Chương 90: Tà Vương Đại Chiến Phàn Di. Tỉnh Cơn Nguy Khốn Truyền Thì Mười Cô.

Từ ngày về lại nhà tranh Bãi Sậy. Phàm trần cứ mãi sốt cao. Mê man bất tỉnh xuyên suốt ba tháng. Những cơn sốt kéo dài làm cho các hàng môn đệ và thân tín vô cùng lo lắng.

Một đêm nọ trong giấc ngủ sâu. Phàm trần thấy một con hồ yêu có bảy đuôi với bảy màu sắc khác nhau đến tìm mình.

Từ xa trong cảnh mộng. Hồ yêu không hóa hiện thân người, mà nó giữ nguyên hình tướng của một con hồ ly. Thân thể hồ yêu bảy đuôi to như con ngựa. Nó lại nói được tiếng nói của nhân tộc. Hồ yêu bảy đuôi tự xưng mình tên là Phàn Di.

Xung quanh Hồ Yêu Phàn Di tỏa ra luồng linh quang màu đỏ. Trông rất tà dị. Phàm trần nhìn nó là biết nó tìm đến không có ý đồ gì tốt.

Phàn Di đứng từ xa nhìn phàm trần trong cảnh mộng rồi nó lập tức hóa phép. Trong mộng nó dời căn nhà tranh mà phàm trần đang ngồi ra giữa hoang đảo biển khơi trong nhất niệm.

Trong chớp mắt phàm trần thấy mình đang ngồi giữa biển khơi thì hoảng loạn. Dù vậy phàm trần cố gắng định tâm. Hắn trì niệm danh hiệu NAM MÔ VƯƠNG MINH CỔ PHẬT không ngừng. Hy vọng Giác Giả Vương Minh nghe thấy mà sai Bá Di Lão Tổ đến cứu. Bởi lúc này thần hồn của Phàm Trần rơi vào trạng thái hết sức mỏi mệt và suy yếu. Ai cũng vậy. Phải có lúc thịnh lúc suy.

Hồ Yêu đứng trên mặt biển nhìn về phía nhà tranh giữa hoang đảo. Nó mới cất tiếng cười quái dị rồi nói. Ta xin trân trọng giới thiệu với Vạn Ác Tà Vương ngươi. Ta tên gọi Hồ Quỷ Phàn Di. Lần này đến tìm ngươi để tiêu diệt ngươi. Haha haha haha.

Phàm trần biết ngay con Hồ Quỷ này đến không có ý tốt. Hồ Quỷ Phàn Di sau những tràn cười quái dị thì lập tức nói. Trước khi tiển ngươi một đoạn. Ta sẽ kể cho ngươi nghe. Tại sao ta với ngươi lại có thù oán?.

Chuyện này khởi nguồn từ Thầy Tổ của ngươi là Ông Thầy Sáu Lùn. Ngươi biết Thầy Tổ của ngươi chứ?. Phàm trần trả lời. Biết.

Hồ Quỷ Phàn Di nói tiếp. Ta vốn hồ yêu sống ở nơi hoang vắng. Thuở đó loạn lạc chiến tranh. Xác người trôi nổi. Ta nhờ ăn xác người mà linh trí tăng nhanh. Sau có phép thuật, hóa hình đi vào xóm làng, tự do dạo khắp chốn.

Một ngày nọ, do ta sơ ý, đi ngang nhà Thầy Sáu Lùn. Thì bị Ông phát hiện. Ta thuở đó cứ nghĩ mình là mạnh nhất. Bởi ta đã thử nhiều thầy bà thời đó. Tất cả đều bị ta đập cho học máu. Rồi hàng đêm ta đến hút sinh khí. Bởi nếu gϊếŧ liền sẽ phạm thiên đạo. Thiên đình sẽ phát hiện ta gây án mà truy sát. Ta đâu có ngu. Thế là ta chơi kế mưa dầm thấm đất. Nhờ vậy mà ta gϊếŧ không biết bao nhiêu thầy bà thời đại đó.

Cho đến một hôm. Ta đi ngang nhà Thầy Tổ của ngươi là Ông Sáu Lùn. Ta bị hắn phát hiện. Mà ta cũng không ngờ. Hắn rất ghê gớm. Hắn chỉ cất một cái chòi tranh trên đống đất hoang. Thầy Tổ của ngươi rất nghèo. Nhìn không khác gì một bá tánh bình dân. Cho nên ta mới sơ ý mà không nhận ra nguy hiểm.

