Chương 1: Hắn muốn gϊếŧ cô cơ (1)

Tuyết rơi rất lâu mãi vẫn chưa dừng, tầng tầng lớp lớp sắc trắng cũng chẳng che giấu được máu đỏ lan tràn, dòng máu đỏ tươi khuếch trương theo con sông biên cảnh.

Bông tuyết rét lạnh thấu xương dây dưa với ngọn lửa nhiệt liệt, cuồng phong buốt giá thổi bùng ngọn lửa, thiêu đám thổ phỉ trong thung lũng sườn núi không còn một mảnh.

Trong tuyết lớn và lửa dày, mùi máu tươi nồng nặc cùng mùi khét từ thân thể bị thiêu rụi hoà vào nhau, không ngừng lan tràn khắp bốn phía.

Một thiếu niên áo đen gầy gò tay cầm trường kiếm, bước đi chậm rãi từ trong ánh lửa trung.

Lửa cháy đỏ như máu leo lên chiếc áo đen của hắn, máu tươi đỏ thắm thấm vào sợi tơ đen, nở rộ đóa hoa loang lổ trên y bào đen thuần.

Khi bông tuyết không ngừng bay xuống sắp sửa phủ lên người hắn, lại kịp thời thay đổi tuyến đường lượn sang hướng khác, không dám gần hắn.

Trường kiếm trong tay thiếu niên dính đầy máu, máu theo thân kiếm chảy xuống từng giọt, hoà vào trong lớp tuyết dày chồng chất khắp thiên địa.

Cổ tay hắn nhẹ nhàng nhấc lên rồi hạ xuống, cắm trường kiếm vào trong tuyết, dòng máu ấm áp trên kiếm bị sắc tuyết trắng thuần hấp thụ, thanh lọc hơn phân nửa.

“Chậc.”

Hắn giơ tay rút kiếm ra, khẽ nhíu mày, cặp mắt ấy còn lạnh hơn trời đông giá rét vài phần, nhìn chằm chằm vết máu còn chưa được tẩy sạch trên thân kiếm, giọng nói rét lạnh tối tăm.

“Không còn sạch nữa rồi.”

Giọng nói âm trầm quanh quẩn trong ngày tuyết tĩnh mịch cứ như ác quỷ bò ra khỏi địa ngục, vừa ăn chán chê một bữa song chưa hài lòng muốn tìm kiếm con mồi tiếp theo.



Lưng chừng núi, một chấm hồng nhạt thong thả di chuyển trong tuyết trắng mênh mang, gió tuyết quá lớn, bông tuyết phủ lên mặt cô.

Lâm Quan Nhân co người, chống cự lại gió tuyết mãnh liệt, khó nhọc đi từng bước một.

Lạnh, lạnh chết mất.

Cô sắp cóng thành bức tượng băng rồi!

Tĩnh lặng không tiếng động.

Trừ chỗ chiến trường thung lũng có người đã tắt thở kia, Lâm Quan Nhân đi hơn nửa ngày vẫn chưa trông thấy một bóng người.

Mái tóc đen của Lâm Quan Nhân bị tuyết trắng rơi xuống bao trùm, trên lông mi cũng có không ít tuyết vụn, tựa như chấm sao dừng lại trên mặt cô.

Hơi thở nóng rực cô mới vừa phun ra bị gió lạnh đóng băng trong nháy mắt, lạnh đến mức chóp mũi cô đỏ bừng.

Lâm Quan Nhân khó chịu ho vài tiếng, vươn ngón tay đã cóng đến cứng đờ lên xoa chóp mũi.

Giày nhung ướt đẫm đạp lên nền tuyết mềm xốp, lòng bàn chân phát ra tiếng vang ken két.

Cho dù mặc áo bông của cổ đại cũng không chịu nổi cơn gió lạnh thổi vào từ thung lũng giữa hai ngọn núi.

Lâm Quan Nhân lạnh đến mức chà xát tay, lại rụt tay vào trong tay áo.

Cô hít sâu một hơi, tiếp tục đi lên phía trước.

