"Hôm nay trời nhẹ nắng trong.
Tổ Sư cho gọi Phàm ông nghe truyền.
Phàm trần hạ giới biết liền.
Xuất thần niệm phật lên liền lắng nghe".
Phàm trần đang ngồi trong sân nhà tranh, thì ngáp ngang ngáp dọc. Bỗng đâu cơn buồn ngủ mõi mệt ập đến. Phàm trần không kiềm chế được cơn buồn ngủ. Vội lăn ra ngủ thϊếp.
Hồn phách phàm trần xuất ra đi xuyên thông đạo cổ xưa, qua ba ngàn thế giới, đến trước Cổ Xá Thế Giới, trung tâm vũ trụ.
Phàm trần bước vào sân đền. Phía trước sân, Giác Giả Vương Minh đang ngồi uống trà. Bá Di Tôn Giả ngồi cạnh bên rót trà.
Phàm trần mới bước tới quỳ thưa. Tổ Sư cho gọi. Nhị Lực nghe truyền. Xin Tổ Sư chỉ dạy. Giác Giả Vương Minh mới nói. Bước lại đây mà ngồi. Đừng cứ quỳ mãi. Không phải cứ xem mình là heo chó, thì ta sẽ không khảo ngươi. Đại đạo là một con đường thăm thẳm sâu dày. Đừng nghĩ ngươi hứa sản với thiên đạo, không đắc đạo mãi mãi, có nghĩa là Vương Mỗ sẽ không khảo hành ngươi. Hễ ngươi còn dưới mái thiên đạo. Ta sẽ còn dòm ngó ngươi một cách hết sức chân thành lịch sự.
Phàm trần nghe mà muốn phát sốt. Phàm trần đứng dậy, bước đến ngồi vào bàn trà, trước sân cổ cung. Bá Di Tôn Giả rót cho phàm trần một tách trà. Phàm trần cầm tách trà thong thả uống.
Giác Giả Vương Minh mới cười nói. Tu hành qua bao nhiêu năm ánh sáng. Nhị Lực ngươi cảm ngộ được gì?.
Phàm trần đáp. Bạch Tổ Sư. Đệ tử không cảm ngộ được gì. Giác Giả Vương Minh lại hỏi tiếp. Thế Nhị Lực ngươi chứng đắc được gì?. Phàm trần đáp. Bạch Tổ Sư. Đệ tử chỉ biết mình là thằng chèo đò. Ngoài ra không biết gì cả.
Giác Giả Vương Minh hỏi tiếp. Thế theo Nhị Lực ngươi hiểu biết. Làm Thầy ở hạ giới được định nghĩa như thế nào?
Phàm trần đáp. Bạch Tổ Sư. Làm Thầy ở đây, tức là một vị thầy tâm linh, có trách nhiệm kêu cầu cúng bái, giải hạn, đuổi ma, trừ tà, gánh nghiệp, chịu oan, chịu ức cho hết thảy chúng sinh. Vì chúng sinh ba cõi sáu đường, bằng lòng vào a tỳ địa ngục mà ngồi mà chịu. Quyết không oán trách.
Hay. Giác Giả Vương Minh lên tiếng, rồi hỏi. Thế Nhị Lực đã hiểu ra được vậy, Nhị Lực ngươi có sợ không?. Phàm trần đáp. Bạch Tổ Sư. Sợ nhưng cũng không còn gì để sợ.
Giác Giả Vương Minh mới nói. Ngươi có biết tại sao?, tất cả truyền nhân của Giác Giả Vương Minh ta, từ 78 vạn ức năm trước, đến đời ngươi kế tục hôm nay. Lại không có ai về đến Cổ Xá Phật Quốc gặp được ta không?.
Phàm trần đáp. Bạch Tổ Sư. Tất cả đều trầm luân trong ba cõi sáu đường. Còn may như ai thoát được. Thì cũng bỏ trốn sang cõi khác. Giác Giả Vương Minh mới cười lớn nói. Khá khen Nhị Lực nhìn thấu hồng trần.
