Phàm trần vẫn sốt mê man. Hắn sốt cao độ đến bất tỉnh. Trong cơn mê sản đó. Hắn thấy mình gặp được một con Ếch to bằng một con lợn. Ếch này được gọi Ếch Bà. Ếch Bà mới chở phàm trần ra bến sông dãi ngân hà.
Phàm trần đến trước bến sông thì gặp tiểu cô nương 16 tuổi má lúm đồng tiền, tóc dài tận eo. Tiểu cô nương mới cười nói. Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn. Lâu rồi không gặp. Ngươi chèo đò chở ta đi một quãng được chứ.
Phàm trần trong thần hồn vẫn sốt cao. Nhưng vẫn vui vẻ bước lên thuyền cầm lái, tay chèo chở tiểu cô nương 16 tuổi đi trên sông.
Phàm trần vừa chèo vừa nói. Bẩm Đấng Diệu Trì Phật Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. Thằng nhỏ sốt đến nay đã rất lâu. Mẫu xem có cách nào cứu lấy mạng thằng nhỏ.
Cô bé 16 tuổi đang ngồi trên thuyền ăn kẹo lạc uống nước trà mới nói. Ngươi bị nhiễm virus NiPah. Độc khuẩn này đã xâm nhập hoành hành ngươi thân hoại mạng vong. Mà ngươi vẫn nghị lực sống được. Thiệt là khá khen Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn. Mãi không chịu chết. Haha. Ta và Ông Vương ngồi xem coi khi nào ngươi chết. Mà ngươi mãi không chịu chết. Thiệt là đáng khen.
Phàm trần vẫn chăm chú chèo đò. Miệng thì nói. Mẫu cứ đùa thằng nhỏ. Thằng nhỏ người phàm mắt tục. Nhưng thằng nhỏ rất nghị lực. Hôm nay hạ giới là 18 tháng 10 âm lịch. Thằng nhỏ vì kính phụng Mẫu, mà lên đây chèo đò chở Mẫu. Mẫu nở lòng nào bỏ thằng nhỏ chết ngắt.
Phật Mẫu mới nói. Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn là ai?. Làm sao dễ chết như vậy được. Ta quan sát ngươi không dừng nghĩ. Thấy ngươi thọ bệnh mà tâm không ngừng khẩn thiết niệm hồng danh Ông Vương. Tâm linh ngươi mạnh như vậy. Đức tin ngươi lớn như ba ngàn thế giới. Thì bệnh tật nào ngăn cản nổi ngươi.
Ngươi chịu thân bệnh tật nhiều ngày. Ngươi cũng đã tìm ra chân lý ánh sáng của đại đạo còn gì. Thật đáng chúc mừng Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn.
Phàm trần nói. Đội ơn Phật Mẫu quan tâm. Thằng nhỏ còn tưởng Đấng bỏ thằng nhỏ. Tiểu cô nương cười híp mắt rồi mới nói. Làm sao bỏ tên chèo đò như ngươi được. Ngươi rất thú vị. Thú vị.
Tiểu cô nương như nhớ ra điều gì mới nói tiếp. Lần này gọi Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn lên gặp ta. Thật có một ích chuyện muốn nhắn nhủ nhân gian. Ta nói ngươi nghe rõ, rồi đem về nhân gian nói lại cho người tin tưởng.
Phàm trần nói. Xin Đấng nói.
Mạt kiếp đến nơi. Nhân tâm bại hoại. Con người không còn tin vào câu niệm phật. Bọn họ ăn học cho nhiều, đem văn bản so sánh, rồi phỉ nhổ.
Ôn Thần đã rãi bệnh dịch xuống. Nào là Độc khuẩn NiPah, nào là dịch đậu mùa khỉ trộn lẫn độc khuẩn HIV. Ngươi phải thấy lần này Ôn Thần vâng lệnh trên làm mạnh tay. Ngày xưa hạ giới không có nhiễm độc khuẩn HIV qua không khí. Nhưng bây giờ, hễ trong mười người bị đậu mùa khỉ thì có kèm theo độc khuẩn HIV.
Ngay cả bản thân ngươi là tu hành giả kiên trì nhất của nhiều thời đại. Mà Ôn Thần vẫn ném độc khuẩn NiPah vào ngươi. Ngươi thoát được là do tâm linh ngươi lớn. Còn nhân gian khi mà con người không có đức tin thì khó lòng vượt qua bệnh tật.
Vào cùng kỳ mạt kiếp. Chỉ có phương pháp niệm phật cột tâm, tạo ra lực lượng tâm linh, chống đối lại với mầm bệnh ôn thần gieo rắc. Thì mới mong qua khỏi.
Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn phải thấy Độc khuẩn NiPah ngươi nhiễm. Cửu Châu, Lục Quốc chưa có đơn thuốc trị. Trong mười người nhiễm sẽ có 5 người chết. Cho nên phải thấy. Ngay cả y học cũng bó tay. Thì chỉ còn tâm linh cứu chữa. May mắn là Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn ngươi trì niệm hồng danh Nam Mô Vương Minh Cổ Phật để cột chặt đức tin, đánh tan bệnh tật. Nếu không thì e rằng thân hoại mạng vong.
