Edited by Bà Còm in truyenhdt.com Thái Tử lấy thân làm mồi phơi bày ra âm mưu của Nam Cương Đại Vương tử Hán Sát Nhĩ. Ngay hôm sau khi Lâu Khánh Vân trốn đi, triều đình liền truy nã người của Hán Sát Nhĩ đã bị chỉ chứng và xác nhận là thích khách đêm đó. Đại Vương tử cũng biết kế hoạch thất bại trong gang tấc nhưng vẫn còn muốn gân cổ biện luận với Thái Tử trên triều để thoát khỏi liên can, rốt cuộc dưới những bằng chứng quá rõ ràng đành phải nhận tội. Hoàng Thượng cực kỳ giận dữ, sai người đem hắn nhốt vào xe chở tù xuất quan áp giải về Nam Cương. Hoàng Thượng còn nói rõ, nếu Nam Cương Khả Hãn không cho Tiêu Quốc một giải thích hợp lý thì đừng trách Tiêu Quốc bỏ qua hiệp ước hoà bình.
Tiễn đi một nhà Đại Vương tử xong xuôi, Hoàng Thượng mới rảnh rỗi để quan tâm đến sự tình giữa Lâu Khánh Vân và Hữu tướng. Sau khi sự việc phát ra thì Lâu Khánh Vân cũng đã chạy khỏi kinh thành, thật giống như một hài tử làm sai chuyện rồi lén lút bỏ trốn. Hoàng Thượng thật ra cũng không phải bực hắn đả thương Hữu tướng, chỉ là cảm thấy tiểu tử này không có tinh thần trách nhiệm lâm trận bỏ chạy, bộ thật sự cho rằng ngài sẽ vì Hữu tướng mà gây thương tổn cho ngoại chất nhi hay sao? Nhiều nhất chỉ là bắt về đánh cho một trận, nhốt lại vài ngày, ngoài ra còn có thể làm gì khác? Chạy cái gì mà chạy?
Hữu tướng nắm giữ triều chính nhiều năm như vậy, Hoàng Thượng cũng rất kiêng dè lão ta, chẳng qua niệm tình Hữu tướng nhiều năm qua cũng không làm ra việc gì thương tổn đến nền tảng quốc gia nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lần này Nam Cương Đại Vương tử đã thú nhận không chút e dè, nói là hắn đồng mưu với Nhị Hoàng tử và Hữu tướng để ám sát Thái Tử. Chỉ đơn cử chuyện này thì đã đủ cho Hoàng Thượng trong lòng có đau Hữu tướng thế nào đi nữa cũng hạ quyết tâm muốn cắt đứt cánh chim. Thế nhưng bởi vì Lâu Khánh Vân bỏ chạy nên chuyện này không có cách gì lập tức truy cứu, muốn phái người đuổi bắt hắn về quy án nhưng Hoàng Thượng không chịu nổi thân muội muội một ngày ba bữa đến trước mặt ngài khóc lóc kể lể. Lâu gia muốn chơi trò gì làm sao Hoàng Thượng lại không biết, nếu là người khác tới khuyên thì ngài nhất định sẽ không lưu tình, chỉ là, thân muội muội này của ngài . . . nói nàng có bản lĩnh dùng nước mắt nhấn chìm Kim Sơn Tự cũng không quá đáng, chỉ cần vừa lên tiếng là nước mắt liền ồ ạt ào ra như vỡ đê, làm ngài muốn cho Lâu Khánh Vân một chút giáo huấn nho nhỏ cũng không có biện pháp. Đành phải để mặc kệ tiểu tử kia đi cho khuất mắt, có bản lĩnh thì cả đời hắn đừng trở lại kinh thành!
Trận đấu này của Lâu gia, dưới sự "chém gϊếŧ" kiệt lực của Trưởng Công chúa thì coi như giành được thắng lợi nhất thời. Nửa tháng sau, thám tử cũng truyền về tin tức của Lâu Khánh Vân, nhân tiện mang tới một phong thư nhà báo bình an -- Lâu Khánh Vân đã thành công đến được quân doanh ở Mạc Bắc, dọc đường đi gặp phải quá nhiều phục kích. Trong thư tuy không viết một cách tường tận nhưng thật ra hắn đã điều tra xong tất cả thế lực trong chốn giang hồ của Hữu tướng, bí mật gởi về một phong mật hàm giao cho Thái Tử, kêu Thái Tử tiến thêm một bước tra xét.