Giác Giả Vương Minh mới dạy. Này là Nhị Lực. Ngươi nhìn xuống hồng trần đi. Ngày nay con người cố chấp. Nghĩ mình làm thầy tâm linh là ngon, là hay, là giỏi. Là con ông này, bà nọ. Mình là đấng này đấng nọ. Ngay cả những môn đồ do ngươi dạy ra. Đích thân ngươi chính miệng nói cho nó biết. Rằng Giáo Tổ Vương Minh không có lâm phàm mượn xác thầy. Vì thân người là ô trượt. Tà quỷ bám bu. Dọng ma đeo bám, mà giả ra âm thanh sắc tướng để dụ hoặc phàm nhân. Nhưng một số đệ tử ngươi vẫn sản. Vẫn nghĩ rằng Vương Mỗ xuống nhập xác ngươi. Mượn thân người ngươi mà hành đạo, ban này ban nọ.
Bản chất của nhân loài là mê tín. Bọn chúng không nghe rõ lời Ông Giác Già Cố Đâm dạy. Không đấng thiêng liêng nào đi xuống giáng nhập trên thân người. Bởi thân người là ô trượt. Dơ cấu phàm tâm. Lục căn lục trần cấu nhiễm.
Nhị Lực ngươi do vì năm câu khấn nguyện. Mà dẫn đến có được túc mạng minh. Thấy được kiếp đầu khởi nguồn của mình, mà nhớ rõ mà không vọng. Ngươi lại bỏ đi tất cả các phần khác trong tam minh lục thông. Ép thiên đạo khóa chặt. Vì sợ mình bị sản rơi vào ma đạo.
Ngươi vì thấy được các kiếp mà thông suốt tri thức học qua các kiếp. Nên tri thức có phần nhiều hơn người thường. Chính vì vậy mà bọn môn đồ nó không tin lời ngươi nói ra chính là do ngươi nói. Ngươi có thể xuất khẩu thành thơ. Thơ văn như biển. Đó là do trí tuệ ngươi đã ghi lại được trong nhiều kiếp qua tạng tâm a lại da thức.
Môn đồ hoài nghi hỏi thì ngươi lại nói do bề trên ban cho. Thật ra Vương Mỗ thấy chả có bề trên nào cả. Nhưng bọn nhân loài lại tin lời ngươi nói là lời bề trên nói. Rồi nghĩ Vương Mỗ giáng nhập ngươi. Chứ thật nào ta có xuống phàm thế bao giờ từ 78 vạn ức năm nay.
Nhị Lực ngươi tuy là nói đùa vì không biết giải thích sao. Chỉ biết đổ cho bề trên. Rồi môn đồ tin thật. Cái gì cũng nghĩ do Vương Mỗ truyền xuống. Rồi bọn môn đồ thì suốt ngày không lo tu thân. Suốt ngày lo làm thầy, cứu chúng sinh thiên hạ.
Bởi theo như lời Nhị Lực ngươi kể về Vương Mỗ. Thì Tổ Sư công hạnh nhiệm mầu. Tổ Sư từ bi bác ái. Ngươi kể đúng. Nhưng bọn nó không hiểu.
Hễ một hành giả dấn thân vào tâm linh phải chọn một trong hai đường là Tu Thân hoặc Hành Pháp.
Mà đạo pháp Vương Mỗ truyền coi trọng Tu Thân. Và Nhị Lực ngươi hiểu biết ra điều đó. Còn lại không ai hiểu. Nên phải chịu sự sai khiến khảo hạch của thiên đạo một cách thảm khóc.
Vậy tu thân là gì?. Và hành pháp là gì?.
Vương Mỗ hôm nay sẽ vì chúng sinh ba cõi sáu đường dạy rõ một lần. Để cho bọn chúng hiểu rõ mà minh chánh. Còn nghe hay không. Tin hay không. Là do sức giác ngộ của mỗi người.
Tu thân là bản thân bất cứ nhân loài nào, khi yêu thích tâm linh, muốn làm thầy tâm linh, thầy bùa, thầy ngãi. Phải lo hàng ngày cúng lạy sám hối, đọc niệm thần chú hộ tâm, niệm kinh tiêu tai giải nghiệp.
Ví như Nhị Lực ngươi mỗi ngày niệm hồng danh ta 1000 lần. Thì nghiệp nào xâm, nạn nào tới.
Còn hễ người tu thân phải hiểu biết cho đúng. Bản thân mình là một vị thầy tâm linh. Đức mình đến đâu. Lực mình đến đâu. Mà đòi cứu người khác.
Mình có chấp nhận chết để cứu người gặp nạn hay không? Và theo giáo lý của Ông Giác Già Cố Đâm ở tại nhân gian nói rõ. Không ai có thể ban phước cho ai. Tất cả phải theo nhân quả. Không ai có thể gánh nghiệp cho ai.
