Chương 43

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Mày biết chọn phòng ghê, Từ Vũ Niên." Triệu Nhật Minh ngồi phịch xuống giường hằn học làu bàu.

Từ Vũ Niên không quan tâm đến những lời kia, cẩn thận sắp xếp vali của mình. Khi trở về khách sạn của học viện, hầu như mọi người đã bắt cặp gần hết. Xác xuất lớn nhất xảy ra rằng y ở cùng phòng với Triệu Nhật Minh.

"Này---"

"Tôi dùng phòng tắm trước." Y ném cho cậu ta một câu rồi nhanh chóng rời đi.

"Mẹ, dám làm lơ mình."

Triệu Nhật Minh độc thoại mãi thành chán, quay ra kiểm tra nhạc cụ. Loại mà cậu ta chơi là violin, năng lực không tệ nên trở thành cây violin chính. Chơi thử vài nốt thử đàn thì có tiếng chuống điện thoại vang lên.

"Hừ, cái gì vậy?"

Trong lúc thử âm thanh đàn mà bị tiếng khác xen vào sẽ khiến cậu ta cực kỳ khó chịu. Triệu Nhật Minh nhăn mặt, ngó xung quanh mới phát hiện ra là điện thoại của Từ Vũ Niên.

"Ê! Điện thoại của mày reo kìa! Ồn ào quá!"

Không có tiếng đáp lại, tiếng nước từ vòi sen làm y không nghe thấy gì khác. Chuông đổ 5 hồi thì ngưng, Triệu Nhật Minh cũng không có ý định bắt máy hộ. Nhưng vừa quay lại thử đàn thì chuông lại reo. Hoạ hoằn cậu ta mới chộp lấy bấm nút nghe, cất giọng bực nhọc.

"Alo."

"Tiểu Niên? Em đã về khách sạn chưa?"

"Từ Vũ Niên đang tắm, có gì gọi lại sau được không?"

"Hơ? À, em là bạn cùng phòng của Tiểu Niên?"

"Đúng thì sao?"

"À không. Anh là anh trai của Tiểu Niên, hy vọng em sẽ giúp đỡ em ấy nhé."

"Cậu ta lớn rồi, tự lo được."

Từ Bạch Vũ ở đầu máy cười bất lực, bạn học này của em trai có hơi hung dữ. Làm cậu không dám kéo dài cuộc gọi ra thêm nữa.

"Vậy em có thể giúp chuyển lời đến em ấy giùm anh được không."

"Nói lẹ-- Ư, um..."

"Em trai? Có chuyện gì vậy?"

"Vũ ca, là em."

"Tiểu Niên? Em quay lại rồi à? Người lúc nãy đang nói chuyện với anh đâu?"

"HẢ?!!!"

Tin tức Từ Vũ Niên bị thương nhanh chóng lan khắp khách sạn. Cả một đoàn người ai nấy đều hốt hoảng, y là chân chơi dương cầm chính và ngày biểu diễn đã kề cận. Cả bác sĩ cũng đã được mời đến. Bác sĩ sau một hồi chẩn đoán thì đưa ra kết luận, cả một làng nín thở chờ nghe.

"Cậu Từ đây không sao cả, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Trong 2 ngày tới cậu hạn chế cử động thì sẽ tháo băng được."

"Em cảm ơn."

Lão sư tâm trạng treo ngược cành cây cuối cùng cũng cắt được giây thừng treo mình.

"Vì sao em lại bị thương?"

"Em không cẩn thận bị kẹp tay vào cửa. Là sự thất trách ở em, em xin lỗi."

"Hừm, dù sao cũng là bất đắc dĩ. Về sau em phải cẩn thận hơn."

"Em hiểu."

Trong lúc y đang được kiểm tra và băng bó thì bên ngoài cả một đám người đứng chúm tụm lại xem. Tiếng xì xào to dần.

"Thật lo cho cậu ấy."

"Tự nhiên đang yên đang lành, Vũ Niên lại bị thương?"

"Đúng vậy. Cậu biết không, Vũ Niên ở cùng phòng với Triệu Nhật Minh đấy."

"Liệu có phải..."

"Cũng không thể không xảy ra."

"Lần trước Triệu Nhật Minh còn chỉ trích Vũ Niên ở khán phòng nữa. Cậu ta trước giờ vẫn luôn ganh đua với Vũ Niên."

"Àiii... Đúng thật."