Ngày đó hắn ngồi trước cửa nhà. Uống nước trà. Mà ta vô tình đi ngang. Ta nhớ rất rõ, hắn có đôi mắt màu xanh ngọc biếc. Ta mới thấy lạ. Vì sao trong nhân đạo lại có nhân loại như vậy?. Ta chưa kịp suy nghĩ. Thì ngay lập tức hắn niệm một câu phép. Đã gọi ra một bầy quỷ nhìn rất nhỏ bé lùn khoảng 8 tấc, mặt mày kỳ dị. Bọn quỷ này nói tiếng cổ đại, ta nghe không hiểu. Nhưng bọn nó vừa thấy ta liền xông lên cắn xé. Ta làm không lại. Vì bị tấn công bất ngờ. Ta may mắn chạy thoát. Dù bị thương rất nặng. Ta lại ẩn nấp thật kỹ thật sâu để chữa thương.

Sau năm năm hồi phục. Ta mới đi hỏi thăm chốn cũ thì biết được kẻ ngày đó hại ta, muốn lấy mạng ta tên gọi Thầy Sáu Lùn. Hắn lại bỏ đi đâu mất. Nghe dân trong làng nói. Hắn ở một nơi tầm ba tháng. Là dọn nhà rời đi. Ta lại quyết lòng tìm cho bằng được. Sau nhiều phen vất vả, ta lại tìm ra nơi hắn cư ngụ. Lần này ta không dám đến gần, mà đứng ở xa quan sát. Do ta ăn rất nhiều xác chết, nên pháp lực cũng gia tăng. Lại gϊếŧ được vô số thầy bùa. Thông qua ký ức linh hồn bọn thầy bùa thời đó, mà ta học được vô số bí thuật sở truyền của bọn chúng. Nên ta đứng ở xa, có thể ẩn thân, mà Thầy Sáu Lùn không phát hiện.

Có phải Vạn Ác Tà Vương ngươi thấy lạ?. Là tại sao một con Hồ Yêu bảy đuôi như ta lại có pháp lực cao cường như vậy không?.

Để Hồ Quỷ Phàn Di ta nói cho Tà Vương ngươi biết. Thủ đoạn ta vừa sử dụng dời nhà tranh của ngươi ra biển này. Được gọi là phép Di Sơn Đảo Hải. Là một trong những tuyệt học mà ta đã học trộm được từ Thầy Tổ của ngươi là Ông Sáu Lùn. Haha haha.

Hồ Yêu Phàn Di rất đắc ý. Nó cười ngạo nghễ như không để phàm trần vào mắt. Sau một lúc nó lại nói tiếp. Thuở đó ta rất kiên định. Quyết gϊếŧ cho được cái tên khốn kiếp Thầy Sáu Lùn kia. Nhưng ta đành phải nản lòng bỏ ý định. Ta ẩn nấp nhiều năm bên ngoài cách xa những nơi hắn cư ngụ. Dùng yêu nhãn do Hồ Quỷ Phàn Di ta luyện được thì vô tình học được phép Di Sơn Đảo Hải. Do Phàn Di ta có yêu nhãn. Nên ta biết được ta đánh không lại Thầy Sáu Lùn.

Bởi Thầy Tổ của ngươi rất tà. Ta chưa thấy một vị thầy nào lại tà như hắn. Hắn lại không tham mê sắc dục. Mỗi nơi hắn ở không quá ba tháng liền đốt chòi tranh thu dọn ban thờ rồi bỏ đi.

Hắn đi đến đâu làm phúc giúp dân tới đó. Ta đã theo hắn suốt cả cuộc đời hắn. Mà không làm gì được hắn. Do hắn đã luyện tà đến đỉnh điểm. Ngay cả Thượng Động Hỷ Cố Tiên Nương là Tiên Trưởng của một cung cõi trên Thượng Giới, mà khi giáng phàm đấu phép vẫn đánh không lại Thầy Tổ Sáu Lùn của ngươi.

Phải nói hắn rất tài. Hồ Quỷ Phàn Di ta khâm phục cái tài của hắn. Hắn lại rất tà. Chỉ một con quỷ hắn nuôi có thể diệt được bách thần. Một quỷ đấu trăm thần. Vô cùng đáng sợ. Thuở đó Phàn Di ta bất lực. Ta tự trách trời. Trời sinh ra Phàn Di ta tại làm sao lại sinh ra Thầy Sáu Lùn?.



Nhưng ta kiên nhẫn. Vì cho dù tài giỏi thì sao?. Nhân đạo tuổi thọ ngắn ngủi. Còn yêu tà như Phàn Di ta thọ mệnh dài lâu. Thầy Tổ Sáu Lùn của ngươi dù có giỏi đến đâu vẫn không thể thọ cùng trời đất.