Phàm trần nói. Bẩm Đấng. Thiệt những ngày đầu thằng nhỏ cũng hoang mang. Nhưng nhờ bệnh tật. Bỗng thấy được ý chí đại đạo. Đức tin lại càng kết chặt. Tâm linh tiến hóa. Nên dẫu sốt mê man cỡ nào. Trong tâm vẫn không quên trì niệm Nam Mô Vương Minh Cổ Phật.
Niệm niệm không dừng không dứt. Thằng nhỏ lại tìm ra phương pháp nâng cao đề kháng cho bản thân. Như uống trà đường. Uống nước bổ sung ion. Do thằng nhỏ biết bệnh này không đại quốc nào có thuốc chữa. Phải tự lực vượt qua. Mặc dù thời gian thằng nhỏ tỉnh táo rất ích. Nhưng thằng nhỏ không quên niệm phật thưa Đấng.
Phật Mẫu nói. Này là Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn. Phải nhớ hạ giới ngày nay mê loạn. Nên trời mới sai Ôn Thần xuống ban cho độc khuẩn, độc dịch. Hễ ai thiệt tu, thiệt hối cải. Thì vượt qua. Còn dù cho giỏi cỡ nào. Một khi nhiễm mầm bệnh do Ôn Thần gieo rắc. Thì khó sống. Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn ngươi còn may mắn là ngươi chỉ nhiễm độc khuẩn NiPah, chứ không nhiễm dịch đậu mùa khỉ cùng độc khuẩn HIV.
Phàm trần nói. Bạch Đấng. Mới có 1 con độc khuẩn NiPah xâm nhập cổ thân thể phàm tục, mà nó hành cho đau đớn, nhứt mình, sốt cao, hoa mắt, ù tai, mất vị giác, bỏ ăn. Nếu thêm một con độc khuẩn nữa thiệt thằng nhỏ sau chịu nổi. Bởi vậy xin Đấng Từ Bi mà gia hộ.
Phật Mẫu nói. Khi Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn ngươi vượt qua được độc khuẩn NiPah. Chiến thắng nó. Thì cơ thể ngươi sẽ sản sinh ra lực lượng bất nhiễm. Ngươi sẽ không còn sợ hãi. Nhưng ngươi để ý xung quanh sẽ thấy. Nhân loại sẽ bị nhiễm độc khuẩn nhiều. Và những ai không có đức tin tâm linh rất khó vượt qua.
Phàm trần nói. Bạch Đấng. Vậy có cách nào cứu lấy nhân loài?. Phật Mẫu nói.
Thiệt Mẫu ta cũng thương trần như con. Khổ nổi vì bọn chúng ngỗ ngược, nên phải chịu nạn buổi này. Nhiều nhân loài tu hành nhiều năm. Đến khi gặp nạn. Bọn nó quay ra oán trách trời. Rồi không hiểu kiếp nạn là ý nghĩa của đời người phải trãi qua.
Nếu mà đời sống quá êm đẹp. Thì đâu còn gì gọi là đời sống nữa. Tu hành là phải gặp thử thách. Ví như người hành giả vì đi tìm thuốc cứu người mà phải băng đèo vượt núi.
Trên chặn đường tâm linh cũng vậy. Khi tu hành giả gặp sự cố. Hành giả phải hiểu. Nhờ khổ nạn mới cũng cố đức tin.
Phật Mẫu dạy.
Hồng trần nên dùng niệm cột tâm. Niệm phật cho rành. Niệm niệm trong tâm. Tin ai niệm đó. Không cầu gì cũng phải niệm. Vì một niệm phật diệt vạn niệm tà.
Lời nói là ngôn ngữ của bản tâm. Lời nói phản ảnh tâm. Cho nên lau dọn tâm là trách nhiệm của mỗi tu hành giả. Nhờ công phu niệm phật mỗi ngày một ích. Tích tụ nhiều năm, phát sinh thành tựu.
Bởi ai tin thì họ tự thực hành. Tự cứu rỗi lấy họ. Còn ai không tin thì họ tự đi theo con đường họ chọn.
Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn ngươi phải thấy đại đạo ba ngàn. Thậm thâm vi diệu. Nhưng đâu phải ai cũng phù hợp với thiền định, hay những pháp môn cao sâu. Các Đấng thấy hạ giới ham mê thần chú, nên truyền chú truyền kinh. Nhưng tu hành dễ nhất vẫn là niệm phật.
Bởi phàm phu dù tội dù ngu, niệm riết sửa trật sửa ngây. Niệm phật đập tan nát tà tây. Niệm phật giải nghiệp mê bao kiếp.
