Chương 7: Bữa tối

Từ Bạch Vũ đến chợ mua thêm vài thứ cần thiết, đi một vòng trên tay đã là hai túi giấy lớn.

"Định chỉ mua thêm một chút không ngờ lại nhiều thế này. Giờ mình đã hiểu cảm giác đi shopping của các cô gái rồi~~ Thích thật."

- -- Buổi tối ---

"Hoàn thành rồi." Nhìn bàn ăn trước mặt tự cho bản thân một cái like.

"Sao em ấy vẫn chưa về nhỉ?"

Cậu không nghĩ nhiều, xắn tay áo lau dọn khu vực vừa nấu ăn. Mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, Từ Bạch Vũ ngồi xuống bàn ăn nhìn hơi nóng trên món ăn ngày càng mất dần. 15 phút, 30 phút, một tiếng... Cậu và đồ ăn nhìn nhau đã được một tiếng rồi. Bụng bắt đầu réo lên *đói, đói, ăn, ăn*

"Không được, phải chờ Tiểu Niên..." Đầu nhỏ lắc lắc, trốn thoát khỏi sự cám dỗ.

Để đánh lạc hướng bản thân cậu đem hết việc ở công ty xuống bếp làm. Không gian ban đêm thật tĩnh lặng chỉ còn tiếng quạt, tiếng gõ máy lách cách cùng bóng hình nhỏ gầy.

*Reng reng* Điện thoại ở bên cạnh đổ chuông liên hồi.

"Lại không phải là..."

Vừa nhìn thấy dãy số cậu không thương tiếc thả điện thoại xuống để cách nó xa cả mét. Bây giờ đối với Từ Bạch Vũ thì nó là "hồi chuông tử thần".

"Cố Dục Thiên anh là đang là đòi mạng!!!"

"Đại ca đại ca... Tôi không có nợ tiền anh, đừng có gọi nữa..." Trán cậu đổ mồ hôi, cầu trời khấn Phật mong cho hắn dừng lại.

Không lâu sau tiếng chuông ngừng hẳn, Từ Bạch Vũ thở phào. Trong bụng hy vọng ký ức của hắn sẽ xóa cậu đi, giữ lại cái mạng nhỏ này. Nên là nên lấp đầy hình ảnh của vợ tương lai Từ Vũ Niên. Còn chuyện đêm đó cứ coi như lỗi bug hệ thống đi.

*Bạn có tin nhắn thoại.* - Anh bạn nhỏ nào đó lại giật bắn người.

"Làm hết hồn" Cậu cầm điện thoại mở tin nhắn thoại lên.

"Cậu làm hỏng danh dự của tôi. Nếu không gọi lại, lần tới ta sẽ gặp nhau ở tòa."

Tính kiện cậu hả? Tội gì??? Cưỡng bức??? Từ Bạch Vũ cắn môi, hai chân co lên ghế, thứ trên tay cậu nhất định không phải điện thoại, chắc chắn là án tử hình. Nói gì thì nói vẫn phải ngoan ngoãn gọi lại.

"Cậu chịu gọi rồi?" Đầu dây ngay lập tức bắt máy.

"Cố tổng anh rút cuộc muốn gì ở tôi? Tiền anh không cần, chuyện khi đó tôi xin hứa sống để bụng chết mang theo, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới anh."

"Cậu lấy gì đảm bảo sẽ không truyền ra ngoài? Cắt lưỡi đưa cho tôi sao?"

"Tôi đẻ được anh đấy! Tên khốn khϊếp." Cậu siết chặt điện thoại, hành động muốn ném điện thoại đi ngay. Nhưng thôi, đắt lắm, tiền đâu mà mua cái mới.

"Thôi được rồi, anh nói đi muốn tôi làm gì?"

"Việc cần cậu làm tôi đã có sắp xếp nhưng chưa phải hiện tại, sẽ sớm thôi. Còn nữa sau này không được từ chối điện thoại."

"Chỉ thế thôi á?"

