Chương 76: Tam Đàn Hải Hội Mở Xây. Phàm Trần Chịu Lệnh Lên Đây Nghe Truyền.

Vạn Ác Tà Vương từ ngày gặp Phật Mẫu Diệu Trì về nhà tranh Bãi Sậy thì hắn sốt không ngừng. Cơ thể suốt ngày nóng bức như ở trong núi lửa bị thiêu đốt. Tố Tâm Môn Chủ cho người mời ngự y bốc thuốc nhưng không sao thuyên giảm. Vạn Ác Tà Vương suốt ngày nóng sốt.

Hắn sống không được mà chết cũng không xong. Vạn Ác Tà Vương trãi qua những cơn sốt cao độ mê man bất tỉnh. Hắn sốt liên tiếp ba tháng trời ròng rã. Toàn thân kinh mạch hỗn loạn. Các danh y đương thời phải bó tay.

Một ngày này đang nằm mê man. Bỗng thần hồn Vạn Ác Tà Vương phàm trần lại đi xuyên qua ba ngàn thế giới đến trước sân Cổ Xá Thế Giới. Bước vào trước sân cổ cung. Phàm trần thấy ba nam nhân đang ngồi trước sân cổ cung. Bá di đứng hầu trà.

Vạn Ác Tà Vương Phàm trần trong trạng thái linh hồn vẫn sốt cao gần chết. Hắn cố lê bước lại gần chỗ đám đông. Khi cách còn ba mét hắn dừng lại. Vạn Ác Tà Vương phàm trần quỳ xuống nói. Nhị Lực theo lệnh Tổ Sư truyền. Lên đây diện kiến. Nhị Lực phàm trần xin ra mắt các Đấng Giác Ngộ.

Giác Giả Vương Minh sai Bá Di đem trà xuống cho Phàm trần uống. Uống trà nóng xong phàm trần bắt đầu tỉnh táo từ từ. Lúc này Giác Giả Vương Minh mới nói với phàm trần. Lần này triệu Nhị Lực lên. Là do có đại sự nhân duyên, lần này có hai vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đến Cổ Xá Thế Giới thăm ta. Hai vị này một gọi là Tuệ Trung Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Một gọi là Duy Ma Cật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Hai Ông Đại Bồ Tát đây công hạnh lâu xa thực hành Tín,Nguyện,Hạnh không dừng nghĩ.

Ông Tuệ Trung vốn hồi thời xa xưa có giáng hạ xuống hồng trần tục danh là Trần Quốc Tung, tu hành danh xưng Tuệ Trung Thượng Sĩ. Sau đắc đạo về cõi trên được tôn xưng là Tuệ Trung Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Phàm trần vừa nghe liền biết vị này. Vị này vốn là anh trai của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Vị này công hạnh nhiệm mầu, đạo thâm như bể. Tu hành giác ngộ viên dung. Thuở tại thế là Thầy của Vua Trần Nhân Tông. Chính vị Tuệ Trung Đại Bồ Tát này đã làm nên một Phật Hoàng Trần Nhân Tông lừng lẫy khai sáng Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử danh chấn ngàn đời ở thế giới hiện đại lúc hắn chưa xuyên không.

Không ngờ khi phàm trần xuyên không lại vô tình gặp được Tuệ Trung Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Thật là phúc sinh vô lượng.

Nói về Ông Duy Ma Cật Đại Bồ Tát. Phàm trần lại rất rành. Hắn hồi ở thế giới hiện đại đã đọc nát kinh Duy Ma Cật. Một quyển kinh mà người cư sĩ rất tự hào. Vì trong kinh nói Ông Duy Ma Cật để tóc mà Giác Già Cố Đâm còn phải nể vì khen ngợi.

Phàm trần chỉ nghĩ đó là quyển kinh xàm đá, do bọn ngoại đạo dựng chuyện để phỉ nhổ người tu hành giả. Nhưng không ngờ hôm nay xuyên không thiệt gặp Duy Ma Cật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát tại Cổ Xá Thế Giới.

Phàm trần dù đang sốt. Nhưng lòng cảm thấy rất vui vẻ. Vì hắn được diện kiến tận mắt hai Đấng Thánh Nhân mà hắn biết được trong sách vở lịch sử ở thế giới hiện đại.

Ông Tuệ Trung Đại Bồ Tát nhìn phàm trần rồi nói. Yêu nhân mà cũng tu hành thật là đáng quý. Haha.

Ông Duy Ma Cật Đại Bồ Tát thì lại nói. Nên cho thiên đạo băm chết hắn. Biết đâu hắn lại hóa kiếp ngon lành. Haha.

Phàm trần bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Phàm trần bắt đầu muốn đi về. Hắn chợt nhớ ra. Ba đấng trước mặt hắn là Giác Giả Vương Minh, Tuệ Trung Đại Bồ Tát, Duy Ma Cật Đại Bồ Tát. Tuy sinh ba thời đại khác nhau. Nhưng có cùng một đặc điểm giống nhau. Đó chính là vua cà khịa. Lần này chết mẹ thằng nhỏ rồi. Ôi trời ơi, sau mà cuộc đời lão phàm ta xui xẻo thế. Vừa né được Đức Dao Trì thì gặp ngay một bộ ba siêu việt.

Lần này không biết làm sao mà trốn. Thiệt là rầu hết sức. Giác Giả Vương Minh mới cười to xua tan bầu không khí căng thẳng giúp phàm trần đỡ sợ. Giác Giả Vương Minh nói. Hôm nay hai vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đến chơi. Vương Mỗ thiết lập Tam Đàn Hải Hội. Hội này uống trà đối ẩm thơ văn. Gọi là tình chân đạo. Ba chúng ta sẽ làm thơ. Gọi Nhị Lực ngươi lên cùng làm thơ cho vui. Kiểu gọi theo hạ giới là đố vui có thưởng.

Phàm trần cảm thấy nhẹ người. Tưởng chuyện gì to lớn. Làm thơ thôi mà. Phàm trần là ai. Ông cố nội của thơ văn. Thuở còn đi học hắn làm thơ không ai làm lại. Phàm trần ở thế giới hiện đại đã đọc nát thơ ca câu từ. Lục bát. Thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú đường luật. Không có gì làm khó được hắn. Hắn với đạo hạnh hai mươi năm đọc qua một trăm ngàn quyển sách. Một mình hắn chấp hết. Không sợ thằng nào con nào. Phàm trần rất tự tin vào bản thân.

Giác Giả Vương Minh nói. Bây giờ Vương Mỗ ra đề buổi đối ẩm hôm nay. Đầu tiên là thệ nguyện. Các vị hãy làm một bài thơ nói lên ý chí của các vị. Ngắn gọn mà súc tích.

Ông Tuệ Trung nói.

" Tâm tưởng trần với tục

Lòng phiền não mông lung

Mấy mươi năm lao lúng

Cuối cùng cũng ung dung".

