Chương 47

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhà thờ Noah.

Xe dừng bánh trước cánh cổng lớn, từ bên trong nhà thờ một vị linh mục già dặn, gương mặt niềm nở chào đón những vị khách nghé thăm.

"Nhà thờ Noah rất hân hạnh được đón tiếp các vị."

"Rất hân hạnh được gặp ngài, linh mục Tần."

"Hướng về ánh sáng của Noah, xin chào mừng."

Cố Dục Thiên đứng ra đại diện chào hỏi. Linh mục từ tốn mời ba người vào trong.

"Mời, ông ấy đang chờ các vị ở thánh đường."

Sau khi tiến sâu vào giáo đường, dưới ánh sáng xuyên qua cửa kính là bức tượng thạch cao khổng lồ. Dưới chân tượng được điêu khắc rất nhiều hoa ban trắng, loài hoa này rất dễ gặp được ở nơi này. Có vẻ đây chính là biểu tượng của nhà thờ.

Gần đó có một người đàn ông đang đặt tay lên ngực, miệng lẩm nhẩm trong miệng. Khi người đàn ông kết thúc buổi cầu nguyện thì quay người lại, ánh mắt ôn hoà nhìn về phía cửa.

"Đã lâu không gặp, đứa trẻ của ta."

"Đã lâu không gặp thưa thầy."

Hai người đồng loạt cúi chào, trên đời này chỉ duy nhất người Cố Dục Thiên và Triệu Phong gọi một tiếng thầy _ Lão gia Lâm Húc (Chương 19).

"Khụ--Lũ nhóc các con hôm nay đến chơi cờ với lão già này sao?"

Lâm Húc cười khà khà chống gậy đứng dậy. Cố Dục Thiên nhanh tay đỡ lấy ông, hắn biết rõ tình trạng sức khoẻ hiện tại của Lâm Húc không được tốt, mới phải sử dụng đến gậy baton.

"Vâng. Đã lâu con chưa đánh cờ với thầy. Con đã luyện tập rất chăm chỉ."

"Chà. Những đứa trẻ hiếu thắng, có phải lũ nhóc này đang bắt nạt ta không, cậu thư ký?"

Ông bất ngờ đề cập đến Từ Bạch Vũ, cậu mỉm cười lễ phép đáp.

"Lâm tổng, nếu thật sự ngài thua thì hôm nay ngài đang muốn nhường. Nếu ngài thắng thì phía chúng tôi rất cảm kích vì sự dạy dỗ."

"Khà khà khà. Cậu thư ký này khá đấy! Được được, Tiểu Thiên đi thôi, ở vườn hoa bên ngoài có một bàn cờ đá, ta rất thích không khí ở đó."

"Vâng, đều nghe thầy."

Khi mọi người vừa rời đi, cậu liền giữ lại một sơ đang chuẩn bị rẽ hướng khác, chìa ra trước ngực túi giấy xinh đẹp.

"Thưa sơ, tôi muốn chuẩn bị vài thứ. Sơ có thể hỗ trợ tôi không?"

"Tất nhiên là được, anh cần tôi giúp những gì?"

"Hmm, chuyện là---"

_____

. Vườn hoa.

"Quy tắc cũ, con quân trắng nhé."

Lâm Húc từ tốn ngồi xuống bàn cờ. Phân cảnh này trong nguyên tác là một đoạn tuổi thơ của Cố Dục Thiên. Trong thời kỳ phản nghịch, lão gia Lâm Húc chỉ dùng một ván cờ đã có thể khắc chế được tính cách của hắn và Triệu Phong. Ông không mách nước càng không nhường cờ trực tiếp dùng thực lực ép hai đứa nhóc ức đến phát khóc nhận thua.

"Dục Thiên là một đứa trẻ nhanh nhạy, có khả năng thao túng người khác. Triệu Phong lại là một đứa điềm tĩnh. Vì vậy ta mới không nương tay, nương tay mới là không coi trọng chúng... "

Lâm Húc liếc nhìn sang Từ Bạch Vũ ở bên cạnh Cố Dục Thiên.

"Cậu thư ký kia, một câu đùa vui đã đoán được loại ý này. Chà, ta cần quan sát cậu ấy thêm..."

"Xin phép ạ?"

"Hửm?"

Cậu vui vẻ đẩy đến một xe đẩy nhỏ bằng kim loại.

"Ván cờ hôm nay rất thích hợp đi cùng một ly trà ấm. Đây là sản phẩm được đánh giá rất cao, nếu ngài không phiền tôi có thể pha trà ở đây không?"

