Chương 2: [H] Tự mình hại mình

Từ Bạch Vũ mở mắt, bên tai vang những âm thanh cực kỳ ồn ào.

"Gì vậy? Ở đây đang có đoàn Lân Sư Rồng à?"

Cậu ngước mắt nhìn xung quanh. Thật kỳ lạ là mọi thứ nhìn thấy đều mờ nhạt, thân thể lại nặng trĩu mọi cử động trở nên khó khăn. Bỗng nhiên Từ Bạch Vũ cảm thấy cơ thể nóng ran chỗ nào cũng như có lửa, mười phần khó chịu, cậu co người thành một cục nép vào góc tường.

Cậu hình như biết bản thân gặp phải loại chuyện gì. Trúng dược! Dược trong người khiến đại não đình trệ, du͙© vọиɠ trong người tăng cao. Khơi gợi cảm giác muốn được sảng khoái.

Thân thể gắng gượng đứng dậy, bước hai bước lại vô lực ngã về phía trước. Nhưng mặt đập vào nơi không phải là đất lạnh mà là thứ gì đó rất ấm áp, cứng rắn.

"Cậu ổn không?" Giọng nói trầm, mê hoặc bao quanh lấy cậu.

Hai tay Từ Bạch Vũ vô thức đưa lên ôm chặt lấy người đàn ông, đầu rúc vào hõm cổ, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn.

"Này... giúp...tôi. Làm ơn..."

Đến nước này thì chuyện gì cũng không cần quản nữa, bên dưới cần phải được giải tỏa. Người trước mặt im lặng, một chút cũng không động. Từ Bạch Vũ cũng cảm nhận được, cho rằng người kia không muốn làm với cậu, sau đó buông tay loạng choạng bỏ đi.

"Xin lỗi... làm phiền rồi..."

Vừa dứt câu, một chiếc áo khoác phủ người cậu, cả cơ thể liền bị nhấc bổng lên. Người kia ôm cậu tiến về phía một nam nhân ăn mặc phóng khoáng.

"Varel, cho tôi mượn phòng."

"Ha, aiya aiya. Tiểu bảo bối nào đây?" Người tên Varel tò mò đưa tay muốn lật áo khoác xuống nhìn người.

Ngay lập tức liền bị gạt ra.

"Nhanh lên."

"Xì, đồ keo kiệt. Đây này cầm lấy. Phòng 5 lầu hai, cuối dãy". Varel ném đến một chiếc chìa khóa nhỏ, vẫy vẫy tay đuổi người.

- ---- Phòng số 5-----

Người kia đặt Từ Bạch Vũ xuống giường, định vào nhà tắm xả nước lạnh để cậu tự mình giải tỏa. Nhưng sau đó phát hiện cổ áo đã bị nắm chặt, sống chết cũng không buông ra.

"Giúp tôi... Làm một chút thôi..." Cậu mơ hồ ngước tên. Hai mắt hiện giờ được bao phủ bởi một tầng nước nên hình ảnh tiếp nhận không rõ ràng.

"Tỉnh táo lại."

"Không... không làm được. Nóng lắm, khó chịu nữa...hức..." Từ Bạch Vũ cởϊ áσ, thân thể trắng trẻo, nom gầy, nhưng ở nơi cần đầy đặn nhất định sẽ căng mọng như quả đào chín.

Tức khắc Từ Bạch Vũ áp chế người kia, mò mẫm khóa quần hắn. Cự vật to lớn chốc lát đã xuất hiện. Chính cậu cũng bị làm cho phát hoảng vì kích cỡ đó.

"Lớn...lớn quá..." nhục bổng chạm vào bên má khiến nó nóng rực. To thế này sao có thể không ngại.

Từ Bạch Vũ dùng tay nắm vuốt, xoa nắn nhẹ nhàng nhưng mãi không lên a~ Cậu không thể chờ được nữa liền cuối xuống ngậm lấy, quả nhiên đã có phản ứng. Mặc dù đã từng comeout và từng có bạn trai nhưng lâu rồi chưa làm nên kỹ thuật có chút lúng túng. Khoang miệng ấm nóng, lưỡi nộn nộn mυ"ŧ liếʍ nhưng cái miệng nhỏ chỉ đùa nghịch ở phần đầu còn tận một nửa. Từ Bạch Vũ cứ nửa nạc nửa mỡ như vậy khiến hắn khó chịu muốn chết, sau đó không kìm được mà ấn đầu cậu xuống để cự vật lớn đi nào sâu hơn. Cổ họng đột ngột bị lấp đầy, khí không thể lưu thông, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống.

"Ưʍ...ưʍ..." "Không thở được, khó chịu quá!"

"Không được cắn, dùng lưỡi." Nam nhân nắm tóc cậu đe dọa.

Từ Bạch Vũ lập tức thuận theo dùng hết sức thỏa mãn người trước mặt. Mãi một lúc sau hắn mới ra đầy trong miệng cậu. Còn chưa kịp phản ứng, cằm liền bị bóp chặt lấy.

"Không được phép nhả ra, mau nuốt vào." Giọng nói trầm kèm theo ngữ điệu ra lệnh.

