Chương 22

Hắn quay đầu, nhìn thấy Thẩm Trường An đang ngồi xổm bên cạnh ăn cơm hộp do đội hỗ trợ đem tới, vẫy tay với cậu: "Thẩm Trường An, lại đây."

Thẩm Trường An đặt hộp cơm đang ăn dở xuống, lau khô miệng, cầm lấy một chai nước vừa uống vừa đi đến bên cạnh Diêu Hoài Lâm: "Xảy ra chuyện gì?"

"Cậu có cảm thấy cánh cửa này có chỗ nào không ổn không?"

"Ừm...... Chất lượng không được tốt, đá một cái liền hư, không thể bảo đảm an toàn cho khách?" Thẩm Trường An không hiểu ý của Diêu Hoài Lâm lắm, cậu khom lưng nâng ván cửa sập trên mặt đất lên, đặt nó dựa vào tường, sau đó lại không cẩn thận làm rớt một bông hoa được chạm khắc khác.

Thẩm Trường An: "......"

Cậu thật sự không có cố ý.

Sợ những khách du lịch bị nhốt này bị chấn thương tâm lý hoặc là bị thương, đơn vị hỗ trợ còn có hai chiếc xe cấp cứu, một vài khách du lịch sợ tới mức nói năng lộn xộn, đã được sắp xếp lên xe cấp cứu.

Đường đi xuống tương đối dốc, sương mù dày đặc cũng chưa tan, tất cả tội phạm vẫn còn bị giam trên xe, chưa được đưa xuống.

Thẩm Trường An nhớ lại ánh mắt của bà chủ kia khi nhìn mình, cảm thấy hơi đáng sợ.

"Đồng chí Tiểu Thẩm." Khi đội trưởng Lý đi tới, Thẩm Trường An vẫn còn đang cố gắng ấn bông hoa gỗ đã rớt lên tấm ván gỗ, nhưng ai ngờ cánh cửa gỗ này lại quá yếu ớt, sau một tiếng vang lớn, tất cả bông hoa được khắc đều nát hết.

Thẩm Trường An xấu hổ mà nhìn đống vụn gỗ của những bông hoa được khắc trên mặt đất, rồi lại nhìn đội trưởng Lý lại đây tìm cậu nói chuyện, yên lặng giấu tay ra sau lưng.

Đội trưởng Lý giả vờ như không nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này, ngượng ngùng cười nói với Thẩm Trường An: "Tên cầm đầu của bọn tội phạm bị bắt vừa rồi, đang có hành vi tự làm hại mình ở trong xe, ý của cô ta là muốn gặp cậu......"

"Cháu cũng chẳng có quan hệ gì với cô ta, cô ta muốn gặp cháu làm gì?" Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thẩm Trường An vẫn đi theo đội trưởng Lý, đến gần chiếc xe đang giam giữ tội phạm kia.

Trong xe giam giữ, bà chủ cùng với đám nhân viên đều bị còng tay chặt chẽ, nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Trường An xuất hiện ngoài cửa sổ, hai nhân viên cách Thẩm Trường An tương đối gần, cố hết sức muốn mình cách xa Thẩm Trường An hơn một chút.

Bà chủ trợn to mắt, khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng trước đây.

Cách hàng rào sắt của cửa sổ, Thẩm Trường An sờ sờ mũi: "Chị gái à, đi vào đó rồi cố cải tạo cho tốt, tranh thủ làm người lại lần nữa nha."

Bà chủ muốn nhào đến cạnh cửa sổ bắt Thẩm Trường An, nhưng đôi tay của cô ta đã bị xích vào xe, vì vậy ngoài việc liếc Thẩm Trường An ra thì không làm được gì nữa hết.

"Đến tột cùng thì mày đã làm gì tao, tại sao tao lại mất hết sức mạnh?" Trạng thái của bà chủ vô cùng điên cuồng, cô ta há miệng, lộ ra hàm răng trắng cùng với cái lưỡi đỏ au: "Mày cho rằng công đức trên người có thể bảo vệ mày à? Chờ đến khi Quỷ Vương ra đời, người đầu tiên bị ăn, chính là mày."

Cô ta đột nhiên cười ha ha: "Loài người ngu dốt bọn mày......"

Lạch cạch.

Không chờ bà chủ nói hết mấy lời tàn nhẫn, Thẩm Trường An đã kéo tắm chắn cửa sổ xuống, rồi quay đầu hỏi đội trưởng Lý: "Thời thế bây giờ, đám tội phạm sau khi bị bắt đều luôn giả ngu giả dại như là một thói quen thường hay sao ấy nhỉ?"

Đội trưởng Lý: "......"

Cái gì Quỷ Vương, cái gì ăn thịt người, toàn là những lời ngụy biện của tà giáo.

Đối với loại người thích nói mấy lời cay nghiệt này, nhất định đừng có nghe hết mấy lời khó nghe của bọn họ, để bọn họ bị nghẹn chết mới là sự trừng phạt tốt nhất.

Nghĩ đến hôm nay Đạo Niên đã đặc biệt đi ra ngoài chơi với cậu, kết quả chơi còn chưa chơi, mà suýt nữa đã gặp nguy hiểm, Thẩm Trường An nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại của Đạo Niên.

Điện thoại reo một lúc lâu đối phương mới nhấc máy.

"Nói."

"Đạo Niên, anh có an toàn về đến nhà chưa?"

Đạo Niên ngồi trên xe lăn, nhìn mây mù quay cuồng trên đỉnh núi: "Cậu vẫn ổn?"

"Tôi không sao, tôi học cầm nã(*) và cận chiến từ nhỏ nên đây đều là việc nhỏ thôi." Nghe giọng điệu của Đạo Niên không giống như đang giận mình, Thẩm Trường An nhẹ nhàng thở ra, "Những gì tôi nói lúc nãy, tất cả là để lừa bọn tội phạm mà thôi, anh đừng nghĩ là thật."

"Không có." Đạo Niên vươn tay vẫy lên không trung, một vầng sáng xuất hiện trong tay y, người trong điện thoại vẫn còn đang nói việc cậu bắt tội phạm vừa rồi dũng cảm như thế nào.

"Tôi nghi ngờ bọn tội phạm ở đây đã tham gia vào một tổ chức tà giáo nào đó, bị bắt rồi mà còn uy hϊếp nói tôi sẽ bị quỷ ăn thịt." Thẩm Trường An cười nhạo, "Bọn họ lợi hại như vậy, thì sao không biến mất tại chỗ đi, chẳng phải vẫn bị cảnh sát bắt rồi sao."

Đạo Niên: "......"

Y buông tay ra, vầng sáng trong lòng bàn tay bay về phía chân trời, rồi rơi vào núi rừng nào đó.