Tất cả những lời bàn tán đều lọt hết vào tai Triệu Nhật Minh đang núp sau bức tường. Cậu ta dựa lưng vào tường trầm mặc, cắn cắn môi rồi bỏ đi.

"Ai bảo cậu ta gây sự trước!"

________

Từ Vũ Niên trở lại phòng thấy Triệu Nhật Minh đang ngồi trên giường, quấn chăn che qua cả đầu. Nghe tiếng mở cửa có phản ứng dựng người lên nhưng lại không hỏi thăm câu nào.

Y không đặt nặng chuyện này, từ tốn đến bàn trà rót chút nước uống. Sau đó lại rót dư thêm một ly, lấy ra một viên socola.

"Cho cậu."

"Gì?" Triệu Nhật Minh lén lút quay lại.

"Lúc nãy, xin lỗi."

Y đang xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ.

Người cuộn trong chăn khẽ run rẩy, vài giọt nước bắt đầu rơi trên mu bàn tay. Mặc dù rất ghét Từ Vũ Niên nhưng cậu ta không hề muốn đả thương y, chỉ muốn dùng thực lực âm nhạc đánh bại y, lâu lâu thì có độc miệng mắng người ta một chút.

"Tôi---"

Triệu Nhật Minh ngẩn đầu, rưng rưng nước mắt, đưa cả hai bàn tay ra trước mặt y.

"Xin lỗi, tôi không có ý làm cậu bị thương. Hay--- cậu đánh lại tôi đi?"

Từ Vũ Niên ngây ra, sau đó bật cười.

"Cậu là trẻ con à?"

"Nói gì hả?!"

Ở nhà mỗi khi làm sai thì ba cậu ta đều sẽ dùng ra khẽ vào tay, bảo rằng nếu làm không nên chuyện thì quên chuyện học đàn đi. Trong lòng cực kỳ ấm ức, đã hạ một nước rồi mà còn không biết điều.

"Mau đánh đi! Tôi mà hối hận thì cậu tự chịu thiệt!"

Thật ra thì đó Từ Vũ Niên bắt nạt cậu ta trước, y bị thương là cũng coi như huề. Vậy là y lời rồi.

"Ừm? Được thôi. Ráng chịu đấy?"

Triệu Nhật Minh nhắm chặt mắt, mím môi chờ đợi. Nhưng đợi lại được cảm giác má bị xếch lên.

"A?"

Y dùng tay bẹo má cậu ta, nghịch ngợm kéo ra một chút.

"Công bằng rồi. Cái này cho cậu."

Nói xong Từ Vũ Niên liền nhét viên socola vào miệng Triệu Nhật Minh.

"Um?!"

Cậu ta phản xạ cắn một cái, vị ngọt lẫn vị đắng lan toả trong khoang miệng. Sắc mặt ngỡ ngàng, không muốn thừa nhận nhưng ngon quá đi mất.

"Đây là gì vậy?"

"Socola?" Y quay người trở về giường của mình bấm điện thoại.

"Tưởng đắng nhưng nó không đắng như tôi tưởng."

"20% là cacao. Cậu chưa từng ăn?"

"Ba tôi bảo không được ăn nhưng thứ rẻ tiền. Không tốt."

"Mình quên mất cậu ta là đại thiếu gia." Từ Vũ Niên cạn lời, không tiếp chuyện nữa.

Nhưng đột nhiên vai bị chọt chọt.

"Còn nữa không?"

"Trong tủ lạnh ấy."

Triệu Nhật Minh vui như một đứa trẻ, vứt cả chăn xuống đất chạy đi mở tủ lạnh.

"Vui vậy sao?"

Y bất giác nhìn vào tay mình, lúc nãy chỉ cần nói rằng vốn y và cậu ta đã huề nhau. Nhưng tự nhiên không kiềm chế được muốn bóp má lần nữa. Mềm thật, môi cũng vậy khi nãy ngón tay đã chạm phải, nhưng vẫn không bằng của Từ Bạch Vũ. Anh trai trong lòng Từ Vũ Niên là tuyệt nhất thế giới.

"Nếu tên khốn Cố Dục Thiên làm anh ấy mất miếng thịt nào. Mình sẽ tìm anh ta tính sổ!"

Kết thúc chương 43.Phản Diện? Bụng Sao Lại To Rồi - Chương 43Phản Diện? Bụng Sao Lại To Rồi - Chương 43