Nam nhân vô tư ngồi xuống đối diện với Từ Bạch Vũ. Bây giờ cậu mới để ý kỹ đến diện mạo người này. Uầy, là một mỹ nhân nha. Nét mặt sắc sảo thanh tú, đôi mắt phượng tinh nghịch xinh đẹp. Mái tóc đen dài tầm ngang vai đã được cột ngọn vén sang một bên, một người khá phóng khoáng. Y phục xanh đậm bên trong là sơ mi đen để hở 2 cúc áo đầu, lộ ra cần cổ trắng và yết hầu mê hoặc. Người nọ chống cằm, hơi nghiêng đầu.
"Bạn nhỏ đáng yêu nhìn tôi dữ thế? Tôi đẹp lắm sao?"
"Ưʍ. Đẹp."
"Haha, câu này tôi nghe quen rồi."
"Nhưng không đẹp bằng vợ chồng em trai tôi."
"Ồ?"
Từ Bạch Vũ chợt tỉnh, thôi rồi, mỗi khi cậu ngẩn người thì ai hỏi gì cũng trả lời hết, câu nào câu nấy đều rất thật lòng, chả biết nên gọi là thật thà hay lẹ miệng nữa. Cậu xoa xoa cổ, cười qua loa.
"A, không, tôi không có ý gì đâu... anh quên những gì tôi vừa nói đi..."
"Không sao, bạn nhỏ đáng yêu, vất vả lắm tôi mới tìm được cậu đó."
"Anh tìm tôi?"
"Ừa ừa. Lúc nãy cậu giúp tôi, tôi chưa kịp cảm ơn cậu đã chạy mất tiêu rồi."
"Anh không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi."
"Sao vậy được? Tôi biết luật đền ơn đáp nghĩa ở đời đấy nhé."
Từ Bạch Vũ nghi hoặc nhìn nam nhân đối diện, sự thân thiện này khiến cậu bắt đầu cảm thấy kỳ quái rồi.
"Thật sự là không cần đâu..."
"Cần mà. Nhưng tại sao cậu lại ở đây dùng bữa thế?"
Cậu chui vào đây để trở nên vô hình nhưng nãy giờ đã có tận 2 người đặt cùng một câu nghi vấn. Từ Bạch Vũ thở dài lặp lại câu trả lời lúc nãy.
"Tôi không muốn ra ngoài."
"Hửm? Tại sao??"
"Chỉ là tôi không muốn."
Bởi vì cậu biết, ở ngoài kia có những gì. Trong nguyên tác những buổi tiệc do Lâm Húc tổ chức nhằm mục đích chủ yếu để các đối tác đầu tư gặp mặt, tạo tài nguyên và thu hút tài nguyên, đôi bên đều có lợi. CL đang trong quá trình mở rộng thị trường nên Cố Dục Thiên có mặt ở đây là điều cần thiết.
Nhưng đó là bề nổi, mặt tối ở đây là buổi để các luật ngầm diễn ra. Mua bán ma túy, giao dịch hàng lậu, mại da^ʍ và các thương vụ bất hợp pháp... tất cả đều diễn đang ra. Bọn họ bắt tay hợp tác qua mặt Lâm Húc, che giấu khiến ông không nghi ngờ. Lợi dụng buổi gặp mặt để giao dịch với các công ty, tổ chức nước ngoài, mục đích không phải để phát triển sự nghiệp mà là để kiếm tiền. Dưới danh nghĩa của chủ tịch được phẩm D_ Lâm Húc, sẽ không lo lắng việc bị cảnh sát điều tra.
Cố Dục Thiên là người có quan hệ thân thiết với Lâm Húc nên hắn không trở thành đối tượng để hợp tác ngầm, họ cũng từng muốn đào tường tập đoàn, hối lộ các nhân viên CL nhằm lôi kéo phản bội lại hắn. Từ Bạch Vũ là thư kí mới, khẳng định bị sẽ đưa vào tầm ngắm.
Trong khoảng này muốn từ chối nhất định làm phật lòng họ, họ lấy cớ cho rằng cậu hống hách, không biết trước sau, sau đó một đồn mười, mười đồn một trăm gây ảnh hướng xấu tới CL. Bây giờ cách tối ưu nhất là hạn chế việc tiếp xúc với người khác, không muốn gặp rắc rối thì nên "trốn" trước khi nó diễn ra.
Mà mỹ nam kia nói không chừng là một trong số đó. Từ Bạch Vũ cũng không dám nhận định nên muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Nam nhân nghĩ nghĩ rồi nói với cậu.
"Hmm, những người ngoài kia khá phiền phức. Tôi cũng muốn về lắm."