Hồ Quỷ Phàn Di ta gϊếŧ không được kẻ thù. Thì tìm hậu nhân kẻ thù mà gϊếŧ. Hồ Quỷ Phàn Di ta rất khôn khéo. Có phải không?. Ha ha ha ha. Năm tháng thoi đưa. Cuối cùng Hồ Quỷ Phàn Di ta cũng đợi được. Thầy Sáu Lùn chết. Ta nhớ rõ mặt từng tên đệ tử của hắn. Trong đó có Đức Cố Tổ của ngươi là Thầy Ba Ký. Huynh Trưởng của Gia Gia ngươi là Thầy Hai. Huynh Thứ của Gia Gia ngươi là Thầy Tư. Đệ Đệ của Gia Gia Ngươi là Thầy Tám Thương. Và Gia Gia Ngươi là Thầy Bảy.

Những ai đã lui tới gặp Thầy Sáu Lùn. Hồ Quỷ Phàn Di ta đều nhớ rõ từng tên. Thế là Phàn Di ta mới lập kế báo thù gϊếŧ sạch hậu nhân của Thầy Sáu Lùn. Ta mới tìm tới Đức Cố Tổ của ngươi là Thầy Ba Ký. Khác với Thầy Sáu Lùn. Thầy Ba Ký rất giàu có. Lại có vợ con. Hắn thờ một cái am. Phía trước bước vào có tượng Ông Địa cao to ngồi như thân người bình thường. Trong am là vô số tranh tượng phật, tiên, thánh, thần, các nước.

Phàn Di ta rất hết sức cẩn thận. Sau nhiều lần thăm dò. Ta quyết định hạ thủ. Nhưng đêm đó xông vào. Bị đánh văng ra hộc máu. Hết sức nhục nhã. Ngươi có biết tại sao không?. Ta hận. Hồ Quỷ Phàn Di ta hận. Là vì Đức Cố Tổ ngươi là cái đồ lừa đảo. Hắn lui tới với Thầy Sáu Lùn. Mà hắn không học gì ở Thầy Sáu Lùn. Hắn chỉ gửi gắm cho các con hắn học. Là Thầy Hai, Thầy Tư, Thầy Bảy, Thầy Tám. Còn Đức Cố Tổ ngươi lại tu Phật chánh tông. Dòng Nam Truyền Xứ Thái. Thầy hắn lại là Đức Phật sống tại Thái Lan. Được môn đồ tán tụng là Cù Cha Phật Tổ. Ông Cù Cha Phật Tổ không biết truyền cho Ông Ba Ký thứ gì?. Mà Phàn Di ta canh lúc hắn ngồi trước bàn tụng kinh. Ta mới xông vào định cắn nuốt thần hồn. Thì bị một luồng hào quang từ trên thân Đức Cố Tổ ngươi đánh cho hộc máu văng ra ngoài.

Ta tức. Cái tức nuốt không trôi. Không ngờ Đức Cố Tổ ngươi không tu tà. Mà luyện chánh. Mỗi tháng lại ăn chay hai ngày 15, mùng 1. Ông Ba Ký cứ đến chiều tối hoặc sáng sớm là ngồi đọc bài Khai Kinh Kệ Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú.

Hắn đọc đến nỗi mà Hồ Quỷ Phàn Di ta, và mấy con quỷ trong xóm trong làng, in tai, nhức óc. Ta thuộc hết kinh văn. Cũng không thấy có gì mầu nhiệm. Phải nói Đức Cố Tổ Ba Ký của ngươi. Cả một đời. Chỉ đọc tụng một bài kinh. Ta chưa thấy nhân tộc nào, mà chán ngắt chán phèo như hắn.

Ta vẫn mai phục bên ngoài am cốc. Vẫn không bỏ ý định gϊếŧ Đức Cố Tổ của ngươi. Rảnh rang ta lại đi tìm gϊếŧ các đệ tử khác của Thầy Sáu Lùn. Do Hồ Quỷ ta nhận biết nét bùa, câu phép của Thầy Sáu Lùn hành đạo. Nhờ ta gϊếŧ được rất nhiều đệ tử của Thầy Sáu Lùn. Mà pháp lực đại thành, ngày càng hùng mạnh. Phải nói trần gian không ai còn là đối thủ của ta.