Ông Duy Ma Cật nói.

" Thế sự vốn phù hoa

Lăn dưa rồi đá cá

Đánh bài với người ta

Chết giác ngộ ma ha."

Giác Giả Vương Minh nói.

" Sinh tiền sống an yên

Nuôi cha già bán gạo

Mấy vạn năm tần tảo.

Chết ngạo thị thế thiên".

Phàm Trần nói.

" Thân này dù cháy thành than.

Lửa thiêu sét đánh ba ngàn tinh không.

Thì ta vẫn một tất lòng.

Quyết tin đại đạo chớ không lui đò".

Phàm trần vừa đọc thơ xong. Tất cả mọi người trong bàn vỗ tay. Giác Giả Vương Minh nói. Khá khen nhị lực. Thiệt bực công minh. Sống chết quên mình. Chết sình ráng chịu. Các vị ngồi phía trên cười ầm. Phàm trần bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Lập tức trên hư không lôi điện vần vũ kết giăng tua tủa đánh dồn dập xuống thân phàm trần. Phàm trần chịu tổng cổng ba ngàn đạo lôi kiếp. Khi đạo lôi kiếp thứ ba ngàn kết thúc, phàm trần ngã gục trên sân. Bá Di bước xuống đổ trà cho phàm trần uống. Lập tức phàm trần từ thân thể cháy đen lập tức hồi phục sức sống.

Phàm trần tỉnh lại. Nói không ra hơi. Nhưng vẫn cố nói. Như này là thế nào thưa Tổ Sư. Sao ngài không nói trước với thằng nhỏ là có lôi kiếp giáng xuống. Giác Giả Vương Minh cùng Hai Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát cười ầm rồi nói. Ta quên một điều. Hễ yêu nhân thề nguyền lập tức bị thiên đạo chà đạp. Haha.

Giác Giả Vương Minh cười một lúc đã cái nư rồi nói tiếp. Bây giờ chúng ta đối ẩm để chúc phúc cho đối phương. Ở đây ba chúng ta đã là bậc bề trên không cần chúc cho nhau. Như thế này đi. Nhị Lực hãy làm thơ chúc phúc cho ba chúng ta. Rồi ba chúng ta chúc lại cho ngươi.

Nhị Lực lãnh mệnh. Lập tức Nhị Lực nhìn Giác Giả Vương Minh rồi đọc lớn lời chúc như sau.

" Chúc Ngài Giác Giả Vương Minh

Đức Công Vô Lượng truyền kinh cứu đời

Độ cho thế giới thảnh thơi

Độ cho trần hạ muôn đời bình an".

Nhị Lực mới quay qua nhìn Ông Tuệ Trung mà đọc tiếp.

" Chúc Ngài Thượng Sĩ Tuệ Trung.

Viên Dung Đại Giác cứu cùng thế gian.

Độ cho hạ giới bình an.

Vạn muôn năm nữa thế gian phụng thờ".

Nhị Lực lại nhìn về phía Ông Duy Ma Cật mới nói.

" Chúc Duy Ma Cật một tâm.

Chắc lòng chắc dạ quang lâʍ ɦộ trần.

Biến đời lao khổ an thân.

Chung lo bá tánh biết thân tánh ngài".

Ba vị bề trên hết sức hài lòng về lời chúc của tên phàm nhân Nhị Lực. Giác Giả Vương Minh sai Bá Di rót cho Nhị Lực thêm một bát trà.

Giác Giả Vương Minh đợi Phàm Trần uống xong bát trà mới bắt đầu nói.

Bây giờ đến lượt ba chúng ta chúc cho ngươi. Nhị Lực phải chú ý lắng nghe mà an ổn.

Giác Giả Vương Minh nói.

" Rừng đào phong cảnh quang lâm

Trói thân hành giả vạn năm hành trì.

Ác tà cắn xé vô nghì.

Mà lòng chở đạo từ bi lạ thường".

Giác Giả Vương Minh vừa chúc xong. Ngay lập tức phàm trần rơi vào một không gian cổ xưa. Trước mặt hắn là một rừng đào. Khung cảnh sáng chói trong phút chốc biến thành một khu rừng yêu dị, tà ma bu bám. Vô số dây leo ma bám lấy phàm trần. Vô số ác linh ma thú xông lên cắn xé phàm trần.

" Hoa đào bỗng hóa yêu tiên.

Ngàn muôn ma quỷ não phiền bám bu.

Một thân hành giả công phu.

Quỷ ma cắn xé nghiến cu nhai giòn".

Phàm trần trãi qua đau đớn chết đi sống lại trong rừng đào lập đi lập lại không biết bao nhiêu năm.

Đến khi hắn tỉnh lại vẫn đứng trước mặt ba đấng. Phàm trần toát hết mồ hôi. Lúc này Bá Di nói cho phàm trần biết hắn vừa rơi vào nguyền rủa của Tổ Sư. Hắn đã bị hành hạ từ linh hồn đến thể xác thời gian 100 triệu năm ánh sáng.

Bá Di nói cho phàm trần biết các Đấng Giác Giả có khả năng xoay chuyển thời không trong nhất niệm. Như lần đầu tiên Giác Giả Vương Minh cho gọi phàm trần lên Cổ Xá Thế Giới. Thật ra Giác Giả Vương Minh đã dùng pháp tắc thời không kéo Phàm Trần đi ngược về thời đại 78 vạn ức năm trước. Lúc đó Huyền Nữ Giác Giả yêu cầu Vương Minh Giác Giả lập đạo truyền xuống nhân gian.

Mà thời gian Phàm Trần lên Cổ Xá Thế Giới là vào lúc 500 năm sau, khi Tam Đại Giác Giả từ Thâm Sơn Giác Hải quay trở về. Nói cho rõ một bậc giác ngộ sẽ không bị thời không chi phối. Bậc Giác Ngộ có thể điều chỉnh 10 vạn năm chỉ nằm trong 1 hạt bụi.

Đối với người phàm là 10 vạn năm. Nhưng đối với các Đại Giác Giả thì 10 vạn năm chỉ trong 1 ý niệm. Các ngài có thể gom 10 vạn năm chỉ nằm trong 1 hạt bụi.

Lúc nảy phàm trần rơi vào khổ hạnh 100 vạn năm ánh sáng. Nhưng đối với 1 Đại Giác Giả chỉ là 1 ý niệm. Người bình thường khi bị tra tấn 100 vạn năm ánh sáng không thể sống nổi. Nhưng phàm trần lại sống.

Bá Di rót cho phàm trần 1 bát trà. Phàm trần uống xong lập tức hồi phục thương thế.

Đến lượt Ông Tuệ Trung nói.

" Ví như sương gió chí thời trai.

Một mình xông trận diệt vạn tai.

Mười nước hiệp chung thề sống mái.

Một nghinh vạn địch mới gọi tài".

