Chương 11

Từ Bạch Vũ một thân nghiêm chỉnh chuẩn bị đi làm. Được chuyển đến công ty mẹ quả thực rất tốt nhưng khó khăn lắm mới xây dựng được quan hệ bạn bè tốt đẹp đương nhiên có chút nuối tiếc. Thông tin cậu chuyển vị trí hôm qua đã lan đầy khắp phòng, hầu hết mọi người đều vô cùng tiếc nuối nhưng vẫn gửi lời chúc mừng duy chỉ có Tiêu Nam và Hân Ly lại không thấy đâu. Cậu định bụng sẽ mời bọn họ đi ăn một bữa.

"Tiểu Niên, hôm nay chiều em mới có tiết đúng không? Anh đã làm sẵn bữa trưa rồi chỉ cần hâm nóng lại là được." Từ Bạch Vũ ở ngoài hành lang mang giày, nói vọng vào trong.

Từ Vũ Niên hơi ngái ngủ đi ra, nhìn thấy cậu liền ôm lấy.

"Vũ ca, anh đừng đi, không muốn anh đến đó làm..."

Tay vòng qua eo cậu, hơi siết lại một chút, Từ Bạch Vũ vỗ lưng y xoa dịu.

"Em sao thế? Đến đó tiền lương cao hơn rất nhiều, thêm tiền để nuôi em."

"Em đi làm thêm cũng có tiền." Y bĩu môi.

"Trách nhiệm của em là học tập cho tốt, kiên trì theo đuổi ước mơ, chuyện kiếm tiền anh sẽ lo."

Từ Vũ Niên vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu, không có ý định buông tay.

"Nghe này, Tiểu Niên, công ty gần học viện hơn rất nhiều. Khi tan làm anh sẽ qua đó, chúng ta cùng về nhà."

"Thật không?"

"Thật."

"Anh ngéo tay đi..." Y chìa ngón út ra.

"Quả nhiên, em ấy vẫn là một đứa nhỏ." _"Ừ. Anh hứa."

- --------

Công ty mẹ CL

"To...To dữ thần!!!" Từ Bạch Vũ mắt tròn mắt dẹt nhìn tòa nhà trước mặt.

Tòa nhà của tổng công ty chính lớn gấp mấy lần chi nhánh công ty cũ của cậu. Không có quá nhiều tầng lầu nhưng bề ngang lại vô cùng rộng. Thiết kế theo hình vòng cung trang trọng, bắt mắt. Nhân viên hầu hết đều mang một thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp, trông hơi đáng sợ a~

Từ Bạch Vũ tiến đến lễ tân, nữ tiếp tân thấy liền mỉm cười chào hỏi:

"Tiên sinh, xin hỏi ngài đến đây có việc gì?"

"Tôi là nhân viên được chuyển đến đây. Đây là hồ sơ."

Cô gái nhận lấy hồ sơ lật ra xem, sau đó nhấn phím trên màn hình điện tử được cố định sẵn ở bàn làm việc:

"Cậu cho người ra thay ca giúp tôi."

"Cậu Từ, mời cậu theo tôi."

Nữ tiếp tân dẫn cậu đến phòng chờ.

"Phiền cậu ở đây chờ một chút, còn hai người mới nữa sắp đến. Khoảng 5 phút tôi sẽ dẫn ba người đi nhận việc."

"Vâng. Cảm ơn cô."

"Cậu dùng trà hay coffee? Tôi sẽ đi pha."

"Không cần đâu, tôi không cảm thấy khát."

"Vậy câu đó có nghĩa là coffee nhé?"

"Chà, chuyên nghiệp thật. Tương lai hơi khó khăn..." Từ Bạch Vũ bắt đầu cảm thấy hơi tự ti rồi.

*Cạch*

"Hình như là nhân viên mới. Mình nên chào h..."

"Hân Ly??? Tiêu Nam???" Lại một bất ngờ to bự khác. Đọc‎ truуệ𝔫‎ haу,‎ truу‎ cập‎ 𝔫gaу‎ ++‎ 𝙏r𝑼𝐦𝙏r‎ uуệ𝔫.𝘷𝔫‎ ++

"Chào anh, tiền bối Từ!"

