói là, trông chừng ngân phiếu của ta…
Tiền Ngọc Tuân đi rất vội, khi Lâm Quan Nhân còn chưa phản ứng kịp, bóng dáng kia đã biến mất rồi.
Đợi Tiền Ngọc Tuân đi rồi, Ông đại phu thở phào một hơi, thổ lộ đau khổ trong lòng với Lâm Quan Nhân: “Cô nương, sao cô lại tìm tới Tiền gia để thuê thế?”
“Ngẫu nhiên gặp được, tôi trùng hợp gặp được anh ta trên đường.”
“Ôi!” Ông đại phu thở dài, sợ là gặp được ở trên đường gϊếŧ người nhỉ?
Ông Thích không ngờ, Lâm cô nương này thoạt nhìn mong manh yếu ớt nhưng lại là người cùng đường với Tiền Ngọc Tuân.
“Tiền gia tốt, nhưng thanh kiếm kia quá đáng sợ. Ta không phải nhằm vào cô nương, chẳng qua Tiền gia hành tung quỷ bí, cô nương ở đây, tại hạ lo lắng có kẻ thù tìm tới.”
Đúng là có chút đáng sợ, vừa nãy lúc thấy hắn, còn tưởng rằng hắn là một vai ác.
Nhưng nhân sĩ giang hồ hình như đều như thế này mà nhỉ?
Lâm Quan Nhân chưa từng trải nghiệm, nhưng đại bộ phận hiệp khách trong kịch bản gϊếŧ người đều xa cách lạnh lùng như thế này.
“Hành tẩu giang hồ, có mấy kẻ thù cũng bình thường mà.”
Dù có vứt bỏ cô thì cũng phải chờ sau khi cô trả tiền.
Ông đại phu cắn chặt răng, tiểu cô nương này quả nhiên không đơn giản, nói chuyện cũng giống loại nhân sĩ giang hồ như Tiền Ngọc Tuân.
“Năm đó ta may mắn được Tiền gia cứu giúp, vốn định báo ân, mới hứa với Tiền gia, ngày sau tới y quán nhà họ Ông ta đây tất sẽ được miễn phí cả t.” Ông đại phu bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Không nghĩ tới, từ đó về sau, Tiền gia đã nhắm vào tiểu điếm nhà ta.”
Lâm Quan Nhân ngẫm nghĩ lời Ông đại phu nói, lại kết hợp với sở thích của Tiền Ngọc Tuân, chuyện này có vẻ hết sức phù hợp với hắn.
Về thiết lập nhân vật mê tiền cực độ này, Lâm Quan Nhân nhớ rõ bên trong kịch bản có một nhân vật như vậy, có điều phông nền như cô không hề liên quan đến nhân vật kia.
Đó là vai ác ghê gớm nhất của bộ kịch sau này, về sau bán quan bán tước, bằng vào sức lực của chính mình bản thân làm điên đảo vương triều mà phụ thân hắn đánh được.
Trước khi chụp ảnh tạo hình, Lâm Quan Nhân tình cờ nghe được biên kịch số hai đang tranh chấp không thôi với đạo diễn vì nhân vật phản diện này.
Chẳng qua nhân vật phản diện kia là Thái Tử của vương triều này, có bắn đại bác cũng không liên quan tới giang hồ hiệp khách thất học như Tiền Ngọc Tuân.
“Cô nương xưng hô như thế nào? Ta họ Ông, tên chỉ có một chữ Thích.” Ông đại phu nói, đỡ Lâm Quan Nhân chiếc ghế dựa bên cạnh ngồi xuống.
Trên ghế dựa bằng gỗ trải lông tơ thật dày, rất ấm áp, y quán này nhìn thì đơn sơ, nhưng than đốt trong phòng lại là loại cực tốt, không có một chút khói nào.
“Tôi họ Lâm.” Lâm Quan Nhân mượn sức của Ông Thích, ngồi ở trên ghế dựa.
Ông Thích sắp xếp cho Lâm Quan Nhân xong, lại đặt con thỏ đã hôn mê ở trên một tấm thảm nhỏ, còn quan tâm đắp chăn cho nó.
Thấy Ông Thích nói nhiều, Lâm Quan Nhân bèn tìm hiểu: “Ông đại ca có từng nghe qua cái tên Bách Lý Thừa Hoài không?”
“Cô đang nói đến tướng quân giáo úy Liêu châu sao? Ngài là tướng quân thường xuyên thắng trận nổi tiếng ở Liêu châu ta đấy, Lâm cô nương cũng ngưỡng mộ ngài?” Ông Thích vừa đổ thảo dược, vừa nói cho Lâm Quan Nhân biết Bách Lý Thừa Hoài là nhân vật xuất chúng cỡ nào.
“Oa, lợi hại thế.” Lâm Quan Nhân hùa theo.
Nam chính Long Ngạo Thiên không lợi hại mới là lạ, thế giới này đều được tạo ra vì hắn mà.
“Còn không phải sao?”
“Tuy rằng chức vị của ngài không cao, nhưng ở trong lòng bá tánh tốt hơn so với tướng quân gì đó nhiều.”
“Thế Ông đại ca có biết đến chuyện của lũng sông gần đây không?” Lâm Quan Nhân thử nói.
Ông Thích hỏi: “Chuyện gì cơ?”
“Chiến tranh Lương Tề.”
Ông Thích không lắm để ý: “À, cô nói cái này à, thường đánh, thường đánh, đánh nhiều thành thói quen rồi. Dù sao cũng có người trấn thủ quan khẩu, người Tề quốc không vào thành được đâu, Lâm cô nương yên tâm, không có chuyện gì cả.”
Lâm Quan Nhân thở dài: “Chỉ là người chết trên chiến trường, không có nhặt xác cho họ sao…?”
Nếu có người đã đến thì liệu Bách Lý Thừa Hoài có thể là được người nọ cứu đi không nhỉ?
Ông Thích lắc đầu: “Chưa từng nghe nói qua, quân doanh bọn họ hẳn là sẽ phái người đi chứ? Nhưng, chuyện kia không liên quan gì đến chúng ta, chỉ cần trấn thủ thành cho tốt không để bị phá, ta còn có thể yên ổn kinh doanh là được rồi!”
Lâm Quan Nhân nhìn dược thảo khắp phòng như đi vào cõi thần tiên.
Y giả cứu người, không phải là thường có tâm đại từ bi và lòng trắc ẩn, cứu vớt nỗi khổ tinh thần sao?