Một hôm, nhà Đức Cố Tổ ngươi có khách. Tên này là một Ông Sư đầu trọc, vận y kiểu Nam Truyền Phật Giáo xứ Thái. Nghe Đức Cố Tổ ngươi xưng hô là Đại Sư Huynh. Ta quan sát hai ngày. Thì biết được cái Ông Sư đầu trọc ôm bình bát kia. Tên gọi Xã Huỳnh Đình. Ông Sư đó là Đại Đồ Đệ của Ông Cù Cha Phật Tổ. Ở bên Thái đi qua thăm Đức Cố Tổ của ngươi.

Mỗi ngày Ông Sư Xã Huỳnh Đình chỉ ăn một bữa. Lại suốt ngày nằm ở trong am không ra ngoài. Xã Huỳnh Đình ở lại nhà Đức Cố Tổ ngươi 7 ngày rồi ôm bát rời đi. Trước khi đi có tặng cho Đức Cố Tổ ngươi một ít kim đan do Ông ta bào chế.

Phàn Di ta mới quyết định lần này chặn đường gϊếŧ Xã Huỳnh Đình. Vì ta không tin trần gian có Phật Tổ Cù Cha gì đó. Bọn nhân tộc các ngươi chỉ là đồ lừa đảo. Hù dọa người ta. Phàn Di ta sống lâu năm. Ta đâu có bị ngu mà để nhân tộc lừa dối.

Đợi cho Xã Huỳnh Đình ôm bát đi xa. Ta mới rượt theo chặn đường đuổi gϊếŧ. Hồ Quỷ ta đứng đợi trước ngã ba đường gần một cây cầu gỗ. Vừa thấy Xã Huỳnh Đình đến gần. Hồ Quỷ ta vận dụng pháp lực toàn thân đánh tới. Nghĩ rằng chuyến này tên đầu trọc này nát bét. Ngờ đâu chưa kịp vui mừng, trên không hiện ra một thần tướng có nanh, đầu đội mão chín tầng, ăn bận kiểu Thái Lan, tay cầm gậy vàng. Mới đập vô đầu ta một gậy. Hồ Quỷ ta bị đập rớt xuống sông. Bất tĩnh, nước cuốn trôi đi mất dạng. Khi ta tỉnh lại, bị mất trí một thời gian. Đến khi hồi phục trí nhớ thì đã qua 5 năm. Đến chừng đó ta mới tin thế gian này có Phật. Là do Hồ Quỷ ta nghĩ mình khôn mà tự cao tự đại.

Phàn Di ta vẫn không bỏ cuộc trả thù. Nếu đã không làm gì được Đức Cố Tổ ngươi, thì ta sẽ quay sang gϊếŧ các con của Đức Cố Tổ ngươi. Vì lúc bấy giờ. Các đệ tử của Thầy Sáu Lùn hầu như đã bị ta gϊếŧ sạch cắn nuốt thần hồn. Chỉ còn lại những người trong tộc họ ngươi có liên quan đến Thầy Sáu Lùn.

Phàn Di ta mới tìm tới Huynh Trưởng của Gia Gia ngươi là Ông Thầy Hai, ở xóm Cao Đài. Ta lại một lần nữa thất vọng. Vì Huynh Trưởng của Gia Gia ngươi còn tà hơn cả Thầy Tổ Sáu Lùn của ngươi. Y kế thừa tà thuật đến đỉnh điểm. Trong nhà Thầy Hai chỉ có một cái trang nhỏ treo trên cao, tức trang dùng để thờ bà độ mạng khi xưa của người nam bộ miền tây. Nhưng Ông Thầy Hai lại nuôi duy nhất một con quỷ. Quỷ này lại thích ăn phân. Nó tên gọi ma lai áp. Là quỷ dữ đến từ ngoại vực. Mà ngay cả Phàn Di ta cũng rất sợ. Bởi ta không có ăn thứ hôi thúi phân dơ như nó. Nó rất tà. Nó chỉ nghe lời Thầy Hai. Nhiều năm ta phục kích ẩn nấp xóm Cao Đài. Biết chí nguyện trả thù không thành. Liền đi tìm Thứ Huynh của Gia Gia ngươi.

Nhưng khi đến nơi, lại một lần nữa thất vọng. Khi Phàn Di ta tìm được Thầy Tư là Thứ Huynh của Gia Gia ngươi. Thì y đã chết. Y chết rất oai hùng kiên trung bất khuất. Y là tướng cầm binh đánh giặc ngoại xâm. Ngày đó xông vào thành giặc.