Ba người lần nữa tái ngộ. Cậu vui muốn chết, cứ tưởng phải ở đây đơn thân độc mã, bây giờ có bằng hữu ở đây bao nhiêu lo âu bay đi hết.

"Hai người cũng được chuyển lên công ty mẹ sao?"

"Hì hì. Bọn em không phải là chuyển lên mà là nhận vào." Hân Ly tinh nghịch đáp.

Tiêu Nam ra mặt giải thích: "Thật ra bọn em chỉ thực tập ở chi nhánh CL 5 tháng. Vì nhờ chút may mắn và cố gắng nên hết thời hạn thực tập thì bọn em được nhận vào đây."

"Làm việc nửa tháng ở đó với anh, nghĩ tới ngày phải rời đi làm bọn em rầu muốn chết. Bây giờ thì bộ ba chúng ta được tái hợp rồi nè!!!". Cô khoác tay hai người bộ dáng cực kỳ vui vẻ.

"Hai người đã đến rồi." Nữ tiếp tân quay lại cùng 3 ly cafe nóng đưa cho họ.

"Cảm ơn cô."

"Cứ tự nhiên mang theo dùng. Mời ba vị theo tôi."

Từ Bạch Vũ, Tiêu Nam, Hân Ly được dẫn đến thang máy dành cho nhân viên lên lầu 3.

*Tinh*

"Các vị, lối này."

Dọc lối đi là tường kính dựng phân cách phòng. Phòng làm việc Marketing mới cũng vô cùng rộng rãi, đầu và cuối phòng đều có máy lạnh, ở giữa là loại dàn lạnh âm trần. Cậu thực sự bị cái xa hoa làm cho phát ngốc.

Nữ tiếp tân dẫn họ đến gặp tổng giám chính ở đây.

"Đây là tổng giám Hà."

"Chào các cô cậu, cứ gọi tôi là Hà tỷ là được rồi."

"Chào Hà tỷ..."

"Tân nhân viên bây giờ toàn vừa xinh vừa giỏi không nhỉ?" Nữ nhân này là người duy nhất cởi mở từ nãy đến giờ.

"Không cần lo lắng. Những người ở đây tuy có hơi nghiêm túc xíu nhưng họ đều rất tốt bụng. Nào, đi theo tôi tôi sẽ dẫn các cô cậu đến bàn làm việc."

"Vâng." Ba người bước theo.

"Khoan đã cậu Từ." Nữ tiếp tân ngăn cậu lại

"Vâng?"

"Thật xin lỗi vì đã không báo trước chuyện này với cậu. Nhưng chỉ có Tiêu Nam và Hân Ly làm ở Marketing. Còn cậu sẽ làm ở nơi khác."

"Sao lại vậy? Sao anh ấy không làm cùng với chúng tôi?" Hân Ly lên tiếng hỏi rõ.

"Vì phòng Marketing nhận thêm hai người thì đủ người. Công ty đã có xem xét, năng lực của cậu Từ đây có thể bổ nhiệm làm ở vị trí khác phù hợp hơn."

"Mời cậu."

"Được." Từ Bạch Vũ mỉm cười vỗ vai an ủi cô nhóc đang tiếc suýt khóc.

- ----

Tầng 4.

Ở đây không có mấy nhân viên qua lại, đột nhiên lại có dự cảm không lành.

"Cậu Từ đây là nơi làm việc của cậu."

Trước mắt là một căn phòng khá lớn, vật dụng từ laptop cho đến các loại máy fax, photo... đều được lắp đặt đầy đủ. Không gian thoáng mát, không bị nắng trực tiếp bên cửa sổ còn đặt hai chậu hoa xương rồng nhỏ.

"Đây... là phòng làm việc của tôi á?" Không ngờ đãi ngộ lại tốt quá mức.

"Vâng. Từ bây giờ cậu Từ Bạch Vũ đây sẽ đảm nhiệm vị trí thư ký riêng cho tổng giám đốc CL."

"À, thư...ký... Hả?!!!" Tai cậu có phải hỏng rồi không, nó vừa tiếp nhận cái quỷ gì vậy???

"Một lát thư ký cũ sẽ đến bàn giao công việc cho cậu. Xin phép, chúc cậu một ngày tốt lành."

"Khoan đã!! Nhưng sao tôi lại được chuyển vào đây? Tôi không..."