Bên hông Lâm Quan Nhân buộc ba cái túi gấm nhỏ màu hồng nhạt, mỗi một túi gấm đều có một nhiệm vụ, chỉ cần cô hoàn thành ba nhiệm vụ này là cô có thể về nhà.

Vốn dĩ cô cũng có một hệ thống giống như tất cả mọi người xuyên sách, nhưng mà!

Hệ thống này nói nó là hệ thống siêu hướng nội, không thể giao lưu bất cứ lúc nào với cô được, chỉ có thể báo nhiệm vụ cho cô dưới dạng văn bản.

Cô cúi đầu nhìn túi gấm bên hông của mình, chỉ thấy cạn lời.

Phía sau cách đó không xa là chiến trường thung lũng tàn nhẫn đầy máu tanh, nơi đó có từng tảng thây chồng chất, nói là máu chảy thành sông cũng không ngoa chút nào.

Lâm Quan Nhân tỉnh lại giữa biển máu ấy, cô nằm ngay bên cạnh chiến trường.

Trận chiến tranh đã kết thúc, nhưng vẫn chưa có người tới xử lý xác chết trên chiến trường.

Cô mới vừa tỉnh, thứ đập vào mắt chính là một khuôn mặt chết không nhắm mắt, cánh tay chưa đứt hẳn, còn có một phần nối liền với thân.

Một đường chạy trốn, Lâm Quan Nhân đã nôn hết nước chua trong dạ dày vẫn không nén được cảm giác sợ hãi trong lòng.

Cô hoài nghi mình căn bản không phải xuyên vào kịch bản ngôn tình, mà là kịch bản khủng bố máu me.

Kể ra cũng lạ, rõ ràng một giây trước cô còn đang đọc kịch bản ở phòng hóa trang, mới vừa thay quần áo xong, chuyên viên trang điểm còn đang trang điểm cho cô.

Nhưng giây tiếp theo, cô mở mắt liền vào bên trong kịch bản tên “người được tướng quân sủng trong lòng” này.

Hệ thống siêu hướng nội báo cho cô, thân phận của cô là ánh trăng sáng chết sớm của nam chính Long Ngạo Thiên Bách Lý Thừa Hoài, cô là người phụ nữ đầu tiên chết vì Bách Lý Thừa Hoài trong tất cả nữ tử mà hắn gặp.

Xét về độ quan trọng thì hình như cũng không quan trọng cho lắm.

So với nhiệm vụ gian khổ xuyên sách công lược vai ác khác mà nói, nhiệm vụ của Lâm Quan Nhân đơn giản lạ thường.

Chỉ là chiếu theo tình tiết thúc đẩy cốt truyện của kịch bản ban đầu, chỉ cần cốt truyện chính của Bách Lý Thừa Hoài không sụp đổ, thì nhánh nhiệm vụ này của cô cũng sẽ hoàn thành một cách dễ dàng thôi.

Để Lâm Quan Nhân vừa đến là có thể có một lần gặp đầu tiên khó quên với Bách Lý Thừa Hoài, hệ thống đã tiến hành cốt truyện nguyên tác, trực tiếp thả cô xuống chiến trường mà nam chính bị thương hôn mê.

Nhưng ai dám tìm người trong đống xác chết chứ?!

Hơn nữa đó còn không phải người giả!

Máu chảy ra từ bọn họ còn chưa lạnh kia kìa!

Chân Lâm Quan Nhân bước không ngừng, rời xa chiến trường từng chút một.

Ít nhất, ít nhất phải tìm một người giúp cô, cô không dám một mình đi vào nơi máu me kia đâu, chỉ cần vừa nhớ tới cảnh tượng thê thảm dưới thung lũng, cả người Lâm Quan Nhân đã run bắn lên rồi.

Lâm Quan Nhân nhìn dáo dác xung quanh, thấy phía trước có một cột khói đặc phóng lên cao, cô xách váy, chạy tới chỗ có khói đặc.

Có khói tất có người.

Giày tất của cô sớm đã ướt đẫm, dính sát vào mu bàn chân cô, nhưng lúc này thân thể cô đã cứng đờ đến mức không cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo nữa rồi.