Trận chiến đánh suốt ba ngày. Cuối cùng hai bên chết sạch. Chỉ còn hai chủ tướng của hai phe. Là Thầy Tư và tên đồn trưởng trong thành. Thầy Tư lúc này trúng đạn, gãy cả hai chân. Lính tiếp viện mới nói để em khiên anh về, tìm cách cứu chữa. Thầy Tư mới nói. Mày tìm cho tao cây súng với băng đạn nạp đầy. Rồi mày coi về đơn vị báo cáo toàn quân thắng lợi. Tao sẽ về sau. Mày an tâm đi. Cấp dưới nghe lệnh. Mới tìm súng đưa cho Thầy Tư rồi rời đi.

Phàn Di ta núp một bên quan sát coi hắn định làm gì. Vì hắn bị thương kiểu đó, không cần Hồ Quỷ ta ra tay, thì hắn cũng khó sống. Thầy Tư rút từ trong túi ra một cái bọc đen, hắn lôi ra một mãnh khăn vải dài tầm 2 mét. Phàn Di ta nhận ra đó là khăn sắc lệnh mà Thầy Sáu Lùn đã cấp cho hắn trước khi hắn lên đường tòng quân diệt giặc.

Thầy Tư mới xếp tấm vải làm ba, thành chiếc khăn. Hắn mới quần lên cổ vài vòng cho gọn, như thay thế khăn rằng quấn cổ. Hắn chấp tay cầu nguyện. Ta nghe rõ hắn niệm NAM MÔ TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC VƯƠNG MINH TRUYỀN DIỄN TAM HOÀNG THỪA LỖ BAN CHÁNH GIÁO.

Sau một hồi niệm xong. Thầy Tư mới dùng hơi tàn cầm súng ngắn, lếch vào trong đồn. Hồ Quỷ ta nghe nhiều phát súng nổ lớn. Sau một hồi im phăng phắc. Hồ Quỷ ta biết đã ổn. Mới chạy vào trong xem. Thì thấy xác của Thầy Tư nằm trên đất. Bên kia là tên tướng giặc bị trúng rất nhiều phát nát sọ đầu. Thầy Tư Chết. Phàn Di Hồ Quỷ ta không ăn được hồn hắn. Do hắn sinh vi Tướng tử vi Thần. Hắn lúc sống làm Tướng. Chết hóa Linh Thần. Hồ Quỷ ta lập tức rời đi. Chứ để một lát sau, hắn hiện ra bản thể thần tướng. Lúc đó hắn máu liều như hồi còn sống. Sao Phàn Di ta chịu nổi.Một lần nữa Phàn Di ta lại thất vọng rời đi.

Lần này Hồ Quỷ ta đi tìm Gia Gia ngươi. Tức Thầy Bảy. Đến trước nhà lá rách nát. Trước mé sông cái. Lúc đó phải nói Gia Gia ngươi nghèo chết mẹ. Nhà thì 8 đứa con. Gạo thì không có mà ăn. Khổ lên khổ xuống. Gia Gia ngươi lại thuê đất người ta mà cày ruộng. Phải nói Gia Gia ngươi nghèo như chưa từng được nghèo. Một đêm nọ, Hồ Quỷ ta mới quyết định xông vào gϊếŧ Gia Gia ngươi. Khi đi vào nhà lá tối ôm. Trên bàn thờ gỗ có đèn dầu leo lét. Nhìn cái nhà chẳng ra hồn gì. Nhưng khi bước đến gần chỗ cái giường phía bên phải nhà trước Gia Gia ngươi nằm ngủ. Vì gian nhà chính để 2 giường một trái một phải. Chính giữa để ban thờ gỗ nhỏ. Hồ Quỷ ta mới dơ móng vuốt định bóp chết Gia Gia ngươi thì bỗng đâu xuất hiện một thân ảnh đen mun, đen đậm hơn cả bóng đêm. Đánh ta một phát ói máu trào đờm bay rớt ra mé sông. Hồ Quỷ ta lại bị nước cuốn trôi. Khi ta tỉnh dậy lại lưu lạc đến cao nguyên Tây Tạng. Đến khi ta hồi phục trí nhớ, lại qua mười mấy năm. Sau này ta có dịp quay lại nhà Gia Gia ngươi để dò xét. Thì biết được Thầy Tổ Sáu Lùn đã để lại bí bảo là một cổ tượng đồng đen. Tên gọi Lục Chà. Vị này là Cổ Tướng người dân tộc xứ chăm pa. Đã được Thầy Tổ Sáu Lùn thu phục, cho ngự vào cốt tượng để bảo hộ Gia Gia ngươi. Chính nhờ vị Cổ Tướng này mà Gia Gia ngươi chẳng mấy chốc phát đạt. Rồi bình an tới chết. Không ai hại nổi. Một lần nữa Hồ Quỷ Phàn Di ta lại bỏ cuộc. Dù sau Hồ Quỷ ta cũng đã gϊếŧ được hơn 100 tên đệ tử của Thầy Sáu Lùn. Chiến công này vô cùng hiển hách. Hồ Quỷ ta pháp lực đại thành. Là yêu thần vạn thế khó ai sánh được.