"Thư ký Từ. Chuyện này do sắp xếp của cấp trên, tôi không có phân sự. Chào cậu." Nữ tiếp tân cúi đầu.

"Lời nói của mình ở cái thế giới này hình như không có trọng lượng." Cậu là tác giả đáng lẽ cậu nên được sùng bái như vua chứ, rõ quá đáng.

------

Từ Bạch Vũ ngồi yên trong phòng xem hồ sơ. Chỉ xem thôi chưa dám làm gì, nếu lỡ đυ.ng vô mà hỏng thì cậu biết lấy gì đền?

*Cạch*

" Cậu là Từ Bạch Vũ?"

"Vâng...là tôi."_ "Đây chắc là thư ký cũ."

*Chìa tay*

"Xin chào, tôi tên Triệu Phong."

*Bắt tay*

"Tôi có thể gọi anh là?..."

"Cậu gọi thế nào cũng được. Tôi không để ý."

"Uhm, Triệu tiền bối."

Triệu Phong cảm thấy ấn tượng gặp mặt này thật sự không tệ.

"Được rồi, vào việc thôi."

*Một giờ sau*

"Khả năng thích ứng cao và khá thông minh, mắt nhìn người Cố Dục Thiên tốt thật." Triệu Phong âm thầm đánh giá cậu.

"Tạm thời như vậy là ổn, nhưng một vài điểm cậu cần lưu ý. Thứ nhất Cố tổng chỉ dùng trà không uống coffee nên buổi sáng cậu chỉ cần pha trà và đem lên vào lúc 7h. Thứ hai, trong các buổi tiệc thường niên cậu chỉ cần xã giao không được nhận đồ hay tiếp chuyện quá lâu với bất kỳ ai. Và đặc biệt phải nhớ chú ý đến thời gian làm việc của Cố Tổng"

"Tôi sẽ cẩn thận."

Những chuyện này cậu đương nhiên biết rõ hơn ai hết. Tính khí của Cố Dục Thiên không hẳn được gọi là quá khắt khe. Nhưng tối kỵ của hắn chính là thời gian, một giây trễ là trễ điều này đã ăn sâu vào tiềm thức. Năm Cố Dục Thiên học cấp 3 hắn vì trễ giờ thi mà cùng Triệu Phong băng qua đường khi đèn sắp chuyển đỏ. Ngay lúc đó một chiếc xe hơi lao thẳng đến hai người bọn họ. Triệu Phong nhận thức liền đẩy hắn ra...

May mắn là chiếc xe đã phanh lại kịp thời, Triệu Phong vẫn ổn chỉ có hơi chấn động một chút. Chứng kiến một màn như vậy Cố Dục Thiên luôn tự trách nếu lúc đó hắn đến sớm thì cả hai đều không phải gặp nguy hiểm. Hiện tại Triệu Phong cũng sớm quên đi chuyện này, sống tốt cuộc sống của chính mình. Nhưng đối với hắn lại để lại trong tiềm thức một khái niệm khắt nghiệt về thời gian.

- -----

"Về lịch trình của Cố Tổng hôm nay đã được chuẩn bị sẵn. Cứ vậy mà tiến hành."

"Cảm ơn anh. Nhưng Triệu tiền bối có chuyện này..."

"Hửm?"

"Năng lực của anh rõ ràng là tốt hơn tôi. Nhưng tại sao anh làm không thư ký nữa?"

"À, trước đây tôi không chỉ giữ chức thư ký mà còn là người đại diện của CL. Công việc lúc nào cũng chất cao như núi Thái Sơn. Sau đó Cố tổng đã chuyển tôi về bộ phận quản lý kiểm nghiệm thực phẩm."

"Nhưng..."

"Việc đề cử cậu là chủ ý của Cố tổng, với lại công việc được giảm bớt mà lương của tôi vẫn thế không có não mới không nhận."

Triệu Phong thì thầm với Từ Bạch Vũ.

"Tôi khuyên cậu nên giữ chức thư ký này. Tiết lộ cho cậu biết tiền lương lên tới xxxx"

Tự nhiên ngửi thấy mùi của sự giàu có.

"Cảm ơn..."

"Hai người đang làm gì?" Giọng nói vang lên từ đằng sau cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

"Cố tổng?!!!"

Kết thúc chương 11.