Trên đường, Từ Bạch Vũ vẫn cứ sụt sịt mãi, viền mắt sưng đỏ, bầu má ửng hồng vì cậu dùng chà tay lên lau nước mắt. Cố Dục Thiên trong lòng như có trận lửa đốt, nhưng vì hắn đang lái xe nên chỉ đành tay trái cầm vô lăng, tay phải nắm lấy bàn tay cậu an ủi.
"Tay em ấy nhỏ quá..."Được một lúc sau thì tiếng thút thít nhỏ dần, Cố Dục Thiên quay sang thì phát hiện bạn nhỏ đã ngủ mất, chắc là khóc đến mệt rồi. Hắn không đưa cậu về nhà mà đến bệnh viện trước, phải xem vết thương có nặng không đã.
- -- Bệnh viện trung ương G ---
Hắn xuống xe mở cửa ghế phó lái để đầu Từ Bạch Vũ tựa vào vai mình, vòng tay qua eo ôm cậu lên bước đến quầy thủ tục.
"Xin chào ----" Cô y tá mỉm cười sau đó đứng người khi nhìn thấy một người đàn ông đang ôm gọn trong lòng một cậu trai khác.
Rất dễ hiểu lầm nha, suy nghĩ đầu tiên lóe lên là muốn vô khách sạn nhưng đặt lộn chân vào bệnh viện. Cố Dục Thiên họ một tiếng thu hút sự tập trung của y tá.
"Cô giúp tôi liên hệ với một người được không?"
"À được được."
5 phút sau một cô gái xinh đẹp khoác trên người chiếc áo blue trắng mang bộ mặt hậm hực đi xuống. Vừa nhìn thấy hắn liền hét lên.
"Tên chết tiệt Cố Dục Thiên! Bao nhiêu con người không gọi lại chỉ réo mỗi tôi!!"
"Bác sĩ Lily. Xin chị bình tĩnh!!"
Y tá vội can ngăn nếu không cô gái này sẽ thật sự lao lên chiến với người đàn ông kia mất. Lily dừng lại khi để mắt tới cậu trai nhỏ hắn đang ôm trong ngực, vì cậu đang xoay mặt vào trong nên Lily không nhìn rõ, cô cười khẩy.
"Gì đây? Nay đem người ở đâu tới đấy? Bị đập vào đầu nên ngất rồi à?"
"Không, đang ngủ."
"Uống thuốc ngủ?"
"Không. Em ấy bị thương."
"Ở đâu?"
"Dưới chân."
Máu nóng dồn hết lên trên của Lily, cô thầm chửi thề một tiếng.
"Nói cậu nghe lần cuối. Tôi là bác sĩ khoa nội, chứ không phải đa khoa gọi tôi ra cho đông vui hả? Có tin đêm nay cậu ngủ trong phòng cấp cứu không?!"
"Cậu là bác sĩ."
"Thì?"
"Cứu người."
Lấy trách nhiệm đạo đức ra luôn rồi nhưng có tác dụng không nhỏ, Lily thở dài bất lực quay người về phía phòng khám của mình.
"Hừ, đưa vào đây."
Cố Dục Thiên ôm cậu theo Lily, cô y tá bên cạnh nhẹ lòng, không khí giữa hai người này căng thẳng đến mức làm người ta phát sợ.
*Cạch*"Đặt lên giường đi, tôi đi lấy thuốc."
Hắn vừa vào đã ngửi thấy mùi thơm, trên bàn làm việc là nồi lẩu nhỏ đang sôi sùng sục, liền gật gù.
"Đang ăn à?"
"Ờ, nhờ phước của cậu, thịt bò tới miệng rồi còn phải nhả ra." Không nổi khùng mới là lạ, trời đánh tránh bữa ăn, còn hắn thì luôn đánh trúng miếng cơm.
Lily quay lại trên tay cầm theo khay bông băng và thuốc sát trùng. Cô nhìn gương mặt người trong lòng hắn, lập tức ngạc nhiên.
"Từ Bạch Vũ?!"
"Cậu biết em ấy?"