Còn theo Giác Giả Vương Minh ta nói. Ngay từ thuở 78 vạn ức năm trước. Ta căn dặn người truyền nhân đầu tiên tại mặt đất. Ta nói rõ giáo điều tôn chỉ của hành giả tâm linh kế thừa ý chí đại đạo của Giác Giả Vương Minh ta là. " Cải Thiên Số Cứu Bệnh Nhân".
Tức là Giác Giả Vương Minh ta nói rõ. Không có nhân quả. Và người thầy làm tâm linh, phải tìm mọi cách chống đối nhân quả, dù phải chịu thiên đạo cắn nuốt thần hồn, hút lấy khí vận hao tổn. Vẫn phải làm sao cứu lấy người mắc nạn. Mà không sợ bất cứ một thế lực tâm linh nào uy hϊếp.
Mà để làm được như vậy. Nhị Lực ngươi thấy có được mấy ai. Từ 78 ức vạn năm trước. Đến hôm nay. Chỉ có ta gọi ngươi lên. Còn tất cả các đời hành giả. Toàn tận diệt. Do bị thiên đạo cắn nuốt. Mà trầm luân ba cõi sáu đường. Lại có người may mắn thoát được. Liền nguyện sinh vào cõi khác, mà từ chối theo Giác Giả Vương Minh ta.
Bởi giáo lý ta dạy. Là không có nhân quả. Mà hễ không có nhân quả. Là cuộc chơi này rất khó chơi. Hễ người thầy tâm linh tu thân không giỏi. Nghĩ mình tài phép. Cứu độ nhân sinh mọi cách. Kết cục tự tổn phước đức. Thân hoại mạng vong. Chết đi hồn đọa sa địa ngục. Sau làm heo chó. Mang đền tội phước.
Giác Giả Vương Minh ta khuyên chúng sinh hạ giới. Hễ làm thầy tâm linh, là phải hiểu mình tu được mười phần công đức, hả giúp người một phần. Bởi hễ ai làm tâm linh. Là đang chống đối nhân quả. Tức là theo lời Giác Giả Vương Minh ta nói. Vốn không có nhân quả. Lập tức thiên đạo cắn nuốt mệnh hồn. Thu đi công đức rất nhanh.
Còn về Hành Pháp. Tức người thầy tâm linh hiện nay. Đa số ham cứu độ chúng sinh. Ai đến cũng giúp, cũng hứa khả. Họ tin Ông Giác Già Cố Đâm, mà lại làm sai thuyết nhân quả. Lại tự biện luận là mình đang làm phúc cứu người. Rồi ỷ vào Tổ Sư, ỷ vào bùa phép, ỷ vào binh tướng. Họ không hiểu được bùa phép chỉ như cái dao dọa nghiệp lực trước mắt. Bùa phép là thần lực có công hiệu tạm thời. Binh tướng không gánh nghiệp cho người thầy tâm linh. Còn người thầy tâm linh mãi lo hành pháp. Phạm vào nhân quả. Họ nghĩ giúp xong được một người. Đọc tụng một thời kinh. Niệm một vài câu chú. Đốt một vài lá bùa. Là có thể giải trừ nghiệp quả. Là do họ ngây thơ vọng tưởng.
Khi hành giả tâm linh tức vị thầy làm tâm linh xen vào nhân quả trên thân một chúng sinh. Lập tức họ bị nhân quả quấn thân. Máy thiên điều cơ tạo hóa khiển phạt theo quy luật vận hành vũ trụ.
Bởi xã hội bây giờ. Tu thân thì có một mà hành pháp cả vạn thầy. Rồi kết luận. Làm thầy tâm linh một thời gian. Gia đình xảy ra đủ chuyện. Hoặc như sau lớn tuổi. Đau bệnh hành thân. Chết không nhắm mắt. Đó là do thời trẻ hăng say mãi miết hành pháp làm thầy. Mà không lo phần tu thân giữ mệnh.
Cho nên Giác Giả Vương Minh ta hôm nay, nói cho Nhị Lực ông cùng tất cả chúng sinh lắng nghe.