Lập tức phàm trần rơi vào thế giới cổ xưa. Hắn ở giữa chiến trường trên yên ngựa. Một mình cầm giáo dài, mình mặt giáp vàng xông trận. Một mình hắn đánh với 10 nước. Phàm trần đánh giặc không ngừng nghỉ. Cứ bị gϊếŧ rồi sống lại đánh tiếp.

Phàm trần trong chiến bào uy dũng, khí thế ngút trời.

" Giáp bào hắc sát phủ oai nghi.

Chiến mã kiên cường trận pháp di.

Một giáo độc thương môn đại chí.

Vạn năm sinh tử chẳng cần chi".

Phàm trần chìm trong trận mạt. Một mình diệt địch. Đánh giặc suốt 8 vạn năm ánh sáng. Cứ chết đi rồi sống lại. Mãi lo đánh giặc. Chỉ một lòng đánh giặc. Vòng lập cứ lập đi lập lại. Đến khi tỉnh lại. Đứng trước mặt các đấng. Đã gầy trơ xương. Sức tàn lực kiệt. Tuệ Trung Đại Bồ Tát mới dùng tay điểm về phía phàm trần. Phàm trần mới khôi phục trạng thái tươi tốt không còn mỏi mệt. Phàm trần quỳ xuống lạy tạ mà không dám oán trách.

Vừa khỏe mạnh. Thì đến lượt Ông Duy Ma Cật nói.

" Lầu xanh một dãy rong chơi.

Nào là cúc, phượng, nào lơi lả tình.

Nếu mà trời đất vô minh.

Thì ta chìm đắm chơn linh cho rồi".

Lập tức phàm trần bị ma cảnh cuốn vào. Hắn xuất hiện bên trong một thanh lâu sầm uất. Có hơn trăm nữ tử xinh đẹp tuổi 18 đôi mươi. Phàm trần được hầu hạ tận răng tận giường. Hắn ở đó làʍ t̠ìиɦ trãi không biết bao năm ánh sáng. Nhưng trong tâm hắn không quên thần ngôn ÁN XỈ GIÀ.

Trãi qua 80 ức triệu năm ánh sáng. Phàm trần thoát ra được khảo nghiệm dục tình của Duy Ma Cật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Phàm trần ngã gục trước mặt ba đấng. Ông Duy Ma Cật mới dùng bát trà hất về phía phàm trần. Lập tức thân trần ngũ uẩn của phàm trần hóa hiện rắn chắc tươi tốt hơn xưa. Cơ gân chắc khỏe, dáng dẻ hồng hào. Thịt da mập mạp. Tâm trí sáng trong.

Phàm trần quỳ xuống lạy tạ. Rồi thưa với ba đấng giác ngộ. Kính xin ba đấng tha mạng. Chứ hành thằng nhỏ kiểu này. Riết thằng nhỏ chịu không nổi.

Giác Giả Vương Minh cười ầm rồi nói. Nhị Lực cứ nói quá. Thiệt nếu các đấng là ngươi các đấng không biết phải làm sao. Các đấng nhìn người đoán mặt. Biết ngươi có hàng nóng mà không để lộ. Đạo tâm của ngươi sâu hơn đáy a tỳ. Ý chí ngươi kiên định hơn huyền thuyết thành u minh cổ đế.

Các đấng mới đem ngươi thử lửa. Coi lửa cháy hay ngươi chết. Nếu chết thì thôi. Coi như các đấng đoán sai. Haha.

Phàm trần nghe Giác Giả Vương Minh nói mà muốn xỉu. Lúc này bên ngoài có một tướng lĩnh thanh niên cao ráo bước vào bẩm tấu.

Khởi Bẩm Giáo Tổ Vương Minh. Hạ Giới Đông Thắng Thần Châu có yêu tà tên gọi Thiện Thủy Tinh vốn là Thủy Long Tinh Thần Nữ tam phẩm chánh quan của Long Tộc. Nó vốn là một con lương biển. Trong những năm Long tộc cùng Kim Xí Điểu tộc giao chiến. Yêu này vốn chỉ là lính lát nhỏ bé. Nhưng do dám dùng mạng đỡ một kích giúp thần long thoát kiếp khỏi tay kim xí điểu vương. Nên được sắc phong tam phẩm thượng quan vào dòng chính long tộc. Yêu này giống cái. Sa đọa dục da^ʍ. Lại ỷ vào pháp lực cao thâm. Hóa hình dung diện mỹ miều lên nhân gian câu dẫn hút khô cạn không biết bao nhiêu sinh khí trang nam tử.

Vị tướng quân vào bẩm báo tuổi khoảng 25. Mi thanh mục tú. Nhìn ra vẻ bảnh bao. Trên giữa trán có một con mắt. Phàm trần nhìn còn tưởng là Dương Tiển trong truyện phong thần diễn nghĩa. Nhưng khi hỏi Bá Di. Bá Di là tên rót trà cho Tổ Sư Vương Minh. Bá Di mới nói cho phàm trần biết. Vị tướng quân thiếu niên kia thuở xa xưa vốn là đồng tử theo hầu các đời giác giả cổ xưa. Do một lần theo hầu dưới trướng Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Mà ngày đó có độc long lên Thế Giới Tạng Tâm Tỳ Lô Giá Na Ba Lô Diễn kêu Tỳ Lô Giá Na Giác Giả phải giao ra quyền vị. Đồng tử lúc này giận quá mới dùng lửa Bát Muội Cửu Minh Đàn đốt độc long cháy thành than tro ngay trước mắt. Đồng tử vui cười đắc ý. Vô tình phạm phải giáo điều. Thiên đạo mới đày đồng tử xuống hạ trần lịch kiếp một hội. Tức 10 nghìn 800 năm. Sau khi lịch kiếp thành công. Đồng tử trở về trên đi các nơi cầu học. Rồi thường lui tới Cổ Xá Thế Giới nghe Đạo Tổ Vương Minh chỉ dạy. Đồng tử bây giờ gọi là Đại Tướng Quân Nam Du Huê Quang. Một mình tướng này đánh được 7 vạn thiên ma từ a lộ đàn thế giới chung qua xâm chiếm Cổ Xá Phật Quốc.

Tướng Nam Du Huê Quang. Danh chấn đại thiên. Nguyện trấn giữ Cổ Xá Thế Giới. Làm bề tôi dưới trướng Vương Minh Cổ Phật. Một lòng không đổi chí.

Phàm trần nghe Bá Di kể về vị tướng lĩnh này mà hết sức thích thú. Ba đấng ngồi trên nghe tâu. Thì Ông Tuệ Trung Đại Bồ Tát Ma Ha Tát mới cung kính chấp tay thưa với Giác Giả Vương Minh.

Khởi Bẩm Giáo Tổ Vương Minh. Chuyện này xin để cho đệ đệ của Tuệ Trung ta lo dẹp vậy. Vì xứ Đông Thắng Thần Châu. Do đường đệ cai quản.