"Ực. Ưʍ..." Cậu gắng ngượng nuốt hết chỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó xuống. Trong miệng đều là mùi tanh nồng khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoan há miệng chứng minh đã nuốt hết.

"Ngoan." Người kia thỏa mãn nhìn cậu.

"Miệng trên làm chưa tốt." Hắn mỉm cười, vuốt ngược tóc. Khuôn mặt tinh xảo, sống mũi cao, gò má góc cạnh đều thẳng nét rõ ràng. Mọi sự thu hút đều đến từ đôi mắt sâu thẳm đó. Sắc tố xanh dương trầm khiến nó trở nên sắc bén và lạnh lẽo.

Hắn xốc người Từ Bạch Vũ lên, dựa vào vai hắn. Không ngờ lại ốm thế này, vòng eo nhỏ xíu sờ vào rất thuận tay nhưng béo thêm một chút hẳn rất tuyệt. Nhanh chóng li khai quần đen cùng quần con vướng víu của cậu. Cặp mông tròn nộn nộn phơi bày trước mắt nhìn thực muốn cắn.

*Chát* Hắn cư nhiên cũng không nhịn được liền vỗ vào một bên đào bông mịn kia. Từ Bạch Vũ vô cớ bị đánh đau không nhường nhịn cạp vào bờ vai rắn chắc trước mặt.

"Aks, cậu dám cắn tôi?"

"Thì sao?! Hức... Đang khó chịu muốn chết còn bị đánh. Làm lẹ đi!"

"Là cậu nói đấy."

Hắn đặt cậu xuống, tiến đến hộc tủ đầu giường tìm kiếm gì đó.

"Quả nhiên là ở đây." Hắn cầm chai gel bôi trơn đổ lên người Từ Bạch Vũ.

Dòng gel lạnh chạy dọc sống lưng đến rãnh mông khiến cậu không khỏi rung người. Hắn đặt cằm cậu lên vai để cả thân thể trắng nõn dựa hoàn toàn vào người hắn. Tay bắt đầu lần mò đến cửa hậu huyệt non mềm, cùng gel bôi trơn trực tiếp đẩy một ngón tay vào trong.

"A..."

"Đau sao?"

"ưʍ... không biết...ngứa, trướng lắm..." Từ Bạch Vũ run rẩy, không quen vẫn là không quen a~

"Ngoan, chịu một chút." Hắn trên miệng thì trấn an cậu nhưng dưới vẫn không ngừng làm loạn hậu huyệt nhỏ, bên trong đã là ba ngón rồi. Tường thịt ấm nóng lại không ngừng co rút kịch liệt thật quá kí©h thí©ɧ.

Xuân dược trong người tác dụng càng ngày càng mạnh, bên dưới đã khuếch trương cảm giác không khỏi thèm muốn thứ to hơn.

"Đủ... đủ rồi a... bên trong trống lắm...muốn cái khác to hơn..." Từ Bạch Vũ nỉ non với hắn.

Tiếng cười khẽ vang lên, cậu thế này càng khiến hắn nổi hứng trêu chọc.

"Cậu muốn vậy tự mình làm đi."

Hai chân run rẩy ngồi lên người hắn. Cự vật thô cứng ở chần chừ ở trước cửa hậu huyệt, cậu khẽ nuốt nước bọt. Nó sẽ vừa sao?

"Ah... to, to quá."

Động tác chậm rì rì đưa "thứ vừa cứng vừa nóng" vào bên trong. Loay hoay mãi chỉ vào được một nửa, Từ Bạch Vũ cắn môi hạn chế tiếng rên. Hành động này cứ như đang ghẹo gan hắn vậy, hắn cũng sắp phát hỏa lên rồi. Dứt khoát ấn mông cậu xuống, cự vật lớn đâm thẳng vào trong.

"Aaaaa!" Bị động mạnh khiến Từ Bạch Vũ rên lớn một tiếng. Sau đó là bật khóc luôn.

"Oa Oa!! Nó to quá, hức, rách mất...Không làm nữa, mau rút ra!! "

"Cậu đem con bỏ chợ à? Chính cậu khıêυ khí©h trước." Hắn không để cậu bình tĩnh, bắt đầu động mạnh. Da thịt va chạm vào nhau tạo nên tiếng da^ʍ mỹ khó tả.

"Tư thế này tôi không động nhanh được. Cậu tự nhấp đi."

"Ah...không...muốn...a" Tiếng rên nhỏ xíu cự tuyệt.

*Bép* Hắn lại đánh mông cậu.

"Tôi ghét nhắc lại lần hai."

Bạn nhỏ trong lòng hắn uất ức không thôi, vừa bị xuân được hành hạ còn bị đánh tận hai cái. Từ Bạch Vũ nheo mày, sửa lại tư thế một chút để cự vật thuận tiện đi vào.

"Làm thì làm. Không được đánh tôi nữa...a..."