Hồ Quỷ ta mới nhớ lại. Hình như Thầy Sáu Lùn còn có một tên đệ tử là đệ đệ của Gia Gia ngươi. Hắn tên Thầy Tám Thương. Phàn Di ta lại bỏ công đi tìm hắn. Hắn ở gần Gia Gia ngươi không xa. Chỉ vài cây số là tìm được. Nhưng khi tìm ra ta mới mệt. Vì trong tộc ngươi. Phải nói vị tiền bối này của ngươi là bệnh hoạn biếи ŧɦái nhất. Hắn tu khổ hạnh. Hắn không học gì được từ Thầy Sáu Lùn. Nghe đâu xóm bún làng chài dân ở đó nói. Hắn được gọi là Thầy Sáu Bụng. Gọi Thầy Sáu là gọi theo bên vợ. Ông Sáu Bụng này lên núi gặp cao nhân. Mới ngồi khổ hạnh giữa trời ba năm. Mỗi ngày được Chân Sư truyền pháp điểm đạo. Mỗi bữa 12 giờ trưa lại ăn một bó nhang sống. Lâu lâu mới ăn cơm. Mà mỗi lần ăn là ăn 5 nồi cơm, một trăm tô hủ tiếu.



Phải nói vị tiền bối này của ngươi hết sức quái gỡ. Ông Sáu Bụng từ ngày tu thành đạo, mới bái biệt Thầy, rồi rời núi về lại xóm bún làng chày, hành đạo giúp đời. Hễ cây nào to là quan nhờ ông đốn. Trong thành ai cũng biết mặt Sáu Bụng. Do Ông làm phước không hề lấy tiền ai. Ai cho gì ăn nấy. Ông lao động tay chân. Làm nghề đốn cây cổ thụ kiếm sống. Cả đời hốt thuốc nam giúp dân nghèo. Lại chỉ biết niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ta cũng lựa đêm tối xông vào nhà gϊếŧ Sáu Bụng. Nhưng bị một đống tên mặt đen dí quánh tập thể, làm ta u đầu mẻ trán mà bỏ chạy thụt mạng. Sau ta rình xem mới biết. Trong nhà Thầy Sáu Bụng không có gì ngoài những Ông Tà. Không biết Thầy Sáu Bụng tìm ở đâu ra cả lu kiệu to đựng cả ngàn viên đá đủ màu. Đá này theo dân xưa gọi là Ông Tà. Tức thần linh thổ thần người dân tộc.

Thầy Sáu Bụng hàng ngày ra lu nước niệm kinh. Hễ ai đau bệnh đến. Là hắn dùng gào múc nước tạt. Liền hết bệnh. Hắn niệm Phật nhưng vẫn cúng mặn gà vịt rượu cho mấy Ông Tà. Cho nên các Ông Tà bảo hộ Thầy Sáu Bụng rất ghê gớm. Còn hơn lính bảo vệ Vua. Hồ Quỷ ta không cách nào làm lại. Ta tức. Ta hận. Các đời tiền bối tộc họ nhà ngươi ta không làm gì được. Thì hôm nay, ngươi lãnh đủ. Phải nói ngươi là tên truyền nhân ngu heo nhất. Không học gì được ở tộc họ. Gia Gia ngươi lại ghét bỏ ngươi mà chỉ dạy cho bọn môn đồ người ngoài kiến thức nhiều gấp 100 lần ngươi. Ngươi thì có cái nịt. Mà suốt ngày mồm mép hù dọa bá gia. Ngươi lại nhờ trí khôn đọc nhiều biết nhiều, mà lung tung chế sản. Ngươi không biết gì cả. Hôm nay ngươi chết chắc. Bày đặt xưng Tà Vương hạ giới hù ta.

Phải biết Phàn Di Hồ Quỷ ta là Yêu Thần Thượng Cổ. Cỡ ngươi tuổi gì mà so với ta.

Phàm trần trong mộng cảnh, ngồi trước nhà tranh bên bờ sóng biển. Gương mặt hết sức xanh xao. Người thì nóng sốt độ cao. Hắn biết chắc lần này khó thoát. Phàm trần ho dữ dội. Hồ Quỷ Phàn Di đứng trên mặt biển cười đắc ý. Mới dùng phép đánh mạnh về phía nhà tranh giữa hoang đảo.

