🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Grrr... Hừ..." Từ Vũ Niên gầm gừ trong cổ họng, sau đó thở phắt một tiếng nặng nề.
"Em ấy đã như thế suốt 5 phút liền."Từ Bạch Vũ bất lực nhìn em trai đang dán cả mắt lên người mình. Y ngồi đối diện cậu, chân mày nhăn lại, sự hậm hực trong ánh mắt muốn trào ra ngoài. Tệ hơn là cậu cũng không cử động được vì hai cổ tay đã bị Từ Vũ Niên một lần nắm gọn. Cậu cố gắng động đậy khều vào lòng bàn tay y.
"Tiểu Niên, anh biết em lo. Nhưng hôm qua trước khi rời khỏi nhà anh có dặn dì Hoa là điện thoại hư và có thể không về nhà... Nhưng mà---"
Mục đích ban đầu của bạn nhỏ là đến gặp Varel xong sẽ chạy đến tập toàn làm việc xuyên đêm. Cuối cùng, theo như lời kể của Triệu Phong, thì hai người họ đã để Lục Huân theo bảo vệ cậu. Nhưng cuối đường đứt gánh nên Cố Dục Thiên mới mới mất não chạy về.
"Của ai?"
"Hửm? Gì cơ?"
"Em hỏi nó là của ai? Cái áo anh đang mặc... Không phải của anh."
Từ Bạch Vũ nhìn xuống chiếc sơ mi rộng thùng thình gần đến nửa đùi của mình. Cậu phải giải thích với em trai thế nào đây. Ban sáng Cố Dục Thiên bảo rằng hôm qua cậu uy hϊếp hắn, còn, còn làm ra rất nhiều chuyện không thể tin nổi. Bầu má tự động hồng lên thấy rõ, nóng phừng phừng. Bạn nhỏ vội vàng lấy quạt Ba Tiêu thổi nó đi.
Nhưng ngước lên nhìn vào đôi mắt bồ câu của Từ Vũ Niên, càng nhìn càng tự thấy ăn năn. Em trai rất kiên định muốn làm rõ chuyện, không nhận được không trả lời thoả đáng chắc chắn sẽ để nặng trong lòng. Y không vui sẽ xụ mặt cả ngày, thỏ trắng nhỏ sẽ không cho cậu nựng má.
Từ Bạch Vũ đành ấp úng, xấu hổ kể lại.
"Anh... Hôm qua anh đã nôn vào áo Cố Dục Thiên, làm bẩn cả đồ của mình. Nên mới mượn áo mặc đỡ. Lát nữa đồ cũ giặt xong mới lấy được."
Kể xong thì di chúc cũng soạn xong rồi, vốn liếng không bao nhiêu những sẽ để lại hết cho gia đình Từ Vũ Niên. Nhục thế này làm gì đáng làm anh nữa. Hủy diệt đi, mặt mũi Vũ ca vừa mất rồi. Mất hết, mất sạch.
"Anh nói đều là thật sao?" Trong lòng vẫn còn nghi ngờ.
"Anh--"
Thật ra thì cậu cũng chả biết nữa. Tất cả chỉ là suy luận nhất thời, còn thực tế ra sao thì não từ chối nhớ lại.
Lạy hồn, bình thường rượu vào thì sau đó trời có sập xuống thì cậu vẫn nhớ rõ. Nhưng hôm qua một giọt rượu cũng không thấm vào người nhưng cái gì cũng không nhớ. Quằn quại trong đống ký ức mơ hồ.
Bạn nhỏ rén đến đổ mồ hôi, Từ Vũ Niên thấy vậy cũng không tiếp tục cưỡng ép. Y thả người, cởϊ áσ khoác ngoài mặc lên cho Từ Bạch Vũ.
"Không cho anh cởi xuống!"
"Ưm? Hmm, được rồi..."
"Không đâu. Ngồi đây ổn.."
"Anh/ Cậu đừng có cản trở! Anh ấy/ Em ấy sẽ ngồi cùng tôi!" Lại chí choé.
"Họ còn không thèm nghe." Cậu thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi ạ.
Triệu Phong dưới lớp bịt mắt cũng cười khẩy, nghe một người lý trí hoà nhã, một người điềm tĩnh ít biểu lộ cảm xúc đấm đá nhau.
"Trông có giống hai bà bán cá giành khách không chứ?""Xin lỗi thưa quý khách, máy bay chuẩn bị cất cánh. Mong quý khách ổn định vị trí và cài dây an toàn."
Quyền lực nhất ở đây không ai khác ngoài nữ tiếp viên. Nói vài câu đã phong ấn được hai con người máu chiến. Nụ cười trên môi rất dịu dàng nhưng mang nặng hàm ý _ Không giữ im lặng sẽ bị đá xuống khỏi máy bay
Cố Dục Thiên và Từ Vũ Niên miễn cưỡng đình chiến.