*
Đăng tại truyenhdt.com by Bà Còm*Qua năm sau, Tiết Thần lâm bồn vào tháng giêng. Lần này không chuyển bụng trễ cả nửa tháng giống như lần sinh Tuân ca nhi, mà lại sinh trước thời gian dự định mười mấy ngày. Sau khi Tiết Thần ăn xong ba chén lớn chè trôi nước trong dịp Tết Nguyên tiêu, ban đêm liền cảm giác bụng có động tĩnh, lập tức hô bà đỡ, trong phủ loạn thành một đoàn. Cũng may có Sách Na bên cạnh tọa trấn nên Tiết Thần cũng không chịu tội trong phòng sinh.
Từ giờ Hợi ngày mười lăm tháng giêng kéo dài đến giờ Dần ngày mười sáu tháng giêng, sau bốn canh giờ Tiết Thần bình an sinh hạ hai hài nhi.
Lâu Khánh Vân không ở trong phủ, Lâu Chiến cộng thêm Lão thái quân liền thay thế Lâu Khánh Vân canh giữ ở ngoài cửa, Sách Na chờ sinh xong mới ra báo tin, một nam một nữ, là đôi song sinh long phượng.
Tin này làm mọi người chờ bên ngoài vui mừng đến phát điên, Lão thái quân lập tức cảm tạ Bồ Tát, Trưởng Công chúa từ phòng sinh bước ra vui vẻ cười tít mắt: “Là hai oa oa béo tốt, tiểu tử năm cân bảy lượng, khuê nữ sáu cân! Tổ tông phù hộ, ông trời phù hộ, Lâu gia chúng ta rốt cuộc có con cháu thịnh vượng rồi.”
Nghe vậy Lâu Chiến cũng rất vui mừng gật đầu lia lịa, phong thưởng trên dưới toàn phủ, lại vội vàng phái người vào cung truyền tin, càng không quên viết thư báo cho nhi tử đang chờ tin ở Mạc Bắc.
Tiết Thần sinh hai đứa nhỏ xong tinh thần không khỏe khoắn bằng lúc sinh Tuân ca nhi, xử lý dơ bẩn trên người xong liền mệt mỏi thϊếp đi. Thế nhưng vừa ngủ không bao lâu đã nghe tiếng oe oe của hai hài nhi, Tiết Thần mở bừng mắt liền thấy Sách Na ôm hài nhi tiến lại hỏi: “Phu nhân, ngài còn chống nổi không? Lúc nãy ca nhi tỷ nhi có uống đỡ chút nước đường, hiện tại chỉ sợ thật sự đói bụng rồi. Các nhũ mẫu đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ngài thấy thế nào?”
Tiết Thần ngủ trong chốc lát thì sức lực đã hồi phục một chút, vẫy tay kêu Sách Na: “Ta tự cho bú trước, nếu sữa không đủ thì đưa qua cho nhũ mẫu.”
Sách Na ôm hai hài nhi đỏ hỏn nhăn dúm dó đặt kế bên Tiết Thần. Tiết Thần nhìn nhìn hài nhi, trong lòng dâng lên một trận cảm động, nghĩ đến Lâu Khánh Vân liền cúi đầu hôn lên má mỗi đứa một cái thầm thì: “Cha tụi con không ở trong phủ, hai đứa phải ngoan ngoãn, nếu không nghe lời, đợi cha về đánh mông hai đứa.”
Lúc trước khi hét khàn cả giọng, Tiết Thần chỉ lo kêu tên Lâu Khánh Vân, tuy rằng biết rõ phu quân đâu thể nghe nhưng nàng lại nhịn không được vẫn muốn kêu, dường như cái tên kia có thể tiếp thêm sức lực cường đại cho nàng. Mãi đến lúc đó Tiết Thần mới hiểu được, Lâu Khánh Vân người nam nhân này rốt cuộc quan trọng biết bao nhiêu đối với nàng, quan trọng đến nỗi chỉ cần kêu tên chàng là nàng có thêm sức lực vượt cạn.
Sách Na dạy Tiết Thần một phương pháp có thể đồng thời cho hai hài nhi cùng bú. Tiết Thần nhìn hai tiểu oa nhi, đôi mắt còn chưa mở to mà đã biết tìm nguồn sữa, cảm thấy cực kỳ thú vị.
Khi Trưởng Công chúa tiến vào thì Tiết Thần đang cho bú. Một đứa bú no thì được Sách Na ôm ra ngoài màn giao vào tay Trưởng Công chúa. Trưởng Công chúa nhìn tã màu đỏ liền biết đây là tỷ nhi, ôm một hồi lâu thì ca nhi mới được ôm ra, bà lại đưa tay ra nhận lấy ca nhi ôm hết hai đứa nhỏ vào ngực, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kiên định. Lại hỏi thăm tình huống của Tiết Thần, biết nàng tinh thần không tồi, sữa ra nhiều, Trưởng Công chúa cũng liền an tâm.