Muốn về thì đến đây làm gì?
Trên môi duy trì nụ cười, ánh mắt phượng thoáng động đau thương.
"Tôi vốn đến để gặp một người... Mà hình như hôm nay không đến..."
Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Anh ta biết mình vừa làm nhiệt độ trùng xuống, liền tươi cười vừa huýt sáo vừa ra ngoài lấy 2 ly rượu, đưa đến trước mặt cậu một ly.
"Sorry, tự nhiên tôi lại nói ra mấy chuyện tào lao này. Mời cậu. Tôi có thể dở trong chọn món, nhưng khả năng thẩm rượu khá tốt nên cậu yên tâm."
Nhìn thấy ly rượu Từ Bạch Vũ liền run người. Làm sao cậu uống được? Bụng cậu phản đối đó. Với lại Cố Dục Thiên lẫn Triệu Phong đều đã dặn cậu không được uống bất kỳ thứ gì người khác đưa cho, phải tìm cách từ chối.
"Tôi cảm ơn, nhưng tôi không uống được..."
"Cậu lạ thật, không uống được? Đừng nói với tôi cậu là trẻ vị thành niên nha?"
"Không, tôi...A!"
Nam nhân tự nhiên bẹo má Từ Bạch Vũ, sau đó còn xoa xoa mấy cái nữa. "Có thể lắm, trông non thế này mà. Này nhóc, trẻ vị thành niên thì nên ở nhà ngoan ngoãn học tập, chỗ này không phải khu vui chơi đâu a~"
Cậu phát cáu với tên này rồi nhé. Nói thêm câu nữa thụt cho một phát bây giờ. Từ Bạch Vũ nhăn mày gạt tay người kia, giọng nói pha chút bực tức.
"Tiên sinh, tôi không phải trẻ vị thành niên. Tôi không uống rượu vì lý do sức khỏe."
"Thật hay giả vậy? Nói cậu là học sinh cấp 3 nghe còn đáng tin hơn." Vẫn còn nhây.
"Tôi thành niên được 6 năm rồi, tin hay không tùy anh. Xin phép." Từ Bạch Vũ đứng dậy muốn tránh xa càng sớm càng tốt.
Người kia lập tức kéo tay để cậu ngã và người mình, tay ôm lấy eo nhỏ chặn đường chạy. Anh ta áp tay lên má cậu, ngón cái vuốt nhẹ đuôi mắt, cúi xuống sát tai cậu thì thầm.
"Đi sớm, bạn nhỏ đáng yêu? Nếu không phải là trẻ vị thành niên vậy có thể làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi rồi."
"Anh buông ra!"
"Ngoan, ngủ cùng tôi, tôi liền đáp ứng mong muốn của bé cưng~"
"Cmn, gì đây?! Không phải hối lộ mà là gạ ch*ch à?" _Cậu đấm tên này được rồi đúng không? Làm nhá!
*RẦM!!*Một cú đánh giáng thẳng xuống một bên mặt của anh ta mạnh đến nỗi cả cơ thể không trụ vững ngã lên chiếc bàn ở phía sau khiến nó bị gãy làm đôi, đồ ăn đổ hết vào người. Từ Bạch Vũ tròn mắt nhìn tình tiết vừa xảy ra. Ây, thề là cậu chưa làm gì cả, sức cậu không húc được vậy đâu. Bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt Từ Bạch Vũ.
"C...Cố tổng??"
Anh ta đứng dậy, từ tốn lấy khăn lau vết bẩn trên người, mỉm cười trách móc.
"Ai da... bạn tôi lâu ngày không gặp, lại chào hỏi bạo lực thế này. Thật đau lòng quá~"
Cố Dục Thiên không quan tâm đến, hắn quay lại nhìn một loạt từ trên xuống người của Từ Bạch Vũ xác nhận cậu 100% không sao mới thở phào. Nhìn ánh mắt ôn nhu kia, nam nhân lập tức hiểu ra.
"Ô, hóa ra đây là tiểu bảo bối hôm nọ trong bar. Dục Thiên cậu kiếm ở đâu bé đáng yêu này thế?"
[Chương 2: người đã cho Cố Dục Thiên mượn phòng khi ở quán bar RF.]Cố Dục Thiên hiện tại vô cùng phẫn nộ, sắc mặt hắn trầm xuống, ánh mắt tối dần thật muốn xuống tay thêm một lần nữa. Nhưng sau đó lại thở một hơi, lạnh giọng:
"Varel, lúc đó tôi nên đấm chết cậu."