Trước khi tiếp viên rời đi, cô gái ngồi bên cạnh Từ Bạch Vũ lên tiếng gọi lại.
"Khoan đã."
"Quý khách cần gì sao ạ?"
"Hãy mang cho tôi một cái chăn nhé?"
"Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị."
Cậu nghe tiếng cô gái nghe rất quen nhưng người ta đeo khẩu trang đội nón nên không nhìn rõ mặt. Chốc lát nữ tiếp viên quay lại với cái chăn mỏng trên tay. Cô gái gật đầu nhận lấy, rồi đột ngột quay sang đắp lên người cậu.
"A?"
"Em cần được ủ ấm Vũ Vũ à. Hehe."
Cô gái kéo nhẹ khẩu trang, để lộ gương mặt quen thuộc. Đúng người nhà mình rồi.
"Ly tỷ?!"
"Aiyo, Vũ Vũ vẫn nhớ gọi chị là Ly tỷ sao? Ngoan quá đi."
Từ Bạch Vũ bất ngờ, không tin được lại có thể gặp Lily ở đây. Hỏi lý do thì cô chỉ bảo là đang đi du lịch. Nhưng thực chất là Cố Dục Thiên và Triệu Phong đã gọi cô theo để đảm bảo sức khoẻ cho bạn nhỏ.
Giá của cái gật đầu chính là bao toàn bộ chi phí chuyến đi, và còn có cả khoản bù thêm để mua sắm. Người đã có lòng như vậy Lily nhất định sẽ hoàn thành tốt phần việc của mình.
Cô ghé vào tai Từ Bạch Vũ thì thầm.
"Dạo này em cảm thấy thế nào? Bụng có đau không?"
Bất giác lại đưa tay đặt lên bụng nhỏ, cậu lắc đầu.
"Không có, em không còn nghén nữa. Hy vọng sau này bé con sẽ ngoan."
"Vậy... Em?!"
Ánh mắt cậu trở nên dịu đi, lại tràn ngập hy vọng mà nhẹ cười.
"Đây là người nhà của em. Là của riêng em."
"Vũ Vũ---"
"Hm?"
Lily nhìn cậu, muốn nói nhưng lại thôi.
"Không có gì... Em nghỉ ngơi đi."
Cô thở dài chống cằm đảo mắt nhìn qua cửa sổ. Ngón tay liên tục gõ nhẹ lên vịn ghế, thể hiện sự bồn chồn, lo lắng. Vừa nãy trong lúc trong lúc Từ Bạch Vũ đối đáp, giọng nói và vẻ mặt khá bình tĩnh, hoàn toàn không có gì khác thường. Nhưng một tay cậu lại run run che bụng, một tay nắm thành quyền, như thể nếu đυ.ng đến bé con thì dù đối phương có là ai cậu cũng không nhượng bộ.
"Hình như em ấy biết mình sẽ hỏi gì."Về việc có giữ lại đứa trẻ hay không.
Nếu lúc đó Lily thật sự hỏi ra vấn đề này, cô trong nhận thức của Từ Bạch Vũ sẽ trở thành "kẻ xấu". Như dựa trên nghiên cứu loài mèo, dù nó có hiền đến mức nào nhưng nếu mang thai nó sẽ luôn trong trạng thái phòng vệ.
"Nhưng Vũ Vũ đã nói người nhà? Người nhà sao? Không phải người nhà còn có cậu Từ Vũ Niên kia à?...""Em ấy chỉ coi đứa trẻ trong bụng là người nhà?...Rồi chối bỏ nhừng người thân kia...?Không đúng,Sao mình lại nghĩ khác rằng... là em ấy đang sợ hãi?!""Àiii!."
Cô nhăn mày, vò tóc mái. Tâm lý học, không phải chuyên môn thì khó mà làm nên việc được. Có lẽ cô sẽ đi xin vài lời khuyên từ một số vị giáo sư. Và phải nói chuyện thêm với Cố Dục Thiên về tình cảnh của Từ Bạch Vũ.
Lily trầm mặc, khẽ liếc mắt về phía người đàn ông ngồi sau, âm thầm nghĩ.
"Tôi rất hiếu kỳ, cậu sẽ làm gì đây? Cố Dục Thiên."Kết thúc chương 41.
Tiểu kịch trường.
Lily trầm mặc, khẽ liếc mắt về phía người đàn ông ngồi sau, âm thầm nghĩ.
"Tôi rất hiếu kỳ, cậu sẽ làm gì đây? Cố Dục Thiên."Akira 🎐: "Tui cũng muốn biết.🤩"
Cố Dục Thiên: "Bà là tác giả. Bà háo hức cái gì?!"