Vào lúc hài nhi tắm ba ngày, Tĩnh tỷ nhi Tú tỷ nhi và Tiêu thị cùng đến thăm Tiết Thần, mang đến lễ vật được chuẩn bị tỉ mỉ. Tú tỷ nhi còn đưa tới một ít đồ thêu tinh xảo, ôm hài tử mà không quên trêu ghẹo Tiết Thần: “Từ nhỏ đến lớn muội luôn là đứa thông minh nhất, người khác chỉ có thể sinh từng đứa, muội làm một lúc hai đứa luôn, thật là bớt việc.”
Tiết Thần đang uống canh khổ qua, đắng không chịu được phải đút một miếng mứt hoa quả vào miệng rồi mới phản bác: “Tỷ hâm mộ thì về nói với Nguyên Khanh, ai bảo Nguyên gia không có lệ này?”
Tú tỷ nhi bĩu môi thật dài có thể treo được bình dầu: “Hừ, đừng đắc ý! Hiện giờ muội có ba hài nhi thì ta cũng đâu thua kém, đứa thứ ba đang mang trong bụng. Muốn nói thì nói Tĩnh tỷ nhi nè, cho tới hôm nay mới sinh một đứa, thật quá chậm tiến.”
Tĩnh tỷ nhi mặt mày đỏ hồng, oán trách trừng mắt lườm Tú tỷ nhi một cái: “Chuyện này có gì mà chậm tiến chứ? Tỷ chỉ biết trêu chọc người khác. Đại tỷ đừng để ý đến nàng.”
Ba cô nương ở bên nhau lại đùa giỡn một trận, Tiêu thị thay tã xong cho hai hài nhi mới đến bên người Tiết Thần hỏi nàng: “Đúng rồi, lần này ta tới lão gia cũng muốn nhắn hỏi con một câu, cô gia đã rời kinh một thời gian rồi, khi nào thì trở về? Cũng đâu thể để mẫu nhi tụi con ở mãi trong kinh, lâu quá không đoàn tụ thì cũng không được đâu!”
Tiết Thần nghĩ ngợi một chút mới trả lời: “Con cũng không biết khi nào lang quân về, nói là sau một thời gian sẽ đón tụi con nhưng chưa xác định thời điểm, cũng không biết có về được hay không.”
Tú tỷ nhi xen vào: “Thế tử trở về đón mấy mẫu nhi ra ngoài? Thế tử không tính ở lại kinh thành?”
Tiết Thần cười nói: “Không trở về mới tốt, trong kinh thành thị phi quá nhiều. Chẳng qua chúng ta muốn rời kinh thành để sống cho thoải mái nhưng chưa chắc Hoàng Thượng và Thái Tử sẽ cho phép, thôi thì đi ra ngoài nhàn tản vài năm cái đã.”
Tú tỷ nhi đồng ý gật đầu: “Hoàng Thượng và Thái Tử còn muốn Thế tử về làm việc cho các ngài, đâu thể nào dễ dàng để cho các ngươi tiêu dao. Nói không chừng lần này Thế tử trở về liền đi không được.”
Tiết Thần không nói gì, trong lòng cũng lo lắng.
Sau lễ tắm ba ngày thì đến tiệc đầy tháng, bất cứ dịp nào chỉ cần đôi long phượng xuất hiện là có thể lôi kéo sự chú ý của mọi người ngay. Tiệc đầy tháng đã làm trong phủ một lần, qua hai ngày Hoàng Hậu nương nương lại mở tiệc trong Trung cung lần thứ hai cho đôi hài tử.
Mâu thuẫn giữa Lâu Khánh Vân và Hữu tướng dường như không hề ảnh hưởng đến tình cảm của Đế Hậu với Lâu gia. Tuy nhiên, Hoàng Thượng ở trên triều cũng tuyên bố, Lâu Thế tử có bản lĩnh thì cả đời đừng trở về, chỉ cần hắn bước vào kinh thành thì không cần phân trần cứ đánh năm mươi đại bản trước. Hiện giờ Hữu tướng bị Lâu Khánh Vân làm hại không thể nào lên triều, có việc gì thì Nội các đều đưa sổ con đến Tướng phủ. Thế là trong vô hình thế lực của Hữu tướng dần dần bị chia cắt không ít, mặc dù vậy nhưng Hữu tướng cũng không có ý buông tay, tuy nói sinh bệnh nhưng mỗi ngày cũng đều có quyết sách mới từ trong phòng truyền ra. Lúc mới bắt đầu mọi người còn cảm thấy không có gì, nhưng sau một thời gian mọi người liền nhận ra có chuyện gì đó không đúng, bởi vì sau khi sinh bệnh Hữu tướng hình như thay đổi rất nhiều, đa số chính kiến bây giờ lại giống của Thái Tử y đúc. Mọi người sôi nổi phỏng đoán có phải Hữu tướng muốn tỏ ra yếu thế một ít đối với Thái Tử hay không? Rốt cuộc sau khi Hữu tướng bị thương xác thật khiến cho mọi người có cảm giác lực bất tòng tâm. Đảng của Hữu tướng nhận ra sự kỳ quái liền muốn đi thăm Hữu tướng, nhưng tất cả đều bị hộ vệ Võ Đào bên người hữu tướng đuổi đi, chỉ nói Hữu tướng không gặp khách. Dần dà, có vài thế lực trong tay Hữu tướng bắt đầu cảm thấy bất an, bèn chậm rãi ngầm hướng về phía Thái Tử dựa vào. Thế lực của Hữu tướng cứ vậy mà bị xói mòn từng chút một giống như tằm ăn rỗi, càng ngày càng yếu . . .