Trong phút chốc Phàm Trần trúng chưởng ho ra máu dữ dội. Phàm trần cố gắng bình tâm nhập định vận cửu thiền, điều chuyển khí tức. Lập tức từ trên Thượng Cảnh Mường Thanh. Đức Sáng Thế Chủ Khun Khùn Giọt chiếu một luồng khí tức màu đen xuống người Phàm Trần. Đôi mắt phàm trần mở ra tất cả hai tròng mắt đều đen huyền không có tròng trắng. Phàm trần cười hết sức tà dị. Hồ Quỷ Phàn Di mới đánh chưởng tiếp theo về phía phàm trần. Nhưng giống như gãy ngứa. Hồ Quỷ Phàn Di đánh đúng một giờ đồng hồ. Nó sức cùng lực kiệt. Nó đã mỏi mệt. Nó không hiện thân người. Vẫn giữ nguyên trạng thái của Hồ ly to bằng con ngựa.

Sau một hồi Hồ Quỷ Phàn Di không làm gì được. Nó tức giận rống lên. Mới hỏi lớn. Cái tên lừa đảo lừa gạt khốn kiếp Vạn Ác Tà Vương kia. Ngươi vốn không có cái nịt gì cả. Ta đã điều tra thân thế ngươi rất kỹ. Ngươi chỉ học lóm chỗ này chỗ nọ, ráp xỏ ráp xuyên. Rồi đảo điên sanh chúng. Ham ăn tham đυ.. Dụ dỗ người mê. Ta khinh. Cái đồ Vạn Ác Tà Vương bịp bợm. Ngươi mà cũng xứng gọi thầy. Gọi ngươi là chó. Ta còn khó nghe.

Phàm trần cười rồi nói. Thiệt phàm mỗ chả học được gì từ tộc nhân. Phàm mổ cũng không có cây to cành lớn dựa nương. Nhưng phàm mỗ có một cái mà Hồ Quỷ Phàn Di ngươi tới chết cũng không ngộ ra. Haha haha.

Phàm trần trong tư thế ngồi kiết già. Hai tay đan chéo. Mắt toàn tròng đen linh dị. Cười hết sức ma mị tâm linh.

Trên mặt biển, Hồ Quỷ Phàn Di tức muốn điên. Mới quát lớn. Vậy chứ ngươi có quần què gì?. Ngươi không thể nào so được với các đời Thầy Tổ của ngươi, các đời Cha Ông ngươi. Ngươi là cùi bắp. Bớt hù ta lại.

Phàm trần cười nói. Ngươi sai. Mỗi thời mỗi khác. Thời trước các cụ là thần nhân hiển hóa. Các cụ trí sáng hơn người. Đạo tâm như bể. Các cụ quyền phép như mây. Đó là duyên phận của các cụ.

Phàm mỗ đời này ham ăn mê ngủ. Ham đυ. ham chơi. Bởi biết mình tục trần còn lả còn lơi. Nên sống thật với kiếp người chợ mới. Tuy phàm mỗ không có kế thừa được tuyệt học Cha Ông. Nhưng cái phàm mỗ có. Các cụ xưa không có, các đời Thầy không có.

Hồ Quỷ Phàn Di cười khinh bỉ phì nước bọt xuống biển nói. Chắc ngươi có l*и hộ thể. Nói vậy ta còn tin. Ngươi suốt ngày ăn chơi đàn điếm. Ngươi mà đạo cao đức trọng gì. Ngươi dạy hư các môn đồ ngươi. Bọn nó cũng suốt ngày ham ăn ham đυ.. Rồi cả lũ sẽ vào địa ngục. Ở đó mà tu chơn sống thật. Mị dối. Bản thân ta là yêu thần. Tuy gϊếŧ người đoạt mạng, mà còn biết tu chơn dưỡng tánh. Xa lánh dục da^ʍ. Yêu tâm mới khai mở. Còn ăn chơi cỡ Vạn Ác Tà Vương ngươi. Nói đắc đạo đắc pháp. Nói cho ma nghe à. Bớt nói nhảm. Khai ra mau. Ngươi có quần què bí bảo gì từ tộc tổ để lại hộ thân đúng không. Chắc Gia Gia ngươi thấy ngươi ngu quá. Sợ ngươi sau này chết đầu đường xó chợ. Nên để lại gì cho ngươi. Nên ta mới gϊếŧ ngươi không được.

Ngươi có anh hùng can đảm. Thì buông pháp bảo xuống. Ra đấu tay đôi với ta. Mới đáng mặt anh hùng quân tử.

