Chương 25

Nghe được những lời này, đầu óc của Thẩm Trường An trở nên hơi rối loạn.

Giống như có một chú hề đang khiêu vũ với tiên nữ và còn muốn kéo cậu tham gia vào, cậu đứng giữa sân nhảy, cả thế giới vừa ồn ào vừa hư ảo.

Có lẽ thanh âm ong ong trong đầu cậu, không phải âm thanh của sự khϊếp sợ, là thanh âm tam quan đã vỡ vụn.

Trong một khoảnh khắc, cậu đã từng hoài nghi liệu có phải Ngô Vĩ đã hợp tác với người khác diễn kịch hay không, nhưng con đường này là cậu đạp xe đến, thì sao Ngô Vĩ có thể sắp xếp người khác đến diễn trò trước được? Điều quan trọng hơn là, Ngô Vĩ cũng không có nhiều tiền đến mức có thể mời người đến thực hiện những hiệu ứng đặc biệt có thể so sánh với những bộ phim bom tấn tầm cỡ thế giới.

Cho nên...... Thế giới này bị sao vậy?

"Trường An, Trường An?" Ngô Vĩ thấy sắc mặt Thẩm Trường An trở nên tái nhợt, như thể đã gặp chuyện gì đó không thể chấp nhận được.

Thẩm Trường An lấy tiền từ trong người ra, nhét vào tay Ngô Vĩ: "Tiền áo khoác, cậu cầm lấy đi."

"Xảy ra chuyện gì......"

"Hãy để tôi được yên tĩnh một lát." Thẩm Trường An đẩy Ngô Vĩ ra, đặt mông ngồi lên tảng đá bên cạnh, cả người đều rơi vào trạng thái mờ mịt.

Những ký ức khi còn nhỏ, hiện lên trong đầu giống như cưỡi ngựa xem hoa. Cha mẹ chết đi, bà nội bị điên, cơn gió mạnh bên ngoài sân nhỏ ở quê.

Cậu quỳ trước di ảnh của ba, đêm này qua đêm khác, bị bà bội bóp cằm ép uống thứ nước bùa vô dụng.

Trên đời không có ma......

Hay là có?

Nếu có, thì tại sao cậu chưa từng gặp được vong linh của ba mẹ?

Nếu không có, vậy thì thứ mà cậu nhìn thấy hiện tại, là cái gì?

Thẩm Trường An tháo mắt kính xuống, ngẩng đầu nhìn về phía người đang cúi đầu sửa sang áo khoác bên hông, giọng khàn khàn hỏi: "Trên thế giới này, có ma không?"

"Đương nhiên là có......" Giọng nói của người có cơ thể đen như mực chợt ngừng lại, hắn quay đầu nhìn Thẩm Trường An một cách đề phòng, "Tại sao cậu lại đột nhiên hỏi tôi vấn đề này?"

"Sấm chớp vừa rồi, là chuyện gì vậy?" Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn không trung, "Nơi đó, có thứ gì?"

"Cậu......" Người này quay đầu nhìn Ngô Vĩ, bước nhanh đến gần Thẩm Trường An, thấp giọng hỏi: "Cậu vẫn còn nhớ hả?"

Thẩm Trường An nhìn hắn không nói lời nào.

"Quái lạ, tại sao nó không có tác dụng với cậu chứ?" Người này không tin tà, lại tiếp tục vẫy tay trước mặt Thẩm Trường An, "Còn nhớ không?"

"Còn nhớ." Đối với Thẩm Trường An mà nói, đối phương chỉ đang vẫy tay trước mặt cậu, không có hiệu ứng ánh sáng hay sương mù trong mấy bộ phim giả tưởng, cũng không có choáng váng hay trước mắt tối sầm như trong phim tâm lý.

Đây chỉ là một động tác vẫy tay vô cùng đơn giản, thậm chí là ngốc nghếch.

"Kỳ quái, chẳng lẽ tôi độ một kiếp giả sao?" Đối phương ngồi xổm trước mặt Thẩm Trường An với khuôn mặt đầy vẻ thất bại.

Thẩm Trường An nhìn chằm chằm hắn hai giây, ghét bỏ nói: "Đừng có ngồi xổm, đứng lên."

"Cậu có biết tôi là ai không, tôi chính là thiên sư, tôn trọng tôi chút đi."

"Cho dù cậu là thiên sư, tôi cũng không có hứng thú với cơ thể bẩn thỉu của cậu." Thẩm Trường An vô tình nghiêng đầu sang một bên, "Cay mắt."

Đối phương: "......"

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, người thanh niên tự nhận là thiên sư kia lên tiếng: "Tôi tên Trương Cốc, là dòng dõi nhà họ Trương."

Hắn thấy Thẩm Trường An không nói lời nào, "Sao thế, bị thân phận của tôi làm cho sợ tới mức không nói nên lời luôn rồi hả? Nếu cậu muốn xem phong thuỷ hoặc là coi bói, có thể tìm tôi, gặp nhau chính là duyên, tôi có thể giảm 5% cho cậu."

"Tôi chỉ không muốn nói chuyện với người đã phá hư thế giới quan của mình mà thôi." Thẩm Trường An lạnh nhạt nhìn mấy cây cỏ dại bên cạnh.

"Đừng như vậy chứ, chẳng phải Newton đã nói phía cuối khoa học là thần học sao." Trương Cốc an ủi nói, "Quen là tốt rồi."

"Newton chưa nói vậy bao giờ." Thẩm Trường An cãi lại, "Những lời này là những người khác biên soạn ra."

"Là, là vậy hả?" Trương Cốc có chút không chắc chắn, "Từ nhỏ tôi đã là học tra(*), chắc là tôi nhớ lầm rồi. Không phải ông ấy nói, vậy thì chắc chắn là Einstein nói."

"Einstein cũng chưa từng nói ra những lời này." Thẩm Trường An đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau, cậu run giọng hỏi: "Sau khi người ta chết đi, thật sự có linh hồn sao?"

"Có." Trương Cốc nói, "Nhưng chuyện kiếp này, kiếp này chấm hết, vì người chết rồi chính là kết thúc hết tất cả. Chúng tôi là người tu đạo, chỉ quan tâm sống cho kiếp này, không lo âu về kiếp sau đâu."

"Nếu khi còn sống làm rất nhiều việc thiện, thì kiếp sau sẽ có cuộc sống tốt hơn chứ?" Thẩm Trường An hỏi.

"Có lẽ là có, nhưng mà những chuyện về nhân quả luân hồi này, người tu Phật hiểu rõ hơn." Trương Cốc có chút xấu hổ, hắn không chỉ là một học tra trong trường học, mà thiên tư trong giới tu đạo cũng không được xuất chúng, nếu không thì cũng sẽ không ở dưới tình huống chưa chuẩn bị gì, đã bắt đầu độ kiếp.

Thẩm Trường An nhìn thấy cách đó không xa có một người đi bộ qua lại, bọn họ cười nói đi xa, dường như nhìn không thấy ở nơi cách bọn họ không xa, có một người quần áo xộc xệch.