"Ồ? Cậu làm được sao?"

"Trải nghiệm của ngài là vinh hạnh của CL."

Đôi tay từng bước vừa nhanh vừa cẩn trọng thực hiện từng bước pha trà. Hương thơm không bao lâu đã len lỏi, lan toả ra xung quanh. Từ Bạch Vũ đưa ly trà đầu tiên về phía lão gia.

"Thân trà dựng đứng, điều lành sẽ đến thưa ngài."

"Còn biết cả xem trà? Hahaha, ta thích cậu rồi đấy, cậu trai trẻ! Lũ nhóc này chỉ thích uống thôi, chả đứa nào đề cập đến vấn đề này cả."

"Tôi có tìm hiểu một chút."

"Vậy cậu có biết ---?"

Cậu cùng Lâm Húc đối đáp quay quanh vài vấn đề liên quan. Cố Dục Thiên cười thầm, bạn nhỏ làm tốt hơn những gì hắn kỳ vọng. Số người có thể tiếp chuyện khiến lão gia vui vẻ thật sự rất hiếm. Kể cả hắn và Triệu Phong cũng vậy, tuy là thầy trò nhưng lại ít gặp nhau ở một số chủ đề yêu thích.

Để đạt được mục tiêu sắp tới, tiên quyết cần làm là phải khiến Lâm Húc hạn chế phòng bị thì lời mới dễ nói.

"Cậu Từ có thói quen gì đặc biệt khi dùng trà không?" Lâm Húc sảng khoái hỏi.

Nhận được câu nói như túm được mớ vàng, Từ Bạch Vũ quyết đẩy ra át chủ bài.

"Tôi có hơi lạ, tôi sẽ ăn kèm vài loại bánh mặn hơn là loại bánh ngọt mềm."

"Hửm? Hahahaa!! Cậu giống ta đấy!!" Ông vui đến mức đập tay bôm bốp lên thành ghế.

"Sao mà không giống cho được, ngài được xây dựng dựa trên ông chủ của cửa hàng tỉa cây cảnh chỗ tôi làm thêm mà."

Bạn nhỏ nghĩ đến tự nhiên rùng mình, cậu đã có một số kỷ ức không mấy tốt đẹp ở đó. Đặc biệt với mấy chậu cây cảnh, lá mà rụng thì dù cậu có cách nửa vòng trái đất thì cuối cùng vẫn bị trừ lương.

"Thật tiếc, tôi chưa thể chuẩn bị trước cho việc này."

"Không sao, điểm này rất kén người."

"Nhưng tôi có thể chuẩn bị chúng ngay bây giờ."

"Hả? Cậu nói thật sao?"

"Chỉ mong ngài không chê."

"Tốt quá! Linh mục Tần, ông mau chỉ phòng bếp cho cậu ấy."

Linh mục Tần cười hiền từ, đưa tay dẫn lối.

"Có vẻ cậu đã làm cho ngài ấy cực kỳ hào hứng. Mời cậu theo ta."

Cố Dục Thiên đột nhiên ngẩn đầu hướng cậu gọi.

"Vũ, em chú ý mặt trời, bánh để ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp sẽ không ngon."

"Tôi sẽ chú ý." Từ Bạch Vũ cười nhẹ gật đầu.

Lâm Húc nhìn ánh mắt của cháu trai dõi theo cậu thư ký trẻ, trong lòng hiếu kỳ tự nhẩm.

"Chà, lần đầu ta thấy thằng nhóc này gọi tên của người khác trừ người trong nhà ra đấy."

Thời gian diễn ra ván cờ rất yên bình, giống như khi còn niên thiếu hắn được chơi với lão gia.

"Nếu chỉ muốn chơi cờ cùng ta thì con cũng không cần phải lặn lội đến tận đây."

Lâm Húc từ tốn hạ cờ. Cố Dục Thiên bình tĩnh, hạ giọng nghiêm túc nói rõ sự tình.

"Thành thật xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền thầy. Ván cờ là vì CL."

Lão gia gật gù, lũ nhóc được ông đào tạo từ nhỏ đến lớn đều theo cách độc lập tự chủ. CL gặp bất trắc nhưng nếu đã đến gặp ông để tìm kiếm sự hỗ trợ thì hẳn quãng thời gian này đã rất chật vật.

"Không sao không sao, trước khi nghỉ hưu lão già này có thể được việc cũng là chuyện tốt."

