Chương 8

Phương Thanh Trì - người đã lợi dụng chức năng khuếch âm của hệ thống để nghe lén suốt một lúc lâu, thở dài: "Giờ phải làm sao đây."

Hệ thống 027 nhắc nhở: “Xin ký chủ hoàn thành tình tiết phát hiện mối quan hệ riêng tư giữa nhân vật chính công và thụ trong thời gian quy định.”

Còn có thời gian quy định để trả lời nữa...

Vạn Chiêu làm việc rất tốt. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, cậu đã có thể tham gia vào một số dự án nhỏ.

Nhưng mối quan hệ giữa Vạn Chiêu và Phương Dĩ thì lại không có chút tiến triển nào.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, vào một lần tan làm, Phương Thanh Trì đã yêu cầu Vạn Chiêu lái xe đến một bờ sông yên tĩnh vào buổi tối.

Vạn Chiêu có chút thắc mắc, nhưng cũng chỉ có thể đi theo.

Dọc theo bờ sông, họ đi một đoạn ngắn, rồi Phương Thanh Trì bất ngờ dừng lại.

Vạn Chiêu cũng lập tức dừng lại.

Cậu nghe thấy Phương Thanh Trì nói: "Cậu có thể kể cho tôi nghe về thời trung học của cậu không?"

Vạn Chiêu khựng lại: "… Không có gì đáng nói, học hành, thi đại học, giống như mọi người thôi."

Phương Thanh Trì cười nhẹ: "Vậy sao, nhưng trong cuộc điều tra thứ hai của công ty, dường như cho thấy cậu không hề vào đại học."

Vạn Chiêu bất chợt nín thở.

Phương Thanh Trì bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Cậu biết không, một khi hành vi gian dối này bị phát hiện, cả ngành sẽ liệt cậu vào danh sách đen, và tập đoàn Phương thị cũng có quyền đòi cậu bồi thường."

Vạn Chiêu: "… Tôi."

Phương Thanh Trì: "Giờ thì cậu có thể nói được chưa?"

Vạn Chiêu bỗng nở một nụ cười: "Nếu ngài đã tra ra tôi không vào đại học, chắc chắn cũng tra ra được bảy năm qua tôi đã làm gì, còn cần phải hỏi nữa sao?"

"Vì lý do gì?"

"Gϊếŧ người, những người biết chuyện này đều rất sợ tôi." Vạn Chiêu nhìn hắn, "Ngài không sợ sao?"

Phương Thanh Trì không nói gì.

Vạn Chiêu nói: "Tôi đùa thôi, tôi sẽ xin nghỉ việc."

Phương Thanh Trì nhíu mày, nhắc nhở: "Khả năng của cậu rất tốt, thật đáng tiếc. Nếu cậu có thể tìm được mối quan hệ nào đó thì..." Mau đi tìm Phương Dĩ đi! Hai người hóa giải khúc mắc trước đây, rồi Phương Dĩ sẽ xin tha cho cậu trước mặt phản diện, tình tiết sẽ tiến triển rất nhanh.

Nhưng Vạn Chiêu không hiểu được lời gợi ý của hắn, mà lại ngẩng đầu lên, đột nhiên nói: "Phương tổng có sẵn lòng cho tôi một con đường sống không?"

Phương Thanh Trì khựng lại, không ngờ rằng mối quan hệ mà Vạn Chiêu nghĩ tới lại là giữa cậu và hắn.

Thấy Phương Thanh Trì không nói gì, Vạn Chiêu mím môi: "Nếu vậy thì tôi sẽ đưa ngài về nhà, ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc, Phương tổng tìm người lái xe mới nhé."

Phương Thanh Trì: ...

Hắn buộc phải mạnh tay hơn: "Công ty sẽ đòi cậu bồi thường." Nên hãy nhanh chóng đi tìm Phương Dĩ đi.

Vạn Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi.

"Gia đình nhà họ Phương các người, đều thích ép người khác vào đường cùng như vậy sao."

Cậu vừa mới nhận được tiền lương tháng đầu, liền vội vã trả tiền thuê nhà. Cộng thêm các khoản chi tiêu cho nhu yếu phẩm và việc nhờ vả người giúp làm giả hồ sơ, số tiền còn lại chẳng còn bao nhiêu.

Nếu Phương thị đòi bồi thường, chắc chắn sẽ là một con số không nhỏ.

Phương Thanh Trì nghĩ, đúng là hắn đang ép cậu, nhưng không phải là ép cậu về tiền bạc, vì những đồng tiền đó chẳng có giá trị gì với hắn. Hắn đang dùng thứ mà Vạn Chiêu thiếu thốn nhất, để ép cậu phải nhượng bộ trước người mà cậu không muốn.

Và chính từ đó, Phương Thanh Trì có thể giành lấy cơ hội để tiếp tục sống sót.

Phương Thanh Trì, với vẻ bề ngoài bóng bẩy, sạch sẽ và lịch lãm, thực chất chính là kẻ đáng bị khinh bỉ khi nắm trong tay quyền lực điều hành một tập đoàn lớn như Phương thị.

Khi cả hai còn đang tranh cãi, bỗng có tiếng trẻ con khóc vọng đến.

Đôi mắt Phương Thanh Trì đột nhiên co lại, ngay lập tức bước qua Vạn Chiêu, hướng về phía đầu bên kia của cây cầu.

Hắn cố giữ vẻ thư thái, như thể đang đi dạo, nhưng khi đến một điểm nhất định, hắn nhanh chóng túm lấy nách của một người phụ nữ đang ngồi trên lan can và khống chế cô ta.

"Vạn Chiêu!"

Người phụ nữ phản ứng dữ dội, liên tục vùng vẫy, khiến Phương Thanh Trì suýt không giữ nổi, gần như cả hai sắp rơi xuống sông.

Vạn Chiêu nhanh chóng bước lên vài bước, một tay nắm lấy Phương Thanh Trì, tay kia kéo cánh tay của người phụ nữ, cùng với Phương Thanh Trì mạnh mẽ kéo cô ta xuống khỏi lan can.

"Ma ma!"

Tiếng khóc của đứa trẻ cùng với tiếng thét của người phụ nữ vang lên, như muốn xé toạc màng nhĩ của cả hai.

"Vạn Chiêu, báo cảnh sát!" Phương Thanh Trì nói.

Nhưng đột nhiên, người phụ nữ không còn la hét nữa.

Cô ta ngẩn ra, nhìn về phía Vạn Chiêu, rồi đột ngột lao tới ôm chặt lấy eo cậu, vừa khóc vừa đánh cậu.

Phản xạ tự nhiên, Vạn Chiêu ôm lấy cô ta.

Phương Thanh Trì sững sờ nhìn Vạn Chiêu: "Vợ cậu à?"

"Không phải." Vạn Chiêu lập tức buông tay: "Tôi không quen cô ấy."