Chương 3

Vạn Chiêu cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn đẩy hắn ra, nhanh chóng thu chân lại. Cậu định mở miệng chờ đợi Phương Thanh Trì nói vài câu đại loại như "xin lỗi", để cậu có thể hào phóng đáp lại rằng "không sao".

Nhưng Phương Thanh Trì chẳng có ý định xin lỗi, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái. Đôi mắt không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, nhưng kỳ lạ thay, lại khiến Vạn Chiêu cảm thấy như hắn đang muốn nói "đừng cản đường."

Vạn Chiêu thầm nhủ trong lòng: "Hắn là ông chủ, hắn là ông chủ", cố nhịn cơn giận mà nở một nụ cười, cung kính mời ông chủ lên xe.

"Chậc," Phương Thanh Trì suy nghĩ, "không giống người vừa từ nơi đó ra."

Hệ thống: "Tôi đã nói rồi, nhân vật thụ tính cách ôn hòa."

Phương Thanh Trì: "Tôi tin rồi."

Vạn Chiêu chở hắn đến sân bay, suốt cả đoạn đường không ai nói một lời. Phương Thanh Trì hoàn toàn không có thói quen như các ông chủ khác, chẳng hỏi han về gia đình hay sở thích cá nhân của tài xế mới.

Điều này khiến Vạn Chiêu càng khẳng định thêm rằng ông chủ mới của cậu lạnh lùng, không gần gũi với người khác.

Khi hai người đến sân bay thì đã muộn.

Vạn Chiêu ngồi trong xe chờ Phương Thanh Trì đón cháu trai, từ xa cậu đã thấy cháu trai của ông chủ đang cô đơn ngồi trên vali bên ngoài sân bay, trông có vẻ đã chờ khá lâu.

Phương Thanh Trì cũng nhìn thấy, Phương Dĩ mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ, quần jean bên dưới, trông rất năng động và trẻ trung.

Hắn không thật sự thân thiết với đứa cháu trai này. Khi Phương Dĩ bị gửi đến sống với hắn, cha và anh trai của Phương Thanh Trì đã nhờ hắn chăm sóc cậu ta. Nhưng Phương Thanh Trì cho rằng Phương Dĩ cũng đã là người trưởng thành rồi, nên chỉ sắp xếp cho cậu trường học và chỗ ở, đưa cậu ít tiền sinh hoạt mỗi tháng, và không bận tâm đến những chuyện khác.

Giờ nghĩ lại, Phương Dĩ có vẻ cũng mang phong thái của nhân vật nam chính trong tiểu thuyết. Cậu tự lo liệu được ngôn ngữ và thích nghi với cuộc sống, cũng không phải dễ dàng. Tương lai có thể lấy việc này làm điểm nhấn để khiến nhân vật thụ cảm thấy thương xót cậu thêm một chút.

Nghĩ đến đây, Phương Thanh Trì quay lại nhìn về phía xe một lần, cửa sổ xe dán kính một chiều nên không nhìn thấy nét mặt của Vạn Chiêu, không biết cậu có thấy Phương Dĩ không.

Trong tình huống này, thật ra Phương Thanh Trì không cần thiết và cũng không có ý định ra sân bay đón Phương Dĩ, nhưng để đẩy nhanh diễn biến cốt truyện, cho nhân vật công và thụ sớm gặp nhau, hắn đành phải đóng vai một cái bóng đèn, soi sáng cả tiểu thuyết.

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng Phương Dĩ vẫn cảm thấy bất ngờ khi thấy Phương Thanh Trì đến.

Phương gia của nước A do hắn ta làm chủ, hiện giờ hắn còn là người đứng đầu toàn bộ tập đoàn Phương thị, trong mắt mọi người là một vị "diêm vương mặt lạnh". Dù ở nước A vài năm cùng Phương Thanh Trì, Phương Dĩ cũng chưa gặp hắn được mấy lần.

Không ngờ về nước rồi, Phương Thanh Trì lại đích thân đến đón cậu.

Phương Dĩ nhảy khỏi vali, kính cẩn cúi đầu: "Chào chú nhỏ."

Phương Thanh Trì khẽ đáp lại: "Ừ, mệt rồi, về nhà thôi."

Phương Dĩ: "Cháu không mệt, cảm ơn chú nhỏ."

Vạn Chiêu cứ tưởng rằng hai chú cháu gặp nhau sẽ nói chuyện lâu lắm, nên cậu đang chán chường ngồi đợi, ai ngờ chỉ trong vài câu ngắn gọn, Phương Thanh Trì đã đưa người trở lại.

Vạn Chiêu bước xuống xe mở cửa cho ông chủ, còn cháu trai của ông chủ thì từ phía bên kia lên xe ngồi vào hàng ghế sau.

Trên đường về, xe im lặng một cách đáng sợ. Phương Dĩ gõ nhẹ vào ghế da, cố gắng tìm một chủ đề để nói: "Chú nhỏ, dạo này chú có khỏe không?"

Phương Thanh Trì gật đầu qua loa, nhưng thực chất lại hỏi hệ thống: "Cốt truyện của mấy người có vấn đề à? Tại sao họ gặp lại mà chẳng có chút cảm xúc nào hết?"