Hắn khẽ cười, giọng điệu bình thản.

"Thật ra con đến đây chỉ muốn nhận lời khuyên từ thầy thôi ạ."

Chân mày Lâm Húc hơi nhếch lên, cảm thấy hơi kinh ngạc vì lời vừa nghe. Hắn ở đưa ra bảng điện thử kèm theo một tập lài liệu, từ tốn phân tích.

"Thưa thầy, CL đang trong quá trình nghiên cứu cho ra mắt sản phẩm mới. Một loại sữa hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tăng sức đề kháng."

"Ồ? Một ý tưởng không tồi. Nhưng con biết đấy, cái gì nhiều quá cũng không phải chuyện tốt. Đặc biệt ở mức độ phù hợp với đối tượng khách hàng."

"Vâng. Để đảm bảo có thể xác định được ngưỡng an toàn của sản phẩm, chúng con vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và nghiên cứu."

"Vẫn đang nghiên cứu?"

"Vâng, con đã gửi bảng kế hoạch và hợp tác cùng một viện nghiên cứu. Con muốn hỏi thầy việc có nên thực hiện một đoạn phim tài liệu về quá trình nghiên cứu sản phẩm hay không."

Lâm Húc đồng tình với ý định của hắn. Việc làm này về sau còn có thể dùng để quảng bá ra mắt. Cố Dục Thiên mỉm cười, lướt bảng điện tử sang một trang khác.

"Thật mừng vì thầy cũng nghĩ giống con. Triệu Phong sẽ sớm đưa người đến trung tâm nghiên cứu Thập Tự.."

Lão gia đột nhiên khựng động tác cầm cờ, bàn tay siết chặt đầu gậy paton. Mãi một lúc mới hạ xuống.

"Dục Thiên, sản phẩm ra mắt mới hẳn sẽ trở thành chìa khoá để vực dậy CL phải không?"

"Vâng thưa thầy." Cố Dục Thiên cũng đánh xuống nước cờ của mình.

"Hừm, ta cảm thấy rất có hứng thú với sản phẩm này. Tập đoàn dược phẩm D ta muốn được đóng góp nghiên cứu."

"Thầy nói thật ạ? Nhưng thật đáng tiếc thưa thầy, vì giai đoạn nghiên cứu đã đi được một nữa rồi. Bên tập đoàn D tham gia giữa chừng thì có hơi..."

"Không sao. Ta chỉ muốn hỗ trợ các con, ta sẽ đưa nhưng kỹ sư tốt nhất đến."

"Vậy, thay mặt cho CL Cố Dục Thiên con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất thầy."

"Khà khà, hiếm lắm mới có cơ hội giúp các con. Từ trước đến giờ gặp chuyện con chẳng thèm đoán hoài mà nhờ vả lão già này."

Cố Dục Thiên gãi đầu, lần nữa nói cảm ơn. Hắn bình tĩnh đặt nốt quân cờ xuống, môi nở nụ cười vui vẻ nói.

"Chiếu tướng."

"Ây chà. Ta thua rồi sao? Con chơi giỏi lên rất nhiều Dục Thiên à."

"Đều là nhờ thầy nhường."

______

. Cùng lúc đó _ Phòng bếp nhà thờ.

Kiến trúc của nhà thờ ở mọi nơi đều đồng nhất với nhau. Rất dễ nhầm lẫn giữa các toà nhà nếu không chú ý. Từ Bạch Vũ được hướng dẫn cách sử dụng nhà bếp, cậu xắn tay áo bắt đầu cầm dao lên.

Tiếng lạch cạch đều đều, cậu đã gần hoàn thành trong việc chuẩn bị các nguyên liệu. Bề ngoài trông khá tự nhiên, mà trong lòng lại không thể kiên nhẫn nổi, cầm quả trứng trên tay cứ như cầm phải hòn lửa.

"Cố Dục Thiên bảo rằng, chú ý mặt trời có nghĩa là về phía Đông. Bánh sẽ bị ảnh hưởng... Vậy rằng anh ấy muốn mình đến quan sát toà nhà nằm ở phía Đông của khu bếp?"

Nhưng vấn đề rất to đang đứng đằng sau lưng cậu đây này!

"Linh mục Tần cứ nhìn chằm chằm mình suốt.. Ông ta chắc chắn là đang đề phòng mình!"

Kết thúc chương 47.Phản Diện? Bụng Sao Lại To Rồi - Chương 47Phản Diện? Bụng Sao Lại To Rồi - Chương 47