Nam nhân tên Varel nghe thấy hắn nói như vậy nụ cười liền vụt tắt, sau đó như một kẻ điên đứng dựa lưng vào tường ôm bụng cười lớn. Cố Dục Thiên không nói không rằng kéo Từ Bạch Vũ ra khỏi nơi đó, hai người đã đi rồi, gương mặt xinh đẹp mới trở nên hỗn độn, nước mắt lăn dài trên gò má. Anh ta đưa tay lên mặt mới nhận ra bản thân đang khóc, trên môi vẫn duy trì nụ cười đầy chua xót lầm bầm tự nhủ.
"Tôi chết cũng phải do anh ấy gϊếŧ."
"Mỹ nhân, em sao lại đứng đây?"
Gã đàn ông trong tình trạng say rượu đến tiếp cận. Gã nâng nâng cằm Varel nhìn thấy gương mặt đang khóc liền cho rằng đang mời gọi gã, liền tham lam tiến sát ngửi lấy mùi hương trên cơ thể Varel.
"Tiểu mỹ nhân, em có muốn giao dịch không?"
Ánh mắt Varel trở nên vô hồn, khóe miệng nở nụ cười.
"Chà, nghe hấp dẫn nhỉ?..."
- -----
Cố Dục Thiên không quay lại bữa tiệc, trực tiếp đưa Từ Bạch Vũ ra xe chở về. Cậu ngồi ngốc gần 15 phút. Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy, có ai tường thuật lại đầu đuôi được không? Người tên Varel đó, vốn dĩ không có trong nguyên tác. Cậu chưa từng đề cập qua, thậm chí còn không biết thông tin gì về anh ta cả. Cậu kéo kéo áo hắn, nhất định phải làm rõ chuyện.
"A Thiên/ Vũ."
"Anh/ cậu nói trước đi."
Hắn tìm một chỗ dừng xe bên đường. Bây giờ đối diện trực tiếp hỏi cậu.
"Tôi bảo cậu đến bàn thức ăn chờ, sao lại chọn chỗ khuất?"
"Tôi không muốn gây rắc rối cho anh..."
Bạn nhỏ hóa ra đang lo cho hắn sao? Tâm trạng vui lên một tầng, gục đầu lên vô lăng cười nhẹ nhõm.
"Vũ, lúc nãy tìm không thấy cậu tôi đã rất lo..."
"Tôi..."
"Lần sau tôi cậu không cần đến đây nữa."
Nghe như vậy sắc mặt Từ Bạch Vũ liền tái mét. Hắn muốn đuổi việc cậu hả?
Mà cũng đúng từ lúc bắt đầu làm cậu chưa làm được gì, còn nghỉ ốm cả 2 tuần liền.
"Tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc sau."
Nhưng giờ mà nghỉ việc là cậu cạp đất ăn thiệt. Ba mẹ dù có lương hưu nhưng không đủ để nuôi 1 nhà 4 người, Từ Vũ Niên còn đang học đại học năm cuối nên lịch học rất dày, còn dành học bổng nên không thể để em trai lo chuyện tiền nong. Có lẽ cậu sẽ quay lại làm freeter, tăng lượng việc làm lên thì chắc chống đỡ được vài năm cho tới khi tìm được việc ổn định hơn. Cố Dục Thiên nhìn bạn nhỏ đăm chiêu suy nghĩ như ông chú già lo lắng hậu nghỉ hưu. Hắn xoa đầu cậu nhẹ giọng.
"Tôi nói đuổi cậu bao giờ?"
Từ Bạch Vũ ngạc nhiên. _"Anh không có nói, nhưng CL sẽ không giữ lại người vô dụng."
Cố Dục Thiên bật cười. "Đúng là CL sẽ không giữ lại người vô dụng. Vô dụng ở đây có nghĩa không nỗ lực, không có ý chí tiến lên. Cậu dù chưa gây ra sự đột phá nhưng sự nghiêm túc và cố gắng trong công việc vẫn đáng được ghi nhận."
"Với lại hơn hết CL cần người đồng hành, không cần người tỏa sáng một lần rồi dậm chân tại chỗ. Nếu cậu lo lắng thì cứ xem đây là thời gian thử việc, nếu cậu làm không tốt thì lúc đó tôi mới ra quyết định sa thải cậu."
Sắp trở thành một cuộc hội thảo hướng nghiệp trên xe hơi rồi.
Hắn ngả người về sau, thoải mái đối đáp.
"Nếu sau này cậu không muốn tham gia loại tiệc như thế này. Tôi sẽ không ép cậu theo."
Từ Bạch Vũ ngơ ngác nhìn hắn, mỗi lời hắn nói ra đều đang trấn an cậu.
Tự nhiên cảm thấy hắn có chút "đẹp trai"?
Kết thúc chương 21.