Phàm trần cười tà dị rồi mở miệng nói. Ta thiệt không có kế thừa gì từ các đời thầy trong tông tộc. Ta bị guồng bỏ. Bị xa lánh. Do tộc họ cho ta bị khùng. Nhưng ta cũng xin thông báo với ngươi. Ta khùng thiệt. Haha.

Phàm trần nói tiếp. Và ta cũng chính thức tuyên bố cho ngươi biết. Đến đời ta thì giáo pháp huyền môn bị diệt. Tổ Sư từ cõi thiêng liêng thấy ta ngu heo tội nghiệp. Mới cho phép ta hàng đêm được xuất trình giấy tờ nhập cảnh lên cung trên nghe đạo tạo bằng cấp dài hạn. Nói cho chính xác là đào tạo chương trình dũng sĩ diệt ma. La cà cứu thế. Độ chế ngàn phương. Còn ngươi không tin là quyền của ngươi. Vì bản chất ngươi là thú vật. Nên ngu, nên ta không trách. Ngươi sao khôn được so với nhân loài. Nếu ngươi nhìn thấu được ta. Thì ta đã bỏ mạng lâu rồi. Đâu ngồi đây nói chuyện mà ngươi không làm gì được ta. Ha ha haha.

Hồ Quỷ Phàn Di tức. Mới mắng chửi. Ngươi khinh người quá đáng. Dám phỉ nhổ yêu tộc bọn ta. Ngươi sẽ trả giá rất đắc. Phàm trần cười rồi nói. Nhớ cho kỹ ta không có gì cả. Nhưng ta có Tổ. Tổ ta trong cõi thiêng liêng thượng giới. Luôn quan sát ta từ chân tơ kẻ tóc. Mà một yêu vật như ngươi, thiệt không đủ số má để làm gì được ta. Ngươi tuổi l*и. Cô hồn bày đặt làm đại hiệp. Haha. Haha.

Hồ Quỷ Phàn Di ức. Nó nói nấc giọng nghẹn ngào. Ngươi. Ngươi. Nhà ngươi nhớ đó. Vạn Ác Tà Vương ngươi đừng vội đắc ý. Gϊếŧ không được ngươi. Yêu Thần Phàn Di ta sẽ tìm gϊếŧ tất cả hậu nhân của ngươi. Ta sẽ tìm bằng mọi cách. Truy ra từng dấu vết. Từng manh mối. Vì ta biết rõ nét bùa, câu khấn từ thời đại Thầy Tổ Sáu Lùn của ngươi. Thời đó mà Thầy Tổ ngươi không gϊếŧ được ta. Thì thời này bọn hậu học cống cao ngã mạn của ngươi. Bọn môn đồ tép rong của ngươi. Nghĩ học nhiêu đó là ngon là giỏi. Rồi nói thấy này thấy kia.

Bọn nó còn ham ăn mê đυ. giống ngươi. Sau thấy nổi chân thân Yêu Thần Phàn Di ta. Ta sẽ đến thăm từng nhà. Ghé thăm từng người. Ta sẽ phá ngày phá đêm. Chọn bọn nó thân tàn mạt nghệ. Thời Thầy Tổ Sáu Lùn mà còn không làm gì được ta. Thì cỡ bọn hậu học tép rong, lá me, lá ổi. Hồ Quỷ Phàn Di ta sẽ hành cho bọn nó lên bờ xuống ruộng.

Hôm nay, tuy không biết Vạn Ác Tà Vương ngươi đã dùng thủ đoạn xảo trá nào để tránh thoát được ta. Nhưng mai này. Hậu học của ngươi không thể nào thoát khỏi tay ta. Thề có trời đất này. Phàn Di Yêu Tổ ta. Quyết gϊếŧ sạch phá sạch. Không để kẻ nào sống sót. Haha haha.

Hồ Quỷ Phàn Di sau khi chửi mắng đã đời rồi cũng quay lưng bỏ đi biến mất. Phàm trần tỉnh dậy, tuy còn sốt cao. Nhưng nhìn lại thấy nhà tranh vẫn còn nguyên. Hắn rất an tâm. Cũng không biết giấc mộng kia thế nào. Nhưng Phàm Trần biết nó rất chân thật. Vì thông qua con yêu quái kia kể. Thì lịch sử tộc họ phàm trần ở xã hội hiện đại đúng 100%. Phàm trần chỉ cầu trời, cho những môn đệ hắn đào tạo. Cố gắng mà lo tu hành. Đừng ỷ tài, nghĩ mình thấy biết. Mà rơi vào cạm bẫy của Hồ Quỷ Phàn Di vậy.