....xe ô tô dừng lại trước cổng nhà ngoại chị Đài. Chị cảm ơn họ rối rít,mời vào nhà ăn cơm vì trời đã tối nhưng họ từ chối. Họ bảo phải giải tên thầy bói dởm với lão trưởng thôn quèn này lên trên xử lí, tiện thể báo cáo về việc chính quyền các cấp chị đi qua không thèm giúp đỡ. Lão thầy bói lí nhí van xin:
- Chị Đài! Chị nói hộ cho tôi với. Tôi nghĩ dại, tôi còn thằng con bị nghiện chưa đi cai ra. Tôi mà bị bắt... gia đình tôi khổ lắm chị ơi....
- cả tôi nữa!tôi còn mẹ già ở nhà...
. Hai tên khóc lóc van chị, chị đếch nghe, bĩu môi chửi lại:
- Tiên sư chúng mày!định chôn sống con bà giờ con xin với xỏ. Tao còn chưa tính cái vụ chó nhà tao bị con mày đánh bả đâu đấy,của một đống tiền chứ mày tưởng lá mít à? Thôi!vào trại mà trình bày. Cái thứ ăn cơm của dân mà còn hoạnh họe cho mày đáng.
Chị xuống xe, đã thấy thằng Cò ngồi cầu ao ngoài cổng chờ. Nó thấy bu bế cả em về thì nhảy chân sáo ra đón. Thấy con Hĩn ngủ, nó thơm lấy thơm để nựng. Cả ba bu con dắt nhau vào nhà, ông bà ngoại cùng dì út ùa ra đón. Hôm nay mừng tai qua nạn khỏi, ông ngoại chị quyết định mổ gà ăn mừng... sau bao nhiêu chuyện xảy ra cả nhà chị lại êm ả, yên bình, tất nhiên là bên ngoại nhà chị chứ bên nội... Chị không quan tâm.
Cái Hĩn được tăm rửa rồi thây quần áo khác, nó vẫn sợ hãi cứ ôm chặt lấy mẹ, chị biết cảm giác con mình hoảng loạn thế nào,chị cũbg thế. May sao có Dũng, chứ không thì....
Cơm chín, thằng Cò gọi bu ra ăn, nó gắp miếng đùi gà vào bát chị:
- Bu cho cái hĩn ăn đi, chắc là nó đói lắm.
Chị gật đầu, múc cho nó bát cháo đầy,con bé đói lả người thấy bát cháo mắt liền sáng rực,.Nó ăn một mạch hết veo, lại thòm thèm ăn nữa.
Ngày hôm nay quả thực là ngày mệt mỏi với chị,vừa thót tim, vui buồn lẫn lộn. Để các con ngủ trước, rồi chị mới đi tắm, mấy ngày qua chị không hề tắm rửa, đầu óc, người ngợm hôi rình. Tăm giờ này không biết mai có bị cảm không nữa.
Vắt yếm áo lên bờ tường, cái nhà tắm trát vôi trắng này nhà chị mới xây, gọi là nhà tắm cho sang mồm thôi chứ thực sự nó chỉ là ba bức tường xây quá đầu người, có cái màn tuyn cũ che chắn, cũng chẳng có nóc,mưa cũbg như nắng, ngày cũbg như đêm. Nói chung cái nhà tắm này còn đỡ hơn cái vụ tắm ở cầu ao,không che không chắn. Đứa em út vẫn cứ đùa rằng chỉ có nhà chị mới có tắm tiên. Chị với bu chị phải để mọi người trong nhà ngủ hết mới dám tắm.
Đêm tối, chị lần lần cởi từng cái cúc áo một. Chị nghe thấy tiếng xã xa ngoài đường kia có tiếng động cơ xe nổ, thấy ánh sáng vàng vàng chiếu len lói vào nhà chị. Chị dừng lại quan sát, ánh sáng bỗng vụt tắt, tiếng xe cũng không còn. Có lẽ là người ta đi qua đây, chị thôi không lắng nghe nữa,vớ lấy cái gáo dừa dội nước lên người,cơ thể chị khẽ rùng mình. Đêm nay vẫn có gió lạnh như hôm qua khiến chị thấy tê tái,nhưng vì mấy hôm không tăm nên thôi cố tắm lâu. Chị cẩn thận còn đun cả nước bưởi xả gội đầu cho sạch. Tóc chị dài quá mông,chị lấy gáo dừa dội từ trên đầu dội xuống khiến cả người cả tóc ướt nhẹp tỏa hương bưởi nhẹ nhàng, dễ chịu.