Giác Giả Vương Minh trong lòng biết rõ. Vì thân là Giáo Tổ thấu tỏ các bộ các châu. Hạ giới vi trần vi tế đều thấu xét. Ba ngàn quốc độ. Chín vạn tầng mây. Vô lượng ngân hà. Tổ đều nắm rõ. Nhưng muốn hỏi cho phàm trần được lợi ích ngày sau vì chúng sanh dạy rõ. Giáo Tổ Vương Minh mới mở miệng hỏi Ông Tuệ Trung Đại Bồ Tát Ma Ha Tát như sau.



Vậy Vương Mỗ xin hỏi Tuệ Trung Đại Bồ Tát về lai lịch của hiền đệ Bồ Tát. Nếu có chi mạo muội đường đột. Mong Tuệ Trung Đại Bồ Tát bỏ qua cho.

Ông Tuệ Trung Đại Bồ Tát Ma Ha Tát mới cười vui vẻ rồi nói. Giáo Tổ quá lời. Ngài là Cửu Ngũ Chí Tôn, thọ ngang trời đất. Còn ta là hậu học đến sau. Sao dám gọi là bất kính. Tuy nay đắc thành Đại Bồ Tát Ma Ha Tát nhưng không dám mạn khinh tiền bối.

Tuệ Trung Đại Bồ Tát Ma Ha Tát mới nói tiếp. Khởi Bẩm Giáo Tổ Vương Minh. Chuyện là hồi ở hạ giới Phương Nam. Ta cùng ngự đệ đầu thai vào tộc Trần. Ta vốn tên Trần Quốc Tung. Sau lớn lên lấy hiệu Tuệ Trung Thượng Sĩ. Vừa đánh giặc thát đát giữ nước vừa tu hành mà đắc thành Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Còn đường đệ ta, tuổi trẻ tài hoa, tâm như đại hải. Là đấng quân tử anh hào. Hắn tên gọi Trần Quốc Tuấn. Thuở đó hắn xông pha trận mạt, bình định cửu châu. Hộ tòng minh chúa. Vạn dân ca tụng. Hắn bỏ xác thâu thần liền vào thiên đạo trở thành Đại Chơn Chí Thánh Phục Ma Điều Ngự Thiên Tôn. Hắn vì cảm mộ Ông Lý Nhĩ Giác Giả là bạn thân của Giáo Tổ Vương Minh đây. Mà hắn ở Tiên Lỗ Ca Nể Quốc của Ông Lý Nhĩ Giác Giả. Hàng ngày thủ hộ, tu luyện rồi trao tâm rèn tánh.

Tuệ Trung hồi ở hạ giới không mấy vọng danh vang dội. Nhưng ngự đệ ta. Dẫu đắc quả về trên. Nhưng hạ giới con trần ngàn năm ca tụng là Tiết Chế Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đền đài miếu phủ thờ phụng uy nghi. Hương hỏa nhân gian hàng ngày nghi ngút. Đạo thống Nam Đàn lại kính thờ đường đệ của Tuệ Trung ta làm chánh thần hộ quốc trấn nhϊếp tà ma. Trong nội đạo quốc giáo có cả một hệ thống được đặt ra gọi là Trần Triều. Để suy tôn đức công hà hải của Đường đệ Tuệ Trung ta vậy.

Phàm trần nghe thấy mà thích thú. Vì hắn rất thuộc lịch sử thế giới hiện đại. Hưng Đạo Đại Vương hắn biết nằm lòng. Ba lần đại phá nguyên mông. Một lòng trung quân ái quốc. Chết đi hóa thành thánh tướng. Trấn giữ Nam Bang. Hộ nước nhà muôn kiếp bình an. Làm nhân dân đời đời tôn kính.

Ông Tuệ Trung Đại Bồ Tát mới truyền diễn tạng tâm thông linh tạng lực. Trong phúc chốc trước sân đền Cổ Xá Thế Giới xuất hiện một đấng thánh tướng dung mạo chỉnh tề, nghiêm minh oai võ. Tướng cầm gươm dài khắc hình rồng hổ. Cánh tay tướng có xâm bốn chữ cổ gọi là Hào Khí Đông A. Tướng mặc giáp lưu ly. Chân mang hài huyền thiết. Tướng râu dài, mày sắt thể hiện khí tiết trung lương. Thánh Tướng mới bước lên đặt gươm xuống đất chấp tay xá chào ba đấng.

Thánh Tướng nói. Trần Mổ tục gọi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đó là danh xưng hạ giới Nam Đàn. Diệt giặc giữ làng. Tích xưa còn đó. Nay hồi quy phản bổn. Diện mục tương đồng. Ngự tại Tiên Lỗ Ca Nể Quốc. Là Quốc Độ của Giác Giả Lý Nhĩ. Trần Mổ lại đắc thành Đại Chơn Chí Thánh Phục Ma Điều Ngự Thiên Tôn.

Hôm nay vào Cổ Xá Thế Giới là do Giác Giả Lý Nhĩ giao phó. Lại có đường huynh là Ông Tuệ Trung Đại Bồ Tát Ma Ha Tát nhờ xuống Đông Thắng Thần Châu diệt loài yêu mị.

Giác Giả Vương Minh rất hoan hỉ. Tổ sư mới nói. Vậy cảm phiền thánh tướng lâm phàm một chuyến giúp bá tánh lê dân an ổn. Công đức ấy thiên điều ghi khắc. Soi sáng ngài danh rạng cửu châu. Thiệt là huynh đệ nhà Trần làm sáng bầu nhật nguyệt. Haha. Haha.

Tổ sư lại nói tiếp. Sẵn đây có tên phàm phu tục gọi phàm trần ở miền hạ giới. Hắn biết rành yêu vật này. Cho nên ta sai hắn theo thánh tướng mà dẫn đường một chuyến. Nhị Lực. Ngươi còn không mau đi theo Ông Trần một chuyến xuống hạ giới. Giải quyết cho xong con tà vật kia. Làm nhanh gọn lẹ rồi về. Đừng có lôi thôi với cái bọn quái vật ở Đông Thắng Thần Châu.

Hồi đời Thần Long thì còn nên tích sự. Đến đời hậu nhân hắn thì không ra cái giống ôn gì. Nên tránh phát sinh nhiều chuyện. Đánh nhanh rút gọn. Gϊếŧ một con lương chứ đâu phải hủy trời diệt đất. Nên làm nhanh về nhanh. Thánh Tướng đi đường khỏe mạnh.

Đức Đại Chơn Chí Thánh Phục Ma Điều Ngự Thiên Tôn chấp tay xá chào ba đấng rồi dắt theo phàm trần về miền hạ giới trước cửa sông Như Thụy đầu thôn Thị Nẫm ngày đó.