*
Đăng tại truyenhdt.com by Bà Còm*
Tiết Thần ở cữ xong nóng lòng ở trong phủ chờ đợi Lâu Khánh Vân trở về đón mấy mẫu nhi. Rốt cuộc khi hài tử tròn ba tháng thì Lâu Khánh Vân mới phái người trở lại muốn đón bốn người cùng đi Mạc Bắc, nói rằng ở Mạc Bắc đã an bài hết thảy rất tốt. Trưởng Công chúa cảm thấy luyến tiếc nếu cả ba hài tử đều đi, muốn giữ lại một đứa nhỏ bên người. Chỉ là hai đứa nhỏ được Tiết Thần tự mình nuôi nấng nên không rời nàng được, còn Tuân ca nhi vừa nghe nói có thể đi chơi Mạc Bắc thì làm gì còn muốn ở lại kinh thành, cả ngày làm ầm ĩ muốn đi Mạc Bắc ngay lập tức.
Cứ bận rộn như vậy vài ngày thì Tiết Thần mới thu dọn hành trang xong xuôi. Mấy mẫu nhi ngồi trên chiếc xe ngựa đặc chế, bên ngoài thoạt nhìn bình thường không có gì kỳ lạ, chỉ là hơi lớn hơn một chút. Tuy nhiên từ bánh xe đến nội thất không có chỗ nào là không phải chế tác một cách tinh diệu để tăng cường sự xa hoa thoải mái. Tiết Thần mang theo bốn tỳ nữ Hạ Châu, Tô Uyển, Khâm Phượng, Chẩm Uyên, Sách Na dĩ nhiên đi theo, thêm ba ma ma đều là một tay chuyên nghiệp chăm sóc hài tử, tổng cộng có tám người hầu hạ cộng với hai nhũ mẫu, bốn chiếc xe ngựa mênh mông cuồn cuộn ra khỏi kinh thành.
Cứ thế dong duỗi suốt hơn một tháng rốt cuộc phong trần mệt mỏi tới được Mạc Bắc. Vào tháng ba thời tiết Mạc Bắc cũng không đến nỗi quá lạnh, nơi nơi là một mảnh trắng xoá. Xa xa nhìn thấy Vương kỳ tung bay, Lâu Khánh Vân đứng trước hàng rào gỗ của doanh trại nhón chân ngóng trông, vừa thấy bóng dáng đoàn xe ngựa của Tiết Thần liền xoay người lên ngựa phi ra nghênh đón.
Tiết Thần xốc lên màn xe, liền thấy Lâu Khánh Vân đã để hai chòm râu phất phới từ nơi xa chạy đến, bộ dáng ngồi trên lưng ngựa trông rất phấn chấn oai hùng. Lúc này gặp nhau như vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng mới mẻ, mặc kệ cùng nhau sống chung bao nhiêu năm nhưng người nam nhân này vẫn luôn có thể cho nàng kinh diễm. Lúc trước khi lựa chọn Lâu Khánh Vân thì Tiết Thần thật sự mang tâm trạng đặt cược, hai người cầm tay nhau đi qua biết bao đoạn đường, trải qua đủ loại khó khăn, trận đánh cược với cuộc đời này nàng đã thắng một cách cực kỳ xinh đẹp.
Lâu Khánh Vân đón ánh mặt trời chạy tới vùng thánh địa trong lòng hắn, vừa thấy màn xe nhấc lên thì trên gương mặt lộ ra một nụ cười rực rỡ. Hắn giơ roi giục ngựa, như muốn biến thành cánh chim bay vυ"t về phía nữ nhân đã cho hắn hạnh phúc vô tận trong cả đời này . . .