Bỗng một bóng đen vụt qua, chị giật bắn mình. Khẽ vén màn nhìn hí hí ra ngoài cửa nhưng không có gì. Chị tự trấn an mình, chắc là con mèo nhà chị nhảy qua ấy thôi.
Trăng thanh gió cứ thổi đều đều,chiếu sáng xuống tấm lưng trần trẵng nõn nà của chị. Quả thực, chị hai lứa rồi đấy, suốt ngày phơi đầu trần ra làm đồng nhưng da dẻ cứ mềm mại, trắng ngần cả. Chị lấy cái khăn kì cọ cái lưng rồi dội nước ào ào. Cảm giác khoan khoái vô cùng....
"Bùm...."
Có vật gì đen trũi rơi từ trên bờ tường nhà tắm xuống cái lu để nước làm chị hết hồn. Chị định gào lên nhưng cái đống bùi nhùi ấy bịt mồm chị:
- Suỵt! Đừng kêu!là tôi!là Dũng đây. Tôi ra ngoài cổng cạnh đống rơm đợi chị....
Dũng nói xong thì đi ra ngoài, người ngợm cũng ướt như chuột lột. Bấy giờ chị mới tỉnh ra rằng trên người chị không có mảnh vải che thân nào. và Dũng từ nãy đến giờ hắn ở trên tường rình chị tắm. Mặt chị đỏ bự lên xấu hổ, chị cố dội cho hết nước bưởi rồi nhanh tay mặc quần áo vào.
Ngặt nỗi, chị quên mang áo, chỉ mang mỗi cái yếm đào mỏng tang với cái váy đũi mặc khi ngủ. Giờ biết lấy áo ở đâu ra mà mặc, chui vào nhà cái cửa nó kêu lên chắc chắn con bé Hĩn nó sẽ dậy khóc toáng lên.
Nghĩ đến cảnh Dũng nhòm trộm chị tắm chị tức, định không ra nữa nhưng nghĩ đến Dũng đã cứu cái Hĩn.,chị mang ơn hắn chứ có phải không đâu. Có lẽ đêm hôm thế này, hắn cũng chẳng nhìn thấy rõ,thôi chị cứ đánh liều đi ra. Dù gì chị có phải gái tân đâu mà sợ.
Chị mang theo cái khăn khô ra ngoài cổng, cái ô tô của Dũng đỗ khéo thật,nép hẳn vào trong kẽ đống rơm bé tí, ai đi qua chắc cũbg chả biết.
Dũng đang đứng trước đầu xe phủi phủi tóc ướt, cả người mặc áo dạ đen dài đến đầu gối ướt sũng,nước ngấm vào trong làm hắn run lên lật bật vì rét.
Chị đưa cái khăn cho hắn lau tóc,Dũng giật lấy chẳng nói câu gì. Chị đợi mãi vẫb im lặng nên chị đánh tiếng hỏi trước:
- Sao Chú bảo đang đi công tác kia mà?
- Tôi mới về đây, định đi thẳng về nhà nhưng giờ cũbg chẳng có ai, nên tôi.... tìm chị... con bé thế nào? Có hoảng sợ lắm không?
- Con bé đỡ sợ rồi chú, may mà có chú chứ không thì....
Chị chưa nói hết câu, thì ánh đèn lập lòe của những người soi ếch ban đêm chiếu rọi. Sợ người ta hiểu lầm nên Dũbg kéo tay chị len vào đống rơm rồi chui vào ô tô ngồi. Dũng ra hiệu cho chị đừng nói gì cả. Đợi đến khi những người ấy đi qua, Dũng mới thở phào:
- Không nhanh chân lên xe thì lại rách việc. Mà sao ban nãy tôi lại không nghĩ ra việc lên xe xong mở điều hòa lên nhỉ. Bên ngoài rõ là rét chứ, teo hết cả vòi vào...
Chị Đài ngồi cạnh không nói gì, cứ nhìn chăm chăm vào người Dũbg. Có vẻ anh là người thành phố nên khá thoáng, lột bỏ đống quần áo ướt trên người, bây giờ Dũng chỉ mặc mỗi cái quần đùi sát bẹn. Chị Đài từ khi lên xe cứ như bị á khẩu, chị không thể mở mồm được, có cái gì đấy chèn vào cổ chị thì phải. Mắt chị cứ chăm chăm vào cái quần đùi tối màu. Lúc ấy đầu chị thoáng nghĩ đến Chức, cả đời chị chỉ nhìn mỗi hàng của chồng. Ấy thế mà giờ nhìn cái củ cà rốt của Dũbg hần qua cái lớp quần đùi mỏng tang, chị mới biết Dũng ngoài người to, mắt to thì cái gì cũng to