Phàm trần mời Thánh Tướng đến nhà của Bát Phục Công nghĩ ngơi. Lại sai Bát Phụ Công tức con chuột chù thành tinh ngày đó. Cùng nhi tử thúc sinh làm cơm thiết đãi đấng chí thánh. Cơm nước xong xuôi. Ông Trần mới nói. Phàm trần ngươi chắc rất rành yêu này có đúng không. Phàm trần mới nhờ Bát Phụ Công tường thuật lại chuyện khi xưa Thiện Thủy Tinh lên bờ ám hại thúc sinh cho Thánh Tướng nghe từ đầu đến cuối.

Đức Thánh Tướng vừa uống trà, vừa ngồi nghe kể chuyện xong. Thì im lặng. Rồi vào phòng nghĩ ngơi. Bảo trời tối giờ hợi. Sẽ hành động.

Phàm trần tranh thủ lúc Đức Thánh Tướng nghĩ ngơi. Hắn chạy vào thành Hàn Man mua ít đồ rồi chạy về non Rong Xả đem đồ tặng cho Tuyết Nữ. Tuyết Nữ gặp lại Chủ Thượng mừng rơi nước mắt. Ôm hôn chủ thượng phàm trần chụt chụt như hôn con. Phàm trần đỏ cả mặt.

Phàm trần hỏi thăm tình hình mọi người ở Đền Chân Ngã. Tuyết Nữ nói Gấu Vũ Ca và Thanh Đoan cổ nữ tranh cải. Rồi đường ai nấy đi. Gấu Vũ Ca buồn bã nên ra đi phiêu bạc giang hồ. A Thu A Ngọc thì đi lấy chồng. Gặp được lang quân như ý. Đền Chân Ngã bây giờ chỉ còn Khô Liên Y Giáo Chủ và Hà Ma Trưởng Lão trấn giữ.

Còn bản thân Tuyết Nữ thì vẫn ở Nhược Lan Tự trên núi Rong Xả sinh hoạt tu luyện, đợi tin tức phàm trần. Phàm trần bảo Tuyết Nữ cố gắng tu hành. Sau năm năm không thấy phàm trần trở lại. Thì cứ tập hợp mọi người về Bãi Sậy ở Trấn Lấp Vò, Quận Định Tường, Thành Giao Chỉ mà tìm phàm trần. Phàm trần sẽ sai Tố Tâm Môn Chủ cho thuộc hạ canh giữ địa bàn Đền Chân Ngã, Núi Rong Xả để không cho yêu ma xâm phạm. Trò truyện hồi lâu. Phàm trần liền rời đi. Hắn nhanh chóng quay lại thôn Thị Nẩm. Để chuẩn bị cho phương án buổi tối diệt ma của Đức Thánh Tướng.

Đêm tối. Trước bến sông như thụy đầu thôn Thị Nẩm. Một trang dũng tướng uy nghiêm, cùng một nhân loài phàm tục đứng trên bờ đê quan sát.

Khoảng sắp bước vào giờ tý. Một tia khí tức yêu tà hiện lên. Một nữ nhân hết sức ướŧ áŧ làm động lòng nhân thế. Nàng đi từ phía dưới lòng sông vẹt nước lên đến trên bờ. Thánh Tướng mới quát. Yêu mị to gan. Dám lên bờ hại dân chúng. Mau hồi đầu thức tỉnh. Thiên đạo bao dung.

Thiện Thủy Tinh không hề sợ hãi, mà còn thung dung cười cợt. Thánh Tướng lúc này mới nghiêm trang hào sảng nói to. Đại Thánh Ta Thừa Vâng Sắc Lệnh Cổ Phật Vương Minh lâm phàm diệt loài yêu mị.

Thiện Thủy Tinh mau mau chịu trói hòng không phải chịu đòn roi. Lúc này Thánh Tướng tức Đức Ông Đại Chơn Chí Thánh Phục Ma Điều Ngự Thiên Tôn hiển hiện linh quang sáng cả mặt sông. Thiện Thủy Tinh nhìn liền biết là Đại Thánh bề trên bên ngoài tinh cầu giáng xuống. Nó lập tức truyền âm gọi cứu bồ.

Trong vòng nhất niệm. Chưa đầy một hơi thở. Dưới mặt sông xông lên 5 yêu vật lần lượt là Ngạc Ngư Tinh ( Cá sấu tinh), Chương ngư tinh ( Bạch Tuột tinh), Hải Sa Tinh ( Cá Mập tinh), Kiếm Ngư Tinh ( Cá kiếm tinh), Hải Diêu Ngư ( Cá Đuối tinh).

Năm yêu vật này đạo hạnh tứ cảnh trung kỳ, sống qua vạn năm ẩn mình trong đại hải. Phải nói pháp lực kinh người. Khí thế quần ma bức áp đe dọa, làm phàm trần có phần khϊếp sợ. Vì quân địch quá đông, mà bồ nhà thì có một. Tình thế hết sức nguy nan.

Đang lúc phàm trần hoang mang hốt hoảng thì Đức Đại Chơn Chí Thánh Phục Ma Điều Ngự Thiên Tôn dùng tay hóa phép. Lập tức từ trên hư không giáng xuống 5 đại thánh tướng lần lượt là Ông Yết Kêu Thủy Thần Đại Tướng Quân, Ông Dã Tượng Trung Dũng Đại Tướng Quân, Ông Cao Mang Đại Lực Đại Thần Tướng, Ông Đại Hành Uy Võ Đại Thần Tướng, Ông Địa Lô Bách Xạ Tru Diệt Phản Ác Đại Thần Tướng.

Năm Đức Thánh Tướng hiện ra trước mặt Đức Đại Chơn Chí Thánh Phục Ma Điều Ngự Thiên Tôn quỳ đợi lệnh. Đức Đại Chơn Chí Thánh Phục Ma Điều Ngự Thiên Tôn mới nói. Này là Ngũ Đại Tướng Thánh Thượng Thiên. Nay tùng thiên mệnh hàng ma cứu thế. Triệu năm ông xuống thế diệt tà. Thừa Vâng Ngọc Sắc Cổ Xá Phật Thậm Đa. Lệnh Truyền Diệt Quỷ. Sát.

Lập tức 5 ông Yết Kiêu, Dã Tượng, Cao Mang, Đại Hành, Địa Lô xông trận đánh với 5 yêu vật là Cá Sấu tinh, Bạch Tuộc tinh, Cá mập tinh, Cá kiếm tinh, Cá đuối tinh.

Phàm trần ngồi quan sát trận thế miêu tả như sau.

" Trận này uy diễn xung thiên.

Năm Ông Đại Thánh đánh nghiền bụi tro.

Đức Yết Kêu tinh thông thủy lược.

Đập cho thằng cá sấu ó la.

Hành cho chết mẹ chết cha.

Lột da may áo thịt mà chia dân.

Ông Dã Tượng quyền uy lực lưỡng.

Cưỡi voi thần xông trận đạp chà.

Nước sông dồn dập tràn ra.

Cá tôm cua chạnh chết mà nát thây.

Hễ tinh tà Voi già giẫm sạch.