Lo mà tu thân đi. Bởi phúc đức chưa sâu dày. Sao cứu đặng được ai. Như Nhị Lực ông mỗi ngày niệm 1000 câu phật hiệu, lại do ngũ nguyện quấn thân. Nên khởi tâm giúp người ta, mà không chết. Còn bọn môn đồ nó không hiểu được nguồn gốc sâu xa. Cứ nghĩ chúng sinh là bình đẳng. Ừ. Thầy tôi làm được. Tôi làm được. Rồi cứ hoang tưởng cho rằng Tổ Sư Vương Minh ngự xác Thầy. Tổ Sư ban truyền này nọ. Rồi tự rơi vào vọng ma. Bị vọng ma bu bám. Sinh ra ảo tưởng. Dẫn đến hành động sai lầm. Tạo ra nghiệp quả. Tự đào hố chôn mình.
Giác Giả Vương Minh ta chỉ khuyên chúng sinh. Nên cúng lạy ông bà tiên tổ. Cầu xin ông bà tiên tổ soi đường dẫn bước. Và phải luôn giữ cho con cháu tu thân cho vững qua 10 năm, 20 năm. Khi đức lực đã đủ. Thì hãy bước ra làm thầy độ chúng.
Còn bản thân đức không đủ, lực không có. Mà tự ngộ nhận mình là thầy hay cứu người. Rồi sai khiến âm binh thấy linh thấy nghiệm. Đốt bùa đốt phép thấy linh thấy hiển. Người bệnh hết liền. Tuy mình giúp được người ta. Nhưng nhân quả của người ta, đã quấn thân vị thầy tâm linh. Mà vị thầy tâm linh không hay không biết.
Giác Giả Vương Minh ta dạy rõ dặn rành. Để Nhị Lực về trần mà nói lại cho sanh chúng hiểu. Giác Giả Vương Minh ta không xuống thế. Tất cả những gì xuất hiện trên thân Nhị Lực, là do trí khôn Nhị Lực sáng tạo, vì muốn giúp ích cho chúng sinh.
Còn chúng sinh tin hay không. Là quyền của họ. Giác Giả Vương Minh ta lại nói giáo thuyết " Cải Thiên Số Cứu Bệnh Nhân". Là đang đi nghịch trời. Ngược lại với giáo thuyết của Giác Già Cố Đâm.
Cho nên hễ ai làm thầy tâm linh. Là phải hiểu đang đi theo giáo thuyết của Giác Giả Vương Minh ta vậy.
Nhị Lực ngươi cũng thấy. Hễ ai theo ngươi một thời gian. Mà ham làm thầy, không lo tu thân. Thì sẽ sanh ra đủ chuyện. Con đường mà Giác Giả Vương Minh ta chỉ định. Ta e rằng trong 78 ức vạn năm qua. Chưa một ai đi được.
Nhị Lực ngươi phải hiểu, mỗi câu kinh, câu chú Giác Giả Vương Minh ta thuyết. Là để cho chúng sinh tu thân. Không phạm nhân quả. Mà an ổn. Chứ không phải Giác Giả Vương Minh ta khuyến khích hậu học xưng danh xưng tánh làm thầy.
Hễ người nào chịu tin chịu nghe mà lo tu thân bái sám. Xét lỗi hàng ngày. Thì an thì ổn. Còn như ai cố chấp. Sau khi đọc xong lời ta thuyết tại Cổ Xá Thế Giới do Nhị Lực ngươi ghi nhớ về hạ giới chép lại, mà không tin tưởng. Nghĩ là Nhị Lực ngươi nói sản. Thì bọn họ tự mất đi quyền lợi ích an ổn tu thân của bọn họ vậy.
Nhị Lực phải nhớ kỹ. Tu Thân là chân lý. Hành pháp cứ tùy duyên. Vì Vương Mỗ sẽ ban khảo hạch 84 ngàn kiếp nạn xuống nhân gian cho hậu học nào hành pháp phải chịu nạn. Ứng với câu kinh cổ xưa.
"Cứu khổ cứu nạn là Bồ Tát. Chịu được khổ nạn là Đại Bồ Tát".
Đã là Đấng Giác Ngộ. Thì không ai hại chúng sinh cả. Mục đích ban nạn để răn dạy. Cho chúng sinh hiểu. Tu chưa tới đâu. Mà muốn cứu người. Thì phải chịu thảm kiếp. Để cho mà thức tỉnh. Lo mà tu học.
Phàm trần đứng lên chấp tay y giáo phụng hành. Tổ Sư Vương Minh phất tay áo. Linh hồn phàm trần lập tức quay về hạ giới nơi Bãi sậy.