Hai tuần sau đó Từ Bạch Vũ dần chứng minh được thực lực của bản thân, mọi người trong công ty không còn giữ khoảng cách hay bàn tán về cậu nữa. Giờ nghỉ trưa cậu vẫn thường dùng bữa với Hân Ly, Tiêu Nam cùng một vài đồng nghiệp khác.
Hân Ly cầm ly cà phê nhấp một ngụm hướng cậu nói:
"Ngày mai là chúng ta được đến học viện âm nhạc để chuẩn bị cho quay quảng cáo rồi. Em nôn quá."
"Ừm, anh cũng vậy..."_
"Thật ra không hẳn a...Vì ngày mai Cố Dục Thiên chắc chắn sẽ ở đó!!" Nội tâm cậu hiện tại đang đánh nhau dữ dội. Một nửa muốn gặp em trai, nửa còn lại không muốn chạm mặt chồng của em trai.
"Mà anh với em trai đã làm hòa chưa?" Tiêu Nam hỏi thăm.
"Tình hình không được tốt cho lắm..." Từ Bạch Vũ xoa xoa cổ cười ngượng.
Tình hình vô cùng tệ mới đúng. Sau ngày hôm đó Từ Vũ Niên không về trễ nữa mà đã chuyển thành ở lại trường luôn rồi. Cậu không rõ em trai vì sao lại làm vậy hay đang chê cậu phiền? Tâm trạng Từ Bạch Vũ phút chốc tụt hẳn, trên mặt hiện rõ hai chữ u ám.
"Anh đừng lo. Cậu ấy còn trẻ nên suy nghĩ chưa thấu đáo."
"Không đâu. Em ấy vốn dĩ nên có dáng vẻ như các thanh niên trẻ tuổi khác. Anh đã ép em ấy phải trưởng thành quá sớm..." Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên ly nước, ánh mắt thấp thoáng hiện lên tia thất vọng.
"Anh là một người trai tốt. Nếu cậu ấy thông minh như vậy, chắc chắn sẽ sớm nhận ra." Tiêu Nam vỗ vai cậu an ủi.
"Anh không phải..."
"Anh chắc chắn là anh trai tốt. Em dám lấy tên mình ra bảo đảm!" Hân Ly vỗ ngực nghiêm túc cắt ngang ý định phủ nhận bản thân của Từ Bạch Vũ.
"Em biết điều đó vì khi nhắc tới em trai nét mặt anh cực kỳ vui vẻ. Niềm tự hào trong anh muốn tràn ra ngoài kìa."
"Cảm ơn em Hân Ly." Cậu bật cười trước cách đặt câu của cô gái đáng yêu này.
- ------
CL ra quyết định trực tiếp quay tại học viện cho nên từ sáng sớm mọi người trong đoàn đã phải cật lực sắp xếp mọi thứ. Nơi dự định sẽ dựng cảnh quay là tại sân khấu ở đại sảnh lớn. Từ Bạch Vũ và Tiêu Nam thuộc khâu điều chỉnh cảnh quay và tạo hiệu ứng.
"Tiền bối Từ, anh đến xem góc máy như thế này đã được chưa?"
"A, để anh xem."
"Cậu nên chỉnh máy như thế này. Sau đó thì..." Cậu vừa hướng dẫn vừa làm mẫu.
"Wao, anh đỉnh thật, thứ gì cũng biết." Trong mắt Tiêu Nam tràn ngập ngưỡng mộ.
"Chỉ biết sơ sơ thôi, hồi làm Freeter anh từng được xem qua..."
"Hả? Freeter?"
"Éc, lỡ mồm rồi."_"Không, không phải. Haha, không có gì đâu cậu đừng để ý. A, bên Hân Ly xong rồi kìa." Từ Bạch Vũ lập tức đánh lạc hướng chú ý.
Hân Ly trong khâu make up và sắp xếp trang phục cho người quay. Cô hoàn thành công việc rồi dẫn người ra ngoài. Người vừa xuất hiện liền thu hút mọi ánh nhìn, Từ Vũ Niên. Y vốn dĩ đã vô cùng thanh tú, nhẹ nhàng, chỉ thêm lớp son mỏng thì xinh đẹp càng xinh đẹp. Mái tóc đen hơi xoăn lên một chút. Hân Ly thật sự đã dùng hết tài năng, kinh nghiệm để uốn chúng. Trang phục lựa chọn là một bộ vest trắng, trên bề mặt vải điểm thêm họa tiết màu loang xanh dương. Bên ngực trái được cài một chiếc gim bạc hình con hươu nhỏ. Tổng thể từ trên xuống dưới đều tỏa ra sức hấp dẫn.