"Hay cậu muốn lăn giường? Quả thực rất..."

"Thôi khỏi, cảm ơn." Từ Bạch Vũ nhanh chóng gắt máy, nghe thêm câu nào nữa thì đầu sẽ phát nổ mất.

Đến giờ cậu thật sự thắc mắc tại sao mình lại có thể viết ra một tên vô sỉ, tính toán thế này. Không hợp với em trai xinh đẹp chút nào hết, cậu team sủng thụ đó nha. Từ Bạch Vũ khẽ cười thầm, tính quái gở đó của Cố Dục Thiên chỉ Từ Vũ Niên mới trị được, và cũng chỉ Cố Dục Thiên mới nắm được tay Từ Vũ Niên đưa về phía ánh sáng đẹp nhất. Cả hai đều là tín ngưỡng và ngoại lệ duy nhất của nhau. Chính vì thế phải đẩy nhanh tiến độ tác hợp cho đôi trẻ. Từ Bạch Vũ cậu sẽ làm thuyền trưởng cho chiến hạm "Thiên Niên" này.

"Gần 9h rồi, em ấy vẫn chưa về. Không lẽ xảy ra chuyện gì?" Cậu lo lắng nhìn đồng hồ, tay lướt điện thoại tìm số gọi.

Quên mất Từ Bạch Vũ lúc trước đã xóa luôn số của em trai, cậu thì chưa kịp xin lại. Mà nếu không nhớ lầm thì trong nguyên tác, thời điểm bây giờ Từ Vũ Niên đang trong giai đoạn cuối chuẩn bị cho lễ chào mừng 40 năm thành lập học viện. Dù không phải lần đầu biểu diễn, nhưng đối với Từ Vũ Niên mỗi lần đứng trên sân khấu đều là lần đầu tiên. Phải để khán giả thấy được dáng vẻ hoàn hảo nhất, dùng thực lực bản thân để tôn trọng người khác. Thành ra vậy nên đối xử với chính mình rất nghiêm khắc.

Cậu giảm bớt lo lắng, quay lại tiếp tục làm việc. Trong nhóm công ty, hiện lên bong bóng chat: tin nhắn mới.

"Chắc Tiêu Nam và Hân Ly đã add mình vào đây."

"Mọi người biết tin gì chưa? Tin nóng tin nóng đây!!!!" Tin nhắn để avatar hình Trư Bắt Giới.

"Chuyện gì vậy? "

"Cậu mau nói đi chúng tôi tò mò muốn chết!!!"

"Trư Bát Giới đừng thử thách sự tò mò nữaaaaaaa"

.....

"Rồi rồi, vừa mới nuốt miếng cơm một tí." Avatar Trư Bát Giới

"Bình tĩnh nha. CL vừa ký được hợp đồng quảng cáo với Học Viện Âm Nhạc thành phố!!!"

"Thật sao? Đoạn quảng cáo mà thành công, CL có thể tiến sâu hơn vào thị trường quốc tế phải không?"

"Phải phải. Đặc biệt là ở châu Âu."

"Hơn nữa lần này phía công ty mẹ đang có dự tính để phòng chúng ta cùng tham gia hạng mục."

"À, đoạn quảng cáo hồng trà." Cậu chợt nhớ ra khi quay quảng cáo này Từ Vũ Niên và Cố Dục Thiên gặp nhau lần đầu, sau đó sợi dây tình cảm dần được hình thành.

Nhưng nguyên tác không có đề cập đến nhóm thiết kế này sẽ tham gia. Là Từ Bạch Vũ kia dùng thủ đoạn đánh tráo File của tổ 6 nhằm tiến được vào công ty mẹ, tiếp cận Cố Dục Thiên. Bây giờ cậu không tranh không giành, sao lại được phép tham gia cùng? Có thể khi xuyên đến đây, đã từ bỏ vai phản diện nên mới xảy ra việc thay đổi tiểu tiết. Dù sao cũng không quá ảnh hưởng.