Còn chánh chơn phản bổn quy chơn.

Trận này vang vội thế nhơn.

Thánh nhân vũ trụ vẹt trời xem coi.

Mới biết được tánh danh Trần Thị.

Đấng Anh Hào Hưng Đạo Đại Vương.

Xuống trần xông trận Nam Phương.

Tam châu thế giới Đại Vương Đức Ngài.

Thánh Cao Mang chém đầu cá đuối.

Xác nổi bền trôi suối lăn sông.

Dân quê vớt xác vớt lòng.

Phơi khô xẻ muối mùi nồng bốc bay.

Thánh Đại Hành đánh thằng Kiếm, Mập.

Hai con tà tấp nập tấn công.

Tưởng đâu dễ cạp Đức Ông.

Đại Hành Chí Thánh lào thông phép huyền.

Thuở trần miền vang danh thiên hạ.

Lãnh lệnh binh đánh giặc đuổi ma.

Trấn sơn hà mấy bận can qua.

Sao bỏ xác về mà Thiên Thượng.

Theo Trần Thị Đức Ông Thánh Tướng.

Diệt ma tà vũ trụ tam châu.

Ngày nay mới xuống long lầu.

Chực chầu diệt ác cứu bầu Nam bang.

Nghe đông thắng thần châu có nạn.

Dí con tà chạng vạng chết cha.

Rượt vòng đuổi bảy chạy ba.

Quyết bắt cho được chặt mà làm hai.

Thằng Kiếm, Mập ỷ tài quyền phép.

Hai con tà đạo thép quyền đanh.

Hoàn cầu nó chấp phép thành.

Bá thiên hô ứng vây nhanh Thánh ngài.

Đức Đại Hành là ai cơ chứ.

Đâu phải phường chợ búa ngang hông.

Làm thanh danh tướng giáo tông.

Thân trong ngũ hổ bá tòng diên niên.

Đại Hành Thánh tâm từ hiển lộ.

Niệm mật đa án giả nộ ba.

Nhà nòi tông mật tướng ta.

Sinh trong trần thị được hành mật tâm.

Bởi Thánh Trần có Thầy Tây Vực.

Là Phật Đà vạn kiếp lâm phàm.

Dạy ra huynh đệ thích ham.

Trần Tung Bồ Tát. Tướng Thần Đạo Vương.

Nên Đức Thánh Trần truyền mật pháp.

Cho năm Ông dưới trướng hiệu trung.

Hàng ngày quyền phép thung dung.

Hộ tâm đánh giặc đuổi ma giúp đời.

Đại Hành Thánh mới hiện thân tôn giả.

Đập chết bà cá kiếm, mập kia.

Lột da, xẻ thịt đem chia.

Cho thôn Thị Nẩm lấy nia đựng dùng.

Ngày mới niệm thiện tùng bộ dã.

Quán mật đa bà xá châu ru.

Nam mô bát lộ công du.

Chân thần quy hiển trục khu ác tà.

Tiếp linh dẫn ác ma bổn xứ.

Hồn siêu sinh quy cảnh cố hương.

Đậm đà phật quốc tình thương.

Tiên Lỗ Ca Nể Quốc Đường Giáo Tôn.

Diệt yêu quỷ hồn tà thâu nhϊếp.

Đem về cung Lý Nhĩ Giáo Tôn

Dạy tu cho thật an hồn.

Mới cho luân chuyển làm môn hạ ngài.

Chứ Đức Thánh là chân đạo đức.

Nào sát sanh hại vật trần ai.

Bởi tùng thiên mạng Như Lai.

Vương Minh Cổ Phật xuống này diệt ma.



Thánh Địa Lô xông vô hốt chát.

Đập cho con bạch tuột ngu người.

Đến khi nó hết nói cười.

Luộc lên nhúng giấm mời dân ăn cùng".

Lúc này năm ông đại thánh diệt xong năm tà vật. Mới xông lên áp giải thiện thủy tinh đến trước mặt Đức Đại Chơn Chí Thánh Phục Ma Điều Ngự Thiên Tôn. Đức Thánh Trần mới rút gươm linh chuẩn bị chém đầu Thiện Thủy Tinh. Thì phàm trần mới quỳ xuống mà tâu.

Muôn tâu Đức Đại Chơn Chí Thánh Phục Ma Điều Ngự Thiên Tôn. Dẫu biết yêu tà sai phạm là phải chết. Nhưng cuối xin ơn cao cả từ bi. Phàm trần tôi cũng vốn yêu tà, mà một lòng hà sa tu tỉnh. Nay dám đem lòng mọn dạ phàm, mà cuối xin Đức Thánh Trần tha cho con yêu thiện Thủy Tinh này. Xin Đức Đại Chơn Chí Thánh Phục Ma Điều Ngự Thiên Tôn cho nó một cơ hội. Để phàm trần tôi dẫn dắt nó về đường ngay nẻo chánh mà lập công bồi đức.

Đức Đại Chơn Chí Thánh Phục Ma Điều Ngự Thiên Tôn mới nói. Nhân đạo hữu tình. Tà vật có tánh linh. Nay nghe phàm trần ngươi xin xỏ. Bản Thánh từ bi. Bằng như ngươi chịu được 5 roi từ Ông Đại Hành. Bản Thánh sẽ giao yêu vật này cho ngươi dạy dỗ. Lại tặng ngươi một khối mộc bài hộ tâm giữ mệnh, để đời đời yêu ma không làm hại. Còn nếu chịu không được. Ắt do ngươi tự làm tự chịu.

Phàm trần sau một hồi suy nghĩ, lại nhìn yêu vật Thiện Thủy Tinh. Yêu vật Thiện Thủy Tinh nhìn phàm trần với ánh mắt cầu cứu tha thiết. Nó bây giờ hiện nguyên hình là con lương to dài màu bông trắng. Nó chảy nước mắt như muốn nắm lấy sợi dây cứu mạng mong manh.

Phàm trần mới lên tiếng nói. Muôn Tâu Đại Thánh. Phàm trần chấp nhận chịu 5 roi. Dẫu có chết quyết không hối hận.

Đại Hành Thánh Tướng liền bước lên phía trước cầm roi chấp pháp. Roi này bằng gỗ dài 1 mét. Roi màu đem huyền, xung quanh roi có khắc phạn tự bà la di pháp chú. Do Cổ Phật Vương truyền xuống cho Trần Thị. Năm đó Đại Hành Thánh Tướng lập được công trạng, nên được Đức Thánh Trần ban tặng.

Đại Hành Thánh Tướng lập tức đánh lên lưng phàm trần 5 roi lần lượt như sau.

" Roi thứ nhất hỗn mang dẹp loạn

Đập cho tan tà vọng cổ xưa.

Dù cho yêu quỷ tam thừa.

Ăn roi thứ nhất thượng thừa nát xương.

Roi thứ hai đập tan tà chú.

Dẫu cho hồn yêu thú minh vương.