"Ừm, từng tới chỗ tôi khám tổng quát. Hai người là...?"
"Em ấy hiện tại là thư ký riêng của tôi."
"Thư ký riêng? Triệu Phong bị đá đi à?"
"Cậu ấy được chuyển xuống làm quản ký kiểm duyệt."
"Lương sao?"
"Tăng 20% so với mức cũ."
"Mua chuộc thông minh đấy."
Lily chống nạnh, lạnh lùng nói với hắn.
"Biết hai người là giám đốc và thư ký rồi, nhưng đến lúc cậu bỏ cậu ấy ra."
Cố Dục Thiên ôm càng chặt bạn nhỏ. "Không."
"Một vừa hai phải thôi! Phải buông ra thì tôi mới băng ---- "
"Ưmm---" Từ Bạch Vũ cựa mình hình như giọng của Lily hơi lớn đã đánh động đến cậu.
"Nhỏ tiếng, em ấy vừa mới ngủ."
Cô ra hiệu liếc mắt chỉ xuống giường, ý bảo đặt người ta xuống, Cố Dục Thiên xụ mặt miễng cưỡng buông cậu ra. Lily nhanh chóng kiểm tra vết thương, không quá nặng chỉ cần bôi thuốc và băng bó nhẹ.
"Sao viền mắt lại đỏ thế này? Cậu làm gì người ta khóc à?"
"Ừmm." Hắn gật đầu.
"Làm gì vậy cha?"
"Tôi quát em ấy."
"Quát? Cậu ấy gây ra lỗi trong lúc làm việc?"
"Không phải, bữa tiệc hôm nay Varel đã tiếp cận em ấy. Tôi có hơi lớn tiếng khi bảo em ấy phải tránh xa Varel."
"Varel?"
Nghe thấy tên ánh mắt Lily tối sầm, cô lấy áo vest của Cố Dục Thiên đắp cho cậu rồi vẫy hắn ra ngoài.
"Để cậu ấy nghỉ một chút, ra ngoài nói chuyện."
Cố Dục Thiên ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, Lily lấy đặt cốc nước lên bàn.
"Tôi không thích uống trà nên không có để đãi đâu. Ăn lẩu không?"
"Chúng tôi mới ăn mỳ lúc nãy."
Cô cũng không để ý, vô tư ngồi ăn trước mặt hắn, mời cho có lệ thôi chứ có đồng ý cũng chả cho đâu, ai bảo cướp miếng ăn người ta làm gì, Lily vừa ăn vừa nói.
"Varel cậu ta xuất hiện ở đó làm gì?"
"Tôi không hỏi lý do. Đấm cậu ta xong thì tôi về."
"Gắt dữ."
Cô chợt dừng đũa chán nản nhìn hắn.
"Tôi thật không ngờ có ngày các cậu thành ra thế này..."
"Chuyện cũ, đừng nhắc lại."
Lily nhún vai tỏ ý không nhắc thì không nhắc.
"Mà Từ Bạch Vũ đang mang thai cậu ăn nói với người ta nhẹ nhàng chút. Tâm lý trong giai đoạn này rất dễ bị kích động."
"Mang thai?!" Cố Dục Thiên trợn tròn mắt, tai hắn có phải hư rồi không, nghe thấy âm thành gì thế này?
"Cậu ấy không nói cho cậu biết??"
Toi rồi, cô tưởng hắn biết chuyện này. Cũng cái miệng nhanh hơn não, chuyện mang thai thì kể với cấp trên làm cái gì? Đã vậy còn là chuyện đàn ông mang thai. Trong tâm cô bây giờ đang quỳ lạy cậu.
"Tôi thành tâm xin lỗi cậu, Từ Bạch Vũ.""Này này, coi như tôi xin. Đừng làm lộ ra chuyện này, cũng đừng đuổi việc cậu ấy. Tôi lên chùa cũng không rửa hết tội."
Hắn trầm giọng.
"Mấy tháng?"
"1 tháng hơn..."
"Còn giữ ảnh siêu âm không?"
