Chương 50

Vì có quá nhiều cây cối, đã chắn hết ánh đèn đường, nên quả thật là trên đường có hơi tối, nhưng Thẩm Trường An cũng không cảm thấy nơi này u ám hay kinh khủng, mà ngược lại còn có một loại yên bình khác.

Đi qua con đường rợp bóng cây, Thẩm Trường An nhìn thấy một ngọn đèn sáng ở cuối con đường. Cậu nhìn chăm chú vào nơi đó, Đạo Niên đang cầm trong tay một chiếc đèn thủy tinh tinh xảo, yên lặng ngồi trên xe lăn, dường như là đặc biệt chờ cậu trở về.

Ngay khoảnh khắc này, trong lòng Thẩm Trường An trào ra vô số cảm xúc cảm động, cậu chạy vài bước đến bên cạnh Đạo Niên, ngồi xổm bên cạnh y: "Đạo Niên, anh đang đợi tôi về đúng không?"

Khuôn mặt Đạo Niên không có chút cảm xúc nào mà nhìn mồ hôi trên đầu cậu: "12 giờ rồi."

"Xin lỗi, tôi về trễ." Thẩm Trường An vươn tay sờ mu bàn tay của Đạo Niên, phát hiện mu bàn tay y hơi lạnh, đứng lên nói, "Bên ngoài lạnh lắm, để tôi đẩy anh về."

"Từ từ." Đạo Niên kéo nhẹ ống tay áo của cậu, ra hiệu cho cậu tiếp tục ngồi xổm, "Đã 12 giờ, qua một ngày mới rồi."

Thẩm Trường An ngước lên nhìn y.

"Sinh nhật vui vẻ."

Trong màn đêm tối đen này, Thẩm Trường An lại cảm thấy toàn thân mình đều trở nên ấm áp thoải mái, ngay cả hốc mắt cũng nóng lên.

"Cầm." Đạo Niên đặt chiếc đèn thủy tinh đang cầm trong tay vào trong lòng cậu, "Tôi sẽ cho cậu một điều ước."

"Với điều ước này thì ước cái gì cũng được đúng không?" Thẩm Trường An nhìn chiếc đèn trong l*иg ngực, hình như nó được làm bằng thủy tinh, bên ngoài được trang trí bằng hoa văn tinh xảo, còn bên trong thì có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng, hơi giống ngôi sao, mười phần nữ tính.

Không ngờ Đạo Niên còn có một sở thích nhỏ như vậy, làm bạn bè, nên đương nhiên phải phối hợp với y rồi.

Đạo Niên nhìn cậu ba giây đồng hồ, "Cái gì cũng được."

"Vậy tôi......" Thẩm Trường An lăn qua lăn lại chiếc đèn trông giống ngôi sao này ở trong tay, mỉm cười nhìn Đạo Niên, "Tôi hy vọng Đạo Niên có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, và chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho nhau hàng năm."

Cơn gió đêm thổi qua rừng cây vang lên tiếng xào xạc, Đạo Niên lặng im một lúc lâu: "Không còn nữa?"

"Không còn nữa." Thẩm Trường An vươn tay chọc chọc mu bàn tay của Đạo Niên, "Vậy điều ước này của tôi có thể trở thành hiện thực được không?"

"Có thể." Đạo Niên rũ mắt nhìn chiếc đèn ước nguyện hình ngôi sao được làm bằng ngọc lưu ly trong tay Thẩm Trường An, "Từ nay về sau, hàng năm vào sinh nhật của cậu, tôi sẽ đến tìm cậu."

"Không phải là kêu riêng mỗi năm sinh nhật tôi chỉ bắt mình anh phải đến tìm tôi, mà là muốn anh đến ăn sinh nhật với tôi, rồi tôi cũng sẽ đến ăn sinh nhật cùng với anh." Thẩm Trường An đứng lên, cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Đạo Niên, "Để đáng mặt đàn ông con trai chân chính, thì đã hứa ra miệng phải giữ lấy lời, lời ước hẹn của tôi, anh không thể nào bỏ lỡ được đâu đó."

Lại lặng im một lúc.

"Được."

"Vậy bây giờ có phải anh nên nở một nụ cười tặng cho tôi không?" Chỉ chỉ miệng mình, "Vui vẻ một chút, hửm?"

Đạo Niên nhìn cậu chằm chằm, thật lâu sau mới rũ mí mắt xuống: "Tôi cảm thấy, có thể cho cậu thêm một cơ hội để ước lại."

"Ấy ấy ấy, đừng đừng đừng." Thẩm Trường An vì không cho Đạo Niên phản bác, liền nhét chiếc đèn nhỏ xinh này vào trong túi quần của mình, sau đó đẩy Đạo Niên đi về, "Làm người ấy mà, điều quan trọng nhất là phải có uy tín, nên sao có thể đổi ý được chứ, Thẩm Trường An tôi cũng không phải là loại người như vậy."

Đạo Niên yên lặng sờ nhẹ vào khóe miệng, khóe miệng cứng đờ hơi nhếch lên trên, rồi sau đó lại nhanh chóng nằm trở lại.

Mỉm cười quá rắc rối, vẫn là thất hứa với người đi.

Dù sao thì y...... Cũng không phải là người.

____ ____ ____

Tác giả có lời muốn nói.

Tộc khác: Con người thật đúng không biết xấu hổ, thế mà lại dùng mỹ nhân kế.

____ ____ ____

Y: Ai dô~ phát hiện có người đang không được tự nhiên lắm nha, cái gì mà không phải là người chớ~ =)))))