Hân Ly để đồng nghiệp khác dẫn Từ Vũ Niên làm quen với hiện trường quay. Sau đó thì chạy đến đứng cùng Từ Bạch Vũ và Tiêu Nam.
"Giỏi lắm Hân Ly. Cậu ta không thua kém bất kỳ tiểu thịt tươi nào." Tiêu Nam xoa đầu cô khen ngợi.
"Cậu ấy là người dễ nhất em từng make. Chỉ hơi khó ở phần tóc, còn khí chất thuần khiết đã có sẵn."
Cô để ý đến người đang chết trân tại chỗ kể từ khi Từ Vũ bước ra.
"Tiền bối Từ, tiền bối Từ." Hân Ly vẫy tay trước mặt cậu.
"A, hả?"
"Cậu ấy đẹp quá đúng không?"
"Phải, đẹp động lòng người." Cậu đáp một cậu, rồi quay về vị trí tiếp tục công việc
Tiêu Nam cùng Hân Ly ngơ ngác, nhìn nhau rồi lại nhìn cậu. Cô huých tay Tiêu Nam nói nhỏ.
"Này, lẽ nào..."
"Đừng suy đoán lung tung, ai mà chẳng yêu thích cái đẹp."
- ----
Quá trình để thuyết phục được Từ Vũ Niên tham gia là cả con đường gian khổ. Lúc nhận được lời mời, y đã kiên quyết từ chối nghe được tin đó Từ Bạch Vũ khóc trong lòng nhiều chút. Cậu đau đầu không biết làm cách nào thuyết phục được em trai.
"Tiểu Niên à, nếu em không đồng ý là không gặp được lão công đâu đó."Rõ ràng cậu viết em trai dễ dàng tham gia mà. Bao nhiêu IQ được vận dụng hết công suất, chợt nhớ ra ngoài ba mẹ thì còn một người y tôn trọng hơn cả là giáo sư Vương. Cậu mất cả ngày để tìm giáo sư, thuyết phục như một chính trị gia để lấy được lòng tin, nhờ ông ấy ra mặt nói giúp với Từ Vũ Niên.
Nhưng chuyện đó không đáng lo hiện tại còn có chuyện đáng lo mới xuất hiện đây. Từ Bạch Vũ gục đầu vào một góc tường, khóc không ra nước mắt.
"Mình... phải hãm hại Tiểu Niên!"Nguyên do trong nguyên tác Từ Bạch Vũ ghen tức với em trai, vì cớ gì mà có được cơ hội tốt như thế. Sau đó làm một số nghệ thuật sắp đặt để Từ Vũ Niên đứng ở góc sân khấu bên trên treo máy tạo khói. Cắt 2/3 dây an toàn treo máy, chọn thời điểm để máy rơi xuống. Ngay lúc đó chính Cố Dục Thiên kéo Từ Vũ Niên ra, không may do mất đà khiến cả hai ngã xuống sân khấu. Hậu quả là vai Cố Dục Thiên bị trật, nứt xương nhẹ. Từ Vũ Niên đã chăm sóc hắn đến khi hắn hồi phục. Một ngày nọ:
"Anh lúc đó sao lại cứu tôi?"
"Hả? Cậu gặp nguy hiểm không lẽ bắt tôi trơ mắt nhìn?"
Y im lặng, đáy mắt có chút dao động. Cố Dục Thiên khẽ xoa đầu để y tựa lên vai mình, nhẹ giọng:
"Cậu là đứa trẻ nhỏ, trẻ con thì cần người bảo vệ."
"Khục, hahaha Anh đang nói ra câu đó với vẻ mặt nghiêm túc kìa." Từ Vũ Niên đang cười và nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
Khi đó, Cố Dục Thiên đã gặp một thiên thần.
- ------
"Mình không muốn làm hại em ấy, dù có Cố Dục Thiên nhưng lỡ như mình làm sai bước nào làm anh ta bể đầu luôn thì sao???" Từ Bạch Vũ thở dài.
"Nhưng phải làm, không thể đi sai nguyên tác." Cậu kiên định đứng dậy.
Từ Bạch Vũ lẩn đi trong lúc mọi người đang bận rộn, lén cầm theo một con dao nhỏ đi lên tầng trên. Một tay cầm lấy dây an toàn của máy, một tay cầm dao... nhưng tay như bị mắc bệnh Parkinson.
"Loại chuyện hại người, khó làm quá!!"
Cậu liếc mắt đến mấy tấm ván mỏng dựng bên cạnh cầu thang.
"Đồ tốt."
Kết thúc chương 8.