Cho Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn ngươi bệnh tật đau đớn. Để ngươi biết khó mà lo tu. Ngươi lại vô tình trong cơn dông bão mà nắm bắt được ý chí đại đạo. Cũng cố đức tin. Tiến hóa tâm linh. Thì đây gọi là trong rũi có may vậy. Trong họa mà được phước.
Ngay cả Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn ngươi cũng nhiễm độc khuẩn NiPah. Thì phải thấy mái Thiên Đạo công bằng. Bất cứ ai cũng có quyền bình đẳng được nhiễm bệnh, được chết.
Phàm trần ngừng chèo. Bước lại bàn nhỏ trên thuyền ngồi cùng tiểu cô nương 16 tuổi. Phàm trần mới móc trong túi càn khôn ra một gói kẹo hương xoài nhân muối ớt. Phàm trần chia phân nữa cho tiểu cô nương 16 tuổi rồi nói.
Nay là 18 tháng 10 âm lịch. Nơi miền hạ giới ai cũng làm lễ long trọng cúng kính Đấng Diệu Trì Phật Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. Thằng nhỏ lên đây, thiệt cũng không có gì đáng quý. Thằng nhỏ xin dâng cúng Đấng vài viên kẹo hương xoài nhân muối ớt. Gọi là tấm lòng thành kính.
Tiểu cô nương bóc vỏ kẹo. Lấy kẹo bỏ vào miệng ngậm ngon lành. Nàng chóp mắt lim dim như ưng ý. Sau một hồi mới nói. Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn. Được lắm. Món này ngon. Thú vị.
Phàm trần quay trở lại vị trí, tiếp tục chèo đò.
Phật Mẫu nói.
Con người sinh ra đã phải bôn ba lao nhọc. Con người lại vất vả trăm bề trên chặn đường tìm ra tâm linh minh triết. Không phải ai cũng may mắn tìm ra nẻo đúng, đường ngay. Con người quá khổ.
Phàm trần nói. Bạch Đấng. Quả thật vậy. Ngày này xã hội tràn lan đạo sư. Mỗi đạo sư lại đưa ra một luận thuyết. Tạo nên nhiều làn sóng dư luận. Bản thân những nhân tộc không hiểu biết sẽ rất hoang mang lo lắng. Chung quy lại đó là sự phát triển của nhân sinh. Con người phải chịu.
Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn tôi cũng là một kiếp người. Cũng trãi qua những hoang mang. Những lo lắng trăn trở trong tâm linh. Và tôi đã nổ lực không ngừng nghỉ, để tạo ra hướng đi cho chính bản thân mình. Tôi cũng ước mong sao cho mỗi chúng sinh ai cũng tìm đúng hướng đi cho họ. Bởi đại đạo phải trãi qua vô vàng rắc rối. Mới tìm ra nhận thức minh triết.
Phật Mẫu nói.
Con người lại vốn đa nghi. Rất khó tin. Mà hễ tin là tin tuyệt đối. Bởi trong nhân đạo ngày nay. Do vật chất văn minh. Mà 100 người chưa được một người tin tưởng thần linh. Một ngàn người may mắn mới có một người tin vào thần linh, nhưng nhận thức vẫn chưa đúng đắn.
Không có một ma quỷ nào lôi kéo con người. Mà do con người tự xa đọa, làm thu hút ma quỷ đến.
Ngày nay con người rất cố chấp. Do hiểu biết quá nhiều. Từ đó chấp vào cái hiểu biết phàm tục đó. Từ đó xin ra cố chấp khó từ bỏ.
Phải biết muốn bắt cá nhờ nom. Muốn ăn cơm nhờ đũa. Hiểu ra được tất cả là tiến trình diễn biến đời sống. Thì con người sẽ vô cùng an ổn.
Phàm trần vừa chèo đò vừa ngâm thơ.
"Mới hỏi thế thời có hanh thông.
Thương đời lao khổ với long bong.
Hỏi khách dặm trường hay nghe ngóng.
Có hiểu cho đường đạo mênh mông."
Phật Mẫu ngâm thơ.
" Bởi đời cô lẻ ý vần thơ.
Thế sự năm canh cứ trông chờ.
Ai thức ai buồn ai nhung nhớ.
Kiếp sống cơ hàn vượt thờ ơ."
Phàm trần ngâm thơ.
" Biển rộng trời cao biết làm sao.
Thân còn bệnh tật dạ cồn cào.
Lòng giữ vẹn thề không trở tráo.
Một dạ một đường chẳng tào lao."
Phật Mẫu ngâm thơ.
" Thuyền chèo một kẻ sốt cao.
Mê man mà dạ anh hào chẳng quên.
Dặn rành niệm phật tiến lên.
Thế thời lao khổ tâm linh làm nền."
Phàm trần giật mình tỉnh giấc. Hắn đã hết cơn sốt. Hắn ra trước nhà tranh ngồi thanh tịnh. Lòng giữ chặt tâm an tĩnh của buổi trời đêm.