... chiều, thằng Cò với con Hĩn lại ra đồng chơi với chị, sợ chúng nó quấy mẹ Dũng lại cõng đi khắp cánh đồng. Nhìn Dũng chơi đùa với lũ trẻ,chị Đài hơn một lần từng ước Dũng có thể thay đổi là chồng chị, là thầy của các con chị. Nhìn cách Dũbg cho cái Hĩn ăn, hay cho thằng Cò ngồi trên lưng, chị thấy hình ảnh này nó bình yên lạ thường. Sao dũng không bù cho Chức một tí nhỉ, quanh năm suốt tháng hầu như chẳng bế con được phút nào.
Khi về, Dũng chở bu, chị và hai đứa bé về nhà bằng ô tô. Bu chị già cả, lại không quen đi ô tô, nên mới đi có từ cánh đồng về nhà,mà người bà cứ mềm nhũn ra rồi nôn thốc nôn tháo. Dũng đưa cho bà ít gừng anh tự ngâm, anh bảo chắc do bà yếu quá mới thế. Chỉ cần mỗi lần thấy nhọc, ngậm chút gừng ngâm đường phèn này, sẽ cân bằng huyết áp,ấm dạ rất tốt. Lúc đầu bà thấy người lạ cho thì nhất quyết không lấy, về sau, Đài giục bà mới dám cầm.
Xuống xe, anh dúi cho Đài một đống thịt thà, táo đỏ các thứ. Dũng bảo sợ chị làm nặng rồi ngã vật ra đấy thì khổ thân nên mua cho chị đồ bổ ăn cho lại sức. Chị Đài không từ chối mà nhận luôn, chị bĩu môi chê:
- Gớm! Ăn vào thì bổ ai,tốt cho ai nào? Đàn ông ai vỗ béo mà không thịt....
Chị chọc trúng tim đen nên Dũng cười như điên. Chị nói có sai đâu, chị khỏe thì hắn cũng vui chứ đùa à?
Rồi cứ ngày trôi qua, ban ngày Dũbg cùng chị ra ngoài đồng ngồi, tám phét hay trông nom hai đứa cho chị đi làm. Tối về lại đồ nọ đồ kia tẩm bổ cho chị. Đêm thì.... lại quấn chặt nhau như sam trong ô tô. Nói thực quãng thời gian ấy có thể coi là đẹp đẽ và lãng mạn nhất đối với cuộc đời chị. Dũng là người mang đến cho cuộc đời chị Đài nhiều khởi sắc nhất, ấm áp nhất. Chẳng còn những ngày vất vả, lo toan, chẳng còn những suy tính về miếng cơm mang áo. Chị đắm chìm trong cái mà người đời gọi là tình yêu bất diệt,nhưng lại chẳng hề có tương lai....
Sáng sớm nay, cả nhà chị quây quần bên mâm cơm để sắp sửa đi làm. Thầy chị lại lọc sọc hơi thuốc lào bảo chị:
- Mày xem Thế nào liệu liệu mà ăn ở. Chứ thiên hạ người ta đồn mày cặp kè với thằng nào làm mương phải không?
- Không phải đồn,mà là thật.
Chị trả lời thầy một cách tỉnh bơ, bu chị lại giật giật cái áo chị. Nhưng chị kệ, chị muốn nói hết, chị không muốn sống luồn cúi,hay giấu giếm bất kì điều gì nữa. Hạnh phúc của chị, chị muốn tự quyết. Nếu không phải năm ấy thầy bu chị bắt ép, có lẽ cuộc đời chị sẽ không có ngày bất hạnh như hôm nay.
Thầy nghe chị nói xong thì tức giận, đập đến bốp một cái xuống cái bàn đã mục chân,đổ hết cả bộ ấm chén. Cả nhà giật mình, chị Đài cũng giật mình. Thầy chỉ tay vào mặt chị đay nghiến:
- Mày...mày là cái đồ mất dậy! Loại lăng loàn. Con mẹ mày dậy thế phải không?Sao tao lại đẻ ra đứa như mày....
Rồi ông quăng cả cái điếu bát xuống nền nhà vỡ choang. Người ra hay bảo, vỡ điếu bát là điềm xấu, điềm độc. Nhìn các mảnh vỡ tứ tung khắp nhà,mùi nước điếu hôi mù xộc vào mũi. Cả nhả nhìn thầy một cách lén lút. Chị Đài tuy sợ nhưng vẫn tỏ vẻ cương quyết:
- Thầy không nghĩ cho con,thì thầg cũng phải nghĩ cho các cháu chứ. Chúng nó có tội tình gì, mà bắt nó phải ở cùng cái nhà vô lương tâm, vô trách nhiệm ấy. Chắc hẳn thầy cũng biết hôm cái Hĩn bị bắt đem tế. Người nhà đấy còn cổ vũ bọn bắt con bé đi đấy.
- Tao không cần biết! Mày đã gả chồng, thì phải theo nhà chồng, dù có bị đánh chết cũng không được cãi. Bây giờ mày có nghe thiên hạ đặt cho mày cái biệt danh gì không?Người ta gọi mày là Đài đĩ rồi đấy con ạ. Nhục! Nhục! Cho cái nhà này...
Chị nắm tay lại căm phẫn, tiếng nói người đàn bà trong xã hội này ở đâu? Chị vẫn muốn tìm sự công bằng cho mình. Chị quỳ lạy thầy thiết tha:
. - Con lạy thầy! Thầy hãy để con quyết định. Người ta là người trên thành phố, học nhiều hiểu rộng, không phải như quê mình đâu....
- Xời!Mày còn ngu lắm con ạ! Mày ngu muội như thế mới tin vào những lời ảo tưởng ấy. Mơ thì lúc nào chẳng đẹp, nhưng phải nhìn vào thực tế đây này. Mày đi lấy chồng thì cái Hĩn, thằng Cò mày để cho ai. Nếu như thằng thầy đẻ ra nó còn chẳng thiết tha gì, thì mày lấy cái quyền gì mà đòi một thằbg ở đâu chịu trách nhiệm cho cuộc đời bu con mày? Còn nữa, thành phố thì thiếu gì đàn bà, thằng đấy nó bị dở hơi hay sao mà tìm một đứa như mày? Một đời chồng có gì mà hay ho?tỉnh lại đi Đài!Mày đừng nghĩ cho bản thân mày,mày phải nhìn vào hai đứa con đây này....
Bu chị ôm hai đứa cháu khóc thút thít, bà là người hiểu chị hơn ai hết. Bà biết rằng cái thói đời làm dâu để trừ nợ thì hay ho cái gì. Bà biết con gái bà muốn tự do, muốn tìm đúng với tâm ý của mình. Chỉ tiếc là, chị Đài sinh ra vào cái thời đại cổ hủ này. Chẳng có ai nghe chị đâu, không hề có một ai...
Tiếng thầy chị vang kên oang oang cái nhà ba gian siêu vẹo. Chị nghe thầy chị nói mà chị chán đời. Chị không biết phải làm gì, chị không biết đâu mới là đúng đắn. Chị có nên đặt cược số phận mình hay không?:
- Con chào thầy,con chào bu. Cho con được đón nhà con về ạ...