Cổ xưa vang vọng nam phương.

Roi hai đập xuống Quỷ Vương đoạn hồn.

Roi thứ ba thiên môn còn chạy.

Dẫu cho hàng thánh tướng các tông.

Gặp roi ba quất chạy vòng.

Sợ cho nát mật bỏ tông lánh đời.

Roi thứ tư thiên thời cắt đứt.

Vọng minh đài kề cận sát bên.

Đánh vô hồn nát khổ rên.

A tỳ rớt xuống vạn năm khổ sầu.

Roi thứ năm một bầu vũ trụ

Vận điển linh tích tụ cổ xưa.

Yêu Vương vừa mới nói bừa.

Thánh đập một phát hồn xưa tan liền.

Năm roi thánh đánh liền liên tiếp.

Kẻ phàm trần mê thϊếp ngất đi.

Hồn về tận cõi âm ty.

Ngỡ đâu đoạn dứt kiếp ni khổ trần.

Bỗng tâm thức phàm trần máy động.

Cội cây già thần thụ nở hoa.

Là mầm cây cổ ngàn xa.

Chuẩn đề đặt để tặng mà tà vương.

Lại có đất tinh sa tươi tốt.

Nơi tạng tâm một mãnh rừng thiên.

Đơm hoa kết quả dần liền.

Dừa, xoài, ổi, mận, seri mọc dần.

Hàng dừa nước mọc quanh mé bãi.

Tạo khuôn viền chóng sạt lỡ tâm.

Xung quanh thốt nốt ngàn trăm.

Thanh long vυ" sữa một đầm mọc lên.

Nho, mận, quýt, mãn cầu, đu đủ.

Cây thanh trà, cây lựu, cây lê.

Nào rừng song thọ bồ đề.

Cây am ma lặc mọc bề rộng vuông.

Cây trầm hương mọc tuông tứ phía.

Cây sa kê, cây mía, cây còng.

Cây me, cây khế, nhãn lòng.

Cây cam, cây bưởi bãi đồng mọc nhanh.

Cây chùm ruột, cây dong, cây gạo.

Rồi cây gòn, cây bạch đằng lên.

Rừng thiêng bốn vạn dặm rền.

Thần thụ ở giữa bốn bên khắp cùng.

Lòng chơn tánh phàm trần sáng tỏ.

Mệnh hồn liền phản bổn hồi quy.

Thần hồn nhập xác tức thì.

Tỉnh dậy nhanh chóng hết thì đớn đau.

Lúc này Đức Đại Chơn Chí Thánh Phục Ma Điều Ngự Thiên Tôn tức Đức Thánh Trần nhìn thấy phàm trần chịu được năm roi mới khen mà nói. Quả nhiên Đức Vương Minh Cổ Phật nhìn không lầm người. Khá khen phàm trần thô tục, mị tà mà thật dạ cứu nguy. Biết yêu vật chẳng ra gì mà dám liều chết cứu. Thiệt là hứng thú.

Năm Ông Đại Thánh cũng đứng ra cười cười nói nói mà khen ngợi phàm trần. Đức Thánh Trần mới ném mộc bài gỗ hình phạn văn chú cổ vào thế giới thần hồn tạng tâm một mãnh rừng nguyên sinh bề bộn của phàm trần. Rồi nói. Ta biết ngươi tuy hiện thân tà mị. Thích sống độc lập tự do. Không hại ai. Chỉ thích sống thoải mái. Ngươi không theo bất cứ đấng nào. Không mong cầu gì ở thiêng liêng.

Ngươi chịu được 5 roi thánh lệnh thiên triều. Thì ắt sau này phúc sinh vô lượng. Đường phàm trần xa dìu vợi. Mà ngươi thân cô thế cô. Không có ai chống đỡ. Ắt rất gian nguy. Nay Bản Thánh ban cho ngươi tấm mộc bài này. Vốn thở nhỏ ta tự ngồi mà khắc. Mong lớn lên làm hiển hách núi sông. Thuở đó ở hạ trần ta mới lên 8 tuổi, nhưng hùng tâm tráng chí, mộng an bang thiên hạ. Ngờ đâu sau này làm được. Đắc đạo uy nghi. Trở thành Đại Thánh Trung Ương Thế Giới. Nay Bản Thánh tặng cho ngươi mãnh mộc gỗ này. Để vào tạng tâm ngươi. Sau hễ ngươi đi đến đâu. Tà ma bất nhiễm. Đó là do ngươi chịu được 5 roi pháp điển. Bản Thánh mới làm tròn lời hứa.

Còn về con yêu vật kia tội đáng muôn chết. Thiên đạo không dung. Mà nay ngươi dám liều chết cứu cho nó một mạng. Thì nhân quả giữa ngươi và nó bắt đầu hình thành. Đức Thánh Trần mới đánh một pháp ấn vô đầu yêu vật Thiện Thủy Tinh.

Đức Thánh Trần nói. Bản Thánh đã đánh linh ấn lên yêu vật này. Khắc pháp chú vào thần hồn của nó. Hễ nó có ý mưu hại ngươi, hoặc bỏ trốn khỏi ngươi. Thì lập tức nó bị thiên đạo cho lôi đình ba ngàn thế giới giáng xuống mặt đất đánh chết. Dù nó trốn đến thế giới nào, vẫn sẽ bị lôi đình sét đánh.

Phàm trần mới quỳ xuống tạ ơn, lạy tạ thật sâu Đức Đại Chơn Chí Thánh Phục Ma Điều Ngự Thiên Tôn cùng Năm Đức Đại Thánh Tướng.

Phàm trần mới thưa trình. Muôn Tâu Đức Thánh. Do đại sự nhân duyên mà Đức Thánh mới giáng phàm. Nay phàm trần con mạo muội xin Ngài ban cho thánh pháp. Để sau con trần gặp cơn nguy khốn biết đường cầu khẩn mà trừ tà. Cuối xin đức thánh hải hà cùng năm ông Đại Thánh từ bi thương tưởng nhân loài ngu nguội.

Đức Thánh Trần mới cười rồi nói. Khá khen cho yêu nhân lòng dạ biết nghĩ đến chúng sinh. Nói ngươi là yêu, mà thật không phải yêu tà vậy. Ta tin tưởng Giáo Tổ Vương Minh không nhìn lầm phàm nhân.

Nay Bản Thánh ban cho ngươi bài kinh khấn. Hễ nhân loài có nạn. Lập bàn hương đèn rượu thịt bông nhang. Thiết lễ dâng trình rồi đọc lớn. Thì Bản Thánh sẽ cho một trong năm đức Đại Thánh dắt theo trăm vạn thiên binh thiên tướng từ Tiên Lỗ Ca Nể Quốc xuống hạ giới ứng cứu diệt loài yêu mị.

BÀI KHẤN THÁNH TRẦN TRIỀU.

NAM MÔ TAM ĐẠI GIÁO TỔ AN NAM.