"Còn..."
"Đưa tôi."
"Không nhá. Lỡ miệng nói cậu biết chuyện đó, tôi đã tự giác trừ 3 tháng lương rồi. Trừ khi nào cậu có quan hệ nhân thân với cậu ấy."
Lily vừa gắp bún ăn vừa trả lời hắn. Cố Dục Thiên im lặng một lúc, sau đó bình thản nói.
"Có thể... là của tôi."
"Khục! Phụt!.. Khụ.. khụ!!!" Sặc nước lẩu cô với lấy bình nước bên cạnh uống một ngụm lớn.
"Nếu là một tháng... tôi đã ngủ cùng em ấy."
"419?"
*Gật*_ "Là bị hạ thuốc."
Màng nhĩ giật giật. Kí©h thí©ɧ thật sự, giờ tự nhiên lại không biết nói gì nữa.
"Lily, tôi xem ảnh siêu âm được chưa?"
"À được. Phá lệ cho cậu lần này." Cô lục trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một tấm ảnh đen trắng đưa cho hắn.
"Đốm nhỏ nhỏ là *kết quả* của cậu đấy. Cơ thể Từ Bạch Vũ rất đặc biệt, trong người cậu ấy có tử ©υиɠ ẩn để mang thai. Lúc siêu âm tôi phải kiểm tra cả trăm lần để xác thực. Chuyện này rất hiếm gặp."
Cố Dục Thiên chăm chăm nhìn vào bức ảnh nhỏ, không để ý lời cô nói. Bức ảnh như có ma thuật khiến cả người hắn đình trệ.
Trong bụng bạn nhỏ... có một bé con...
*Bốp* Lily vỗ tay đánh thức hắn. Cô thở dài, giọng buồn buồn.
"Tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng đáng lo nhất là Từ Bạch Vũ. Cậu ấy có thể mang thai nhưng cơ thể không phù hợp để dưỡng thai, đứa nhỏ lớn thêm sẽ ăn mòn chất dinh dưỡng... Nói tóm gọn, trên mặt đạo đức tôi khuyên cậu ấy giữ, trên mặt y học tôi mong cậu ấy buông. Giữa đạo đức và y học là sợi dây rất mỏng nên thật sự rất khó khăn. Nếu sinh thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao, không chỉ cậu ấy mà cả đứa nhỏ cũng vậy."
Thấy Cố Dục Thiên trầm mặc Lily nói thêm.
"Chắc hẳn cậu rất sốc. Người trong ngành như tôi còn không khỏi kinh ngạc chứ huống gì người thường. Nhất là đối với người mang thai. Tâm lý của cậu ấy sẽ đặc biệt không ổn định, dù trước đó có là người kiên cường đến mức nào thì bây giờ chỉ cần một uất ức nhỏ liền có thể khóc đến tê tâm liệt phế. Tôi không nói đùa đâu. Tôi từng nói với cậu ấy về vấn đề này, nhưng cậu ấy vẫn chưa trả lời. Nếu được thì cậu hãy khuyên ----"
"Lily, hãy giúp đỡ Vũ. Đừng nói cho em ấy tôi đã biết chuyện. Em ấy không nói cho tôi có lẽ là có lý do... tôi tôn trọng quyết định của em ấy..."
Hắn cúi đầu xuống nước nhờ vả cô. Lily tròn mắt cả kinh, một người độc lập và đầy kiêu hãnh lại có một ngày vì người khác mà dẹp bỏ tự tôn. Cô cười trừ, con người quả nhiên gặp chuyện sẽ tự động trưởng thành.
"Tôi nhất định giúp cậu ấy ổn định tâm lý. Cứ yên tâm."
Lily nhìn Cố Dục Thiên trầm mặc, ánh mắt nhìn tấm ảnh không chớp lấy một cái, hình như cô đã đoán ra được điều gì đó.
"Này Dục Thiên---"
"Không được rồi, nếu tôi không làm gì, em ấy sẽ đem con và chính mình trốn đi mất..."
"A Thiên..."
Kết thúc chương 23.