Cự vật chà xát bên trong, kích cỡ kèm xuân được trong cơ thể khiến hậu huyệt khép chặt lại. Từng đợt nhấp hông đều đều xuống, kɧoáı ©ảʍ tăng cao tiêng rên từng cổ họng cũng không thể kìm được nữa. Tầm mắt không thể rời khỏi người Từ Bạch Vũ, đặc biệt là hai hạt đậu nhỏ đang đung đưa theo cơ thể kia. Làn da trắng trẻo hồng hào, nóng lên vì dược đắm chìm trong du͙© vọиɠ. Quá quyến rũ, hắn cúi xuống ngậm lấy một bên hạt đậu đỏ cương cứng, bên còn lại thì dùng tay ngắt nhẹ không ngừng xoa nắn.

"A..a... Đừng..." Cậu dùng sức đẩy hắn ra. Đùa ấy, sức đâu nữa mà dùng.

"Vậy còn dưới này thì sao?" Hắn luyến tiếc rời khỏi hạt đậu nhỏ di chuyển xuống nắm lấy "tiểu huynh đệ" bị ngó lơ từ nãy giờ.

Hành động nhanh nhẹn chậm đến từng nơi kɧoáı ©ảʍ khiến Từ Bạch Vũ co rúm cả người.

"A!!" Cự vật bên trong đã vô tình chạm vào điểm G nhạy cảm.

"Tìm thấy rồi." Hắn phát hiện ra vị trí yếu nhất của cậu, liên tục đâm mạnh vào đó. Từng cú nhấp điên cuồng như muốn khuấy đảo bên trong hậu huyệt nhỏ.

"Thế nào?"

"Ưʍ...a...ah...ah..." Tai cậu ù ù, không tiếp nhận được âm thanh nào cả.

"Cậu không nói tôi không làm nữa." Hắn đột nhiên dừng lại, đại nhục bổng vẫn ở bên trong.

"A... sao lại dừng? Đừng dừng... " Từ Bạch Vũ ngơ ngác.

"Cậu không trả lời."

"Xin... xin lỗi. Anh hỏi gì, tôi sẽ trả lời hết..." Đây là đang mè nheo với hắn rồi.

"Thoải mái không?"

Đầu nhỏ liên lục gật: " Có có có."

"Đến mức nào?" Hắn tiếp tục hỏi.

Cậu im lặng sau đó ngước mắt lên nhìn hắn.

"Sướиɠ... sướиɠ lắm.... thích..."

"Hửm? Thích gì?"

"Ưʍ... thích được lấp đầy a~"

Dáng vẻ Từ Bạch Vũ bây giờ không quản chuyện mặt mũi, chỉ muốn được thỏa mãn thôi. Nhưng chính cậu cũng không biết rằng dáng vẻ này có bao nhiêu phần dâʍ đãиɠ. Đôi mắt phủ một tầng sương lấp ló phía sau phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi. Hai má hồng hồng không biết vì xấu hổ hay vì du͙© vọиɠ đang được hắn kí©h thí©ɧ. Môi nhỏ căng mọng như anh đào khẽ mở mấp máy tiếp nhận không khí. Hắn rướn người muốn hôn lên cảm nhận nhưng sau đó liền bị Từ Bạch Vũ dùng tay chặn lại.

"Không, đừng hôn... Hôn là để dành cho người mình yêu..."

Hơi trẻ con một tí nhưng đây là quan niệm của riêng cậu. Hôn và lên giường là hai khái niệm khác nhau trước giờ đều chưa từng thay đổi. Trong tiểu thuyết " Thiên thần, xin chào em" phải để nhân vật chính xác nhận tình cảm rồi cậu mới cho hôn. Hắn bị câu nói làm cho bật cười, nhấc tay Từ Bạch Vũ vòng qua cổ tiếp tục việc chính.

Phía trước lẫn sau đều được cọ xát đến phát sướиɠ. Cuối cùng một lúc sau không giữ được liền xuất đầy dịch thể trắng ra tay hắn. Cả cơ thể cậu mềm nhũn, không cử động được. Từ Bạch Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng lại bị ấn nằm xuống giường, cự vật lớn vẫn tiếp tục thúc vào trong.

"Ah...ah...Đừng....chậm..." Tay cậu bám chặt vào lưng hắn.

"Cậu thỏa mãn nhưng tôi thì chưa." Hắn vừa thúc đẩy vừa cắn lên cổ Từ Bạch Vũ hài lòng để lại dấu đỏ mê hoặc. Từng nơi trên cơ thể này đến muốn đánh dấu lên, thật xinh đẹp biết bao.

Mỗi cú thúc đều như muốn chạm đến nơi sâu nhất. Một sau hắn mới tới cực hạn gầm nhẹ một tiếng phóng tất cả vào trong Từ Bạch Vũ. Dịch trắng đυ.c theo cửa huyệt chảy ra ngoài. Hai mắt cậu nhắm nghiền, lần này có thể ngủ ngon rồi. Nhưng hắn đường như vẫn rất tràn đầy sinh lực, lật người cậu nằm sấp, nắm lấy eo nâng hông lên đưa cự vật lớn trở lại vào trong.

"Oa..A..không phải đã xong rồi sao?..." Từ Bạch Vũ giật mình.

"Đêm còn dài, cậu yên tâm."

"Oa... không muốn đâu!!!"

Kết thúc chương 2.