Thần phụng thỉnh Đại Vương Hưng Đạo. Sáng trời Nam máy tạo huyền cơ.Thỉnh Đức Ông nhận lệnh năm cờ. Thủy Binh thao lược, Bộ Binh quyền hành. Đánh hung nô tanh bành khói lửa. Hậu tiền quân lọc lựa nghiêm minh.Trảm Phạm Nhan. Sát tà tinh.Thỉnh Thánh kiếm chém loài yêu mị. Thừa Khâm Sai nhận lệnh. Chiếu chỉ Thiên Đình. Thánh đọc Hịch thần minh uy viễn. Ngũ Hổ Tướng đáo đàn trợ chiến. Phò Đại Vương sát quỷ tróc tà. Thần Yết Kiêu thủy chiến diệt ma.Thần Dã Tượng sát tà Vạn Kiếp.Thần Cao Mang hộ Thánh tiền phương. Thần Đại Hành hộ đàn hộ pháp. Thần Địa Lô tiển thần diệt phản.Sắc lệnh truyền Ngũ Đại Tướng Thần về ngay hộ Thầy tru tà sát quỷ .

Này hỡi Thần binh Trần Triều các lộ. Lục Bộ. Nhị Ban. Có lệnh Sư truyền. Thỉnh ngay mời gọi. Đáo đàn họp hội. Lệnh truyền về ngay. Phụng Thánh lệnh

......độ lương dân an ổn.

NAM MÔ TIẾT CHẾ QUỐC CÔNG HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG THƯỢNG ĐẲNG TỐI LINH THẦN.

NAM MÔ YẾT KÊU THỦY THẦN ĐẠI THẦN TƯỚNG.

NAM MÔ DÃ TƯỢNG TRUNG DŨNG ĐẠI THẦN TƯỚNG.

NAM MÔ CAO MANG ĐẠI LỰC ĐẠI THẦN TƯỚNG.

NAM MÔ ĐẠI HÀNH UY VÕ ĐẠI THẦN TƯỚNG.

NAM MÔ ĐỊA LÔ BÁCH XẠ THẦN TIỂN TRU DIỆT PHẢN ÁC ĐẠI THẦN TƯỚNG.

Sau khi Đức Thánh đọc xong bài pháp. Phàm trần nghe rõ không sót một câu. Phàm trần mới thưa hỏi. Muôn tâu Đức Thánh. Vậy chứ nếu con gặp ai kính tin ngài. Con phải nói thế nào, cho chúng sinh biết đến ngài mà quy kính.

Đức Thánh Trần mới dạy. Bản Thánh có nhiều danh hiệu. Ngươi cứ dạy dân chúng niệm hồng danh ta như thế này.

NAM MÔ CỬU THIÊN VŨ ĐẾ TRẦN TRIỀU HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG.

NAM MÔ TIẾT CHẾ QUỐC CÔNG HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN.

NAM MÔ TIẾT CHẾ QUỐC CÔNG HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG THƯỢNG ĐẲNG TỐI LINH THẦN.

NAM MÔ ĐẠI CHƠN CHÍ THÁNH PHỤC MA ĐIỀU NGỰ THIÊN TÔN TAM CHÂU BÁT BỘ TIÊN LỖ CA NỂ QUỐC CẢM ỨNG CHỨNG MINH.

Ngươi lại dặn dân chúng phải thường trì niệm danh hiệu năm Ông Đại Thánh như sau.

NAM MÔ YẾT KÊU THỦY THẦN ĐẠI THẦN TƯỚNG.

NAM MÔ DÃ TƯỢNG TRUNG DŨNG ĐẠI THẦN TƯỚNG.

NAM MÔ CAO MANG ĐẠI LỰC ĐẠI THẦN TƯỚNG.

NAM MÔ ĐẠI HÀNH UY VÕ ĐẠI THẦN TƯỚNG.

NAM MÔ ĐỊA LÔ BÁCH XẠ THẦN TIỂN TRU DIỆT PHẢN ÁC ĐẠI THẦN TƯỚNG.

Hễ trong nhân đạo gặp loài yêu mị, mà biết lập bàn thờ bình bông rượu lạt. Hàng ngày đọc niệm danh hiệu năm ông Đại Thánh thì sẽ được năm ông Đại Thánh gia hộ cho mà an ổn.

Vì ngươi thưa hỏi. Bản Thánh mới dạy truyền. Chứ thật nhân đạo u mê. Dù có dạy khuyên báo mộng. Bọn chúng vẫn cứ nghĩ ma tà vớ vẩn. Chả chịu kính tin.

Thời đại yêu ma loạn thế. Nhân đạo chuộng ngoại ban. Bọn chúng thỉnh các thánh thần yêu ma ngoại ban về thờ phụng cầu tài cầu lộc. Chứ mấy ai trọng tôn Cha Ông bổn xứ.

Còn con dân thì ngày ngày ca múa, làm sai đi giáo nghĩa cao đẹp xa xưa cha ông truyền dạy. Chứ Bản Thánh xưa nay nào thích hát hò. Nào có ngự đồng nhập cốt. Con trần toàn bày trò xằng mị. Nhưng đó là nhân quả do bọn chúng gây ga. Bọn chúng sẽ tự phải gánh chịu.

Còn nay Bản Thánh truyền pháp cho ngươi. Là mong ngươi luôn giữ vững bản tâm đi thẳng một đường mà ngươi chọn. Như sau để ta phát hiện ngươi gây ra tội ác làm khổ ải nhân sinh. Thì không cần ta diệt ngươi. Mà Đức Giáo Tổ Vương Minh đã gϊếŧ ngươi không kịp chối.

Trong trời đất này không có một tà vật nào có thể thoát khỏi tay của Vương Minh Cổ Phật.

Lần này Vương Minh Cổ Phật sai ta xuống thử ngươi. Xem lòng dạ ngươi tới đâu. Xem như Vương Minh Cổ Phật không nhìn lầm ngươi.

Ngươi đừng nghĩ các Đấng ác với ngươi. Ngươi và các Đấng có nhân quả. Ngươi cố gắng bảo trọng. Nói lời vừa dứt Đức Thánh Trần cùng năm ông đại thánh biến mất.

Phàm trần quỳ gục trên đất do quá mệt. Thiện Thủy Tinh hồi phục nguyên hình thành nữ tử kiều diễm ướŧ áŧ. Thiện Thủy Tinh chạy đến đỡ phàm trần ngồi dậy. Phàm trần kêu Thiện Thủy Tinh cõng hắn về Bãi Sậy.

Phàm Trần về Bãi Sậy dưỡng thương hơn 20 năm. Hàng ngày dạy Thiện Thủy Tinh niệm Minh Ngữ Pháp Tổ Kinh. Thiện Thủy Tinh bắt đầu tập sống bình dị. Nó lo chăm chỉ tu luyện. Sau trở thành hộ pháp đắc lực cho Phàm trần.