Chưa dứt lời, chiếc Bentley đột ngột rẽ mạnh, tiếng lốp xe rít lên do hệ thống phanh gấp, dừng lại ngay trước rào chắn. Phía trước có một chiếc Volkswagen, vì tránh chiếc xe sang này mà đánh lái gấp sang trái, đâm vào chiếc Santana đang chạy từ phía sau tới.

Lực quán tính mạnh khiến đầu của Phương Thanh Trì va vào cửa sổ sau, còn Phương Dĩ thì ngã nhào vào lòng hắn.

Phương Dĩ lập tức ngồi dậy, hỏi tài xế: "Chuyện gì xảy ra vậy, cậu đang làm cái gì thế hả!"

Rồi cậu ta đỡ Phương Thanh Trì dậy: "Chú nhỏ, chú không sao chứ?"

Phương Thanh Trì cảm thấy đầu hơi choáng váng, hắn xoa nhẹ trán, giữ khuôn mặt lạnh lùng: "Không sao."

Vạn Chiêu dừng xe, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Phản ứng đầu tiên của cậu là may mà chưa đâm vào rào chắn, nếu không có bán cậu cũng không đền nổi.

Mồ hôi lạnh tuôn ra, cậu thậm chí không thể nhớ lại cảm giác khi nghe thấy giọng nói của Phương Dĩ vừa rồi, hay khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta qua gương chiếu hậu.

Cậu nhanh chóng bịa ra một lý do: "Xin lỗi Phương tổng, vừa rồi có một con mèo lao qua đường."

Phương Thanh Trì nhìn Phương Dĩ đang ngơ ngác đứng hình khi thấy tài xế, vẫy tay ra hiệu.

Trong lòng thầm nghĩ: "Đây mới đúng là cảnh gặp lại cố nhân chứ, thật kích động lòng người."

Sau khi xác nhận không có ai bị thương trong vụ va chạm giữa chiếc Volkswagen và Santana, Phương Thanh Trì bồi thường tiền, rồi quay sang nói với Vạn Chiêu: "Cậu chưa ổn định tinh thần, để tôi lái xe, cậu ngồi ra ghế sau đi."

Vạn Chiêu tròn mắt ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm, đời nào lại có ông chủ đích thân lái xe, còn tài xế thì ngồi ghế sau chứ.

"Không, Phương tổng, tôi đã ổn rồi."

Phương Dĩ lúc nãy còn ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì, nghe thấy vậy cũng muốn nói gì đó, nhưng vì không có bằng lái ở trong nước, cậu ta đành ngậm miệng lại.

Phương Thanh Trì vốn cũng lười lái xe, hắn làm việc này chủ yếu để giúp nhân vật công và thụ tiếp cận nhau, tạo cơ hội cho nhiệm vụ ghép đôi ban đầu.

Với kinh nghiệm yêu đương không nhiều, hắn nghĩ rằng cách tốt nhất để ghép đôi chính là để hai người ở gần nhau. Khoảng cách vật lý càng gần, thì tình cảm sẽ phát triển càng nhanh.

Vạn Chiêu ngồi trên xe mà trong lòng bất an, hôm nay công việc đã xảy ra một sự cố lớn như vậy, cậu lo sợ rằng Phương Thanh Trì sẽ bảo cậu đừng đến làm việc nữa. Cậu thậm chí còn không nhận ra Phương Dĩ đang ngồi dần sát lại gần mình.

Phương Dĩ đã thầm nhớ nhung Vạn Chiêu suốt bảy năm, dưới sự kiểm soát của cha và ông nội, cậu ta thậm chí không thể đến thăm Vạn Chiêu một lần. Tình cảm và nỗi nhớ đã từ lâu giống như lửa giữa mùa hè, thiêu đốt trái tim cậu khô cạn và cháy bỏng.

Nhưng Phương Thanh Trì ngồi phía trước, cậu ta không dám mạo hiểm nhận mặt Vạn Chiêu ngay lập tức.

Cậu ta run rẩy tay, không thể kìm được mong muốn đến gần Vạn Chiêu, thấy cậu không phản ứng, liền ngồi sát thêm một chút.

Đôi chân chạm nhau.

Giống như một lữ khách khát nước trong sa mạc bất ngờ tìm thấy dòng suối mát. Nỗi nhớ và niềm vui khiến tâm trí cậu ta căng lên như một mớ bòng bong.

Phương Thanh Trì vừa lái xe, vừa mặt không biểu cảm quan sát tình hình phía sau qua gương chiếu hậu trong xe: "Gần hơn, gần hơn rồi, đυ.ng vào nhau rồi!!"

Hắn thầm reo lên trong lòng.

Quả là một bước tiến quan trọng của cốt truyện, tốc độ tiến triển như vậy, ngày hắn khỏi bệnh còn xa không?

Rồi hắn ta nghe thấy giọng của Vạn Chiêu: "Cậu chủ Phương, cậu đang ép sát tôi đấy."

Phương Dĩ: "..."

Phương Thanh Trì: "..."