- --------

*Cạch*

Từ Vũ Niên một tay mở cửa, một tay ôm bản nhạc phổ.

"Uhm... đoạn nhạc này nên làm thế nào đây..."

Y đã thức liền mấy đêm để soạn nhạc nhưng vẫn chưa nghe ra được âm thanh mong muốn. Hôm nay ở lại học viện đến hơn 11h cũng là để đàn thử.

"Đèn trong bếp còn bật? Quên tắt sao?"

Từ Vũ Niên vừa nhìn vào nhà bếp, cơ thể phút chốc liền cứng đờ.

"Cái này..."

Một bàn thức ăn toàn món y thích, nhìn rất ngon nhưng đáng tiếc vì chúng đã nguội lạnh cả. Hai chén, hai đôi đũa được bày sẵn không có dấu hiệu từng dùng qua. Ngoài ra, trên bàn ăn còn có một thân ảnh nhỏ đang ngủ gục. Từ Bạch Vũ chỉ mặc một cái áo thun, khoác thêm chiếc áo khoác màu trắng mỏng. 4,5 bộ hồ sơ bìa cứng xếp gọn bên phải, trên tay còn cầm chặt xấp giấy trắng. Đồng tử Từ Vũ Niên không động đậy, thật sự bị choáng một trận.

"Anh ta đang chờ mình?"

Y đến gần Từ Bạch Vũ, nhìn anh trai đang ngủ ngon lành. Trong tâm đột nhiên bị xáo trộn, bỗng nhiên cảm thấy có lỗi? Tức khắc liền chống tay lên trán gõ gõ mấy cái, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ lúc nãy. Loại người chữ hối hận không biết viết như thế nào, thì nói gì đến thay đổi.

Cậu ngủ không sâu giấc, nghe tiếng động liền bật dậy. Quay sang thấy Từ Vũ Niên thần sắc không tốt, đưa tay định sờ trán y.

"Tiểu Niên, em ổn không? Sốt sao?"

Từ Vũ Niên gạt tay cậu, mắt lập tức nhắm lại. Phản xạ này có thể coi là bình thường vì đã hình thành từ lúc nhỏ. Y từng bị chặn đánh, không phải một hai lần mà hầu như ngày nào cũng thế. Anh trai không vui sẽ đem em trai thành bao cát trút giận. Trên cơ thể đứa trẻ mười mấy tuổi vết thương lớn nhỏ ở khắp nơi, một vài vết để lại sẹo vĩnh viễn không thể lành. Vì vậy dù nóng hay lạnh, mọi lúc đều sẽ thấy một Từ Vũ Niên luôn mặc quần áo dài tay. Khuôn mặt sỡ dĩ không bị ảnh hưởng là để qua mắt ba mẹ. Anh trai đe dọa chỉ cần y nói ra bất cứ điều gì, thì vắng mặt một giây cây dương cầm kia lập tức bị đập nát.

"Em đói chưa? Đợi một chút, anh đi hâm nóng đồ ăn." Từ Bạch Vũ đương nhiên không tức giận, em trai về nhà an toàn đã rất tốt rồi.

Từ Vũ Niên trầm mặc, quay người lên phòng. Thấy như vậy cậu lặng lẽ nhìn bàn ăn thở dài.

"Cái bóng quá khứ thật đáng sợ. Dù mình có là tác giả cũng không ngờ nội tâm em ấy lại mạnh đến mức này..."

------

Từ Vũ Niên ở trong phòng cuộn người nằm trên giường, hiện tại cái gì cũng không muốn suy nghĩ.

*Cốc Cốc* Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Tiểu Niên, anh để thức ăn ở ngoài. Dạ dày em không phù hợp để bỏ bữa..."

"Ồn ào." Y kéo chăn chùm qua đầu.

Cậu ở bên ngoài chần chừ một chút, sau đó nhẹ giọng

"Tiểu Niên."

"Mừng em về